[4] chuyện đang nan giải thì phải đi khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quốc Khánh đang gặp vấn đề cực lớn.

Hoàng Công Hậu block cậu thì đồng nghĩa với việc sáng mai đi khai giảng sẽ không có ai chở. Đời đớn đã đành, giờ đến cậu bạn thân cũng giận cậu luôn. Chẳng là chơm một cái thôi mà bị block. Mới đầu cậu nghĩ cũng không sao, nhưng thấy cảnh đi bộ hẳn hai chục cây số đến trường thì cậu lại muốn vả mình ngàn lần.

"Nghịch dại vl, huhu..."

Quốc Khánh gác tay lên trán, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Kì này đi xong hai mươi cây số tới trường thì đôi chân vàng ngọc xác định bọc trong chiếu hoa, phơi trong phòng thí nghiệm hoá sinh mất thôi!

Nhưng mà tí thì quên. Nguyễn Quốc Khánh báo khắp xóm làng, báo đủ loại mặt trận thì thiếu gì anh em nhỉ?

Đành rằng tầm này đi nhờ vả anh em ruột thừa đã, lên lớp nghĩ cách dỗ bờ ngô của mình sau.

--------

đồ khùng
trời đêm nay nhiều sao
sao mà nhớ anh triệu quá...

cựu cà rốt
ddeos biết nói gì nữa rồi.
🙂

đồ khùng
anh ăn gì mà dễ xương wá zik
🥹🫶

cựu cà rốt
xin cái gì thì sủa nhanh lên
gớm quá trời gớm

đồ khùng
huhu mai sang chở em lên trường với
😭

cựu cà rốt
babi của tao là để sang chở mày hả?
dẹp tư tưởng ấy đi!

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.

đồ khùng
huhu (x)
anh thành ki bo (x)
😭 (x)

--------

đại bàng
alo alo
đại bàng gọi chim sẻ trả lờiiii

chim sẻ
đéo.

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.

đại bàng
phạm nguyễn quốc trungggg(x)
thứ tàn ác bảo sao crush ddeos đổ (x)
huhu (x)

--------

cá chếc
biển cả
em biết em hay sống có lỗi với anh
nay em hối hận dữ lắm
nên ngày mai anh có thể đánh con xe cao quý của anh sang và rước tấm thân tàn của em lên trường khai giảng được không?
🥺

biển cả
vai con cac that su
nhung cau tra loi la deo!

cá chếc
anh ơi...
🥺

biển cả
hau dau?

cá chếc
dỗi rồi...
🥺

biển cả
thi dao u u ma lam hoa
👍

cá chếc
ăn với nói
em mách cô!

biển cả
dua xiu gi cang
🙂

cá chếc
thôi em lạy anh thật đó
sang chở em đi vớiiii
chứ đôi chân ngọc ngà của em sao có thể bước đi hai chục cây số?
😭

biển cả
tao đi chở thằng vũ rồi

cá chếc
má nó nói từ đầu có phải nhanh

biển cả
ơ cái thằng?

đã nhận.

--------

Quốc Khánh cảm thấy tương lai tối tăm. Lẽ nào phải đi bộ thật sao?

Thế thì còn gì đôi chân vàng ngọc này nữa?

Hoàng Công Hậu ơi là Hoàng Công Hậu, mày nỡ dỗi tao rồi sau này còn đâu chỗ cho mày gác chân nữa?

Cặp giò lết xong chục cây số sắp chịu phận trưng bày trong phòng thí nghiệm.

"À mà khoan, mình có thể dậy thật sớm và chặn đường bé Hậu trước mà? Với tài diễn xuất tầm cỡ Oscar thì sao bé Hậu có thể từ chối mình?"

Khánh chợt ngộ ra một điều, tự cảm thấy mình thông minh quá trời, lập tức xếp gọn sách vở và đồng phục để ngày mai di chuyển thật nhanh, còn kịp sang nhà Hậu. Dỗi thì dỗi chứ chắc không tàn ác đến mức để cậu đi bộ đâu nhỉ?

Trời vừa hửng sáng thì cu cậu đã cắp balo đến trước cửa nhà bạn thân mình, không quên dụi mắt mấy cái thật mạnh, chuẩn bị tâm thế diễn ra bộ dáng "nước mắt lưng tròng". Cậu đợi một hồi ở trước cửa, đến khi mẹ Hậu từ trong nhà đi ra mở khoá.

-"Khánh đấy à?"

Khánh hơi thắc mắc, bé Hậu nay khai giảng mà dậy muộn cơ à?

-"Dạ cháu chào cô. Hậu chưa dậy à cô?"

Khánh hỏi. Mẹ Hậu chỉ cười rồi đáp:

-"À nãy có bạn đến đón Hậu đi trước rồi cháu. Hậu có nhờ cô chuyển lời là có sang thì chạy xe nó lên trường."

Bầu trời sụp đổ trên đầu Khánh. Ai là bạn của bé Hậu vậy?

-"Cô có biết bạn đó là ai không ạ?"

-"Hình như con trai cô Hà chủ nhiệm của hai đứa đó."

-"Dạ..."

Khánh vô cùng thắc mắc, rất nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu. Từ khi nào mà con trai cô chủ nhiệm lại thành bạn của Hậu ngơ vậy? Hơn nữa người ta còn là đàn anh cuối cấp, Hậu ngơ bình thường ít lui tới với khoá trên thì sao quen được hay vậy?

--------

Đời Nguyễn Quốc Khánh về cơ bản là buồn.

Trần đời chưa bao giờ cậu muốn cúp khai giảng đến mức này. Bởi vì chứng kiến cảnh mù con mắt.

Hoàng Công Hậu được anh giai lạ mặt xoa đầu đầy cưng chiều. Hoàng Công Hậu đã đỏ mặt. Anh giai lạ hơi khom lưng quan sát biểu cảm của Công Hậu và mỉm cười ẩn ý.

Khánh nấp sau cây tùng, lặng lẽ nhìn hai người họ mà đáy lòng bứt rứt. Người kia có lẽ là con trai cô chủ nhiệm mà mẹ Hậu nói.

"Chết tiệt, quả bờ ngô của mình không phải là xiêu lòng với cái cây nhìn là biết cờ đỏ di động rồi chứ?"

Khánh lo lắng. Khánh thấy nguy cơ bất ổn. Khánh phải làm rõ một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro