[6] cuz u are mah babiboi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quốc Khánh bẹp dí đúng nghĩa đen. Nhưng cậu không trách ai được, chỉ biết trách mình ngu thôi.

Trước khi Khánh hạ chốt đặt bút ghi danh vào câu lạc bộ Karate, nào bạn thân ai nấy lo Phạm Nguyễn Quốc Trung, nào anh họ trời đánh Phan Văn Thành, tới cả đàn anh quen biết từ tám đời kiếp trước Phạm Đình Hải, đều tỏ ra quan ngại hết sức.

Ai cũng hết lời khuyên can như quan can gián vua làm việc đại sự, mà với Khánh thì họ đang cố cứu chữa sự thần kinh của mình.

Kết quả mới vào câu lạc bộ, cậu đã được Nguyễn Công Phương quạt cho một cái ngã sõng soài, lấy lý do test thể lực.

Không sao, Khánh biết đó là quả báo của mình.

Đớn nhất là bị cây cờ đỏ di động, theo cách Khánh gọi, Nguyễn Bảo Ngọc quạt cho cái nữa thiếu chút nữa cậu nghe tiếng ò e của xe cứu thương. Lý do là muốn cậu làm mẫu cho đòn mới.

Hai cái đau ập xuống khiến Khánh bẹp dí hơn cả mấy con gián xấu số bị đế dép yêu thương.

Đã thế còn trước mặt bé Hậu. Khánh vô cùng chết tâm. Mạnh miệng với Trung rằng sẽ bảo vệ bé Hậu khỏi cây cờ đỏ di động kia. Giờ thì hay, Khánh nghĩ lại rồi tự phong mình là ông hoàng quê mùa số một trên đời.

Quốc Khánh cởi bộ võ phục cất vào tủ, rồi mang vào áo phông và jeans ống rộng, xỏ thêm giày, muốn lang thang xuống phố cho vơi đi nỗi đau. Chiều nay cậu chả muốn lên câu lạc bộ võ, có bé Hậu thì vui, nhưng làm bao cát cho hai khủng long bạo chúa thì vui quần què.

Trung thu sắp tới, dưới phố đầy những hàng bày bán đồ đón tết trẻ em. Ngoài bánh cùng hoa quả thì đồ chơi phá cỗ Trung thu cũng nhiều.

Khánh chú ý tới chiếc đèn lồng con thỏ dạo này rất hot trên mạng, bị sự trắng xinh mềm mại của em thỏ trên lồng đèn giữ chân kha khá lâu.

"Thỏ xinh nhỉ?"

Cậu nghĩ thầm, mỉm cười thích thú, nhưng rơi vào mắt người khác lại là cười bỉ ổi.

"Hình như em Ph... À mà thôi..."

Khánh không dám nghĩ hết câu, một thân tím hồng này là quá đủ rồi!

"Ai đó thích thỏ không ta? Nhớ bữa bảo thích gấu dâu lắm!"

Cu cậu họ Nguyễn đột nhiên bẻ lái nhớ sang bóng dáng ngơ ngác nào kia, ra vẻ đăm chiêu nghiên cứu. Người kia hết sức ngược đời, ghét màu hồng mà mê gấu dâu, Khánh cũng không hiểu luôn.

"Thôi, người lớn lựa hết!"

Đành đã quyết tâm làm đại gia vung tay tiền tiêu như nước, Khánh quyết định mua cả đèn lồng thỏ và gấu dâu. Rồi lại tấp vào hàng bánh trung thu nhỏ, mua luôn hộp bánh gấu dâu cuối cùng về. Chủ quán mừng hết hàng, khuyến mãi cậu thêm bé gấu dâu bằng bông.

Nguyễn Quốc Khánh nhảy chân sáo xách đồ về, kì này cây cờ đỏ di động kia hơn cậu về khoản võ thì sao chứ? Với độ chăm bé Hậu như này thì chủ tịch cũng phải thua hội đồng quản trị nhé!

--------

nờ quê ka
hậuuuu

hoàng bờ ngô
ủa
chiều giờ khánh đi đâu vậy áaa

nờ quê ka
câu lạc bộ nghỉ chưaa?
có mất miếng thịt nào hongg?
cây cờ đỏ kia hong làm gì bé hậu chứ??

hoàng bờ ngô
cờ đỏ nào cơ?

nờ quê ka
ấy chết chết
ý là ông ngọc có làm gì bé hongg?
thích thì thích dưng mà đừng có cho nắm tay đồ đóoo

hoàng bờ ngô
là sao nữa khánh
🥹

nờ quê ka
có bầu đọoo

hoàng bờ ngô
khùng hả khánh...

nờ quê ka
ư đừng để ảnh cơ hội màyyy
lỡ bị lừa mất thì saooo
sao tao cứu kịppp
nhớ là đừng có để ảnh cơ hội, biết chưaaa?

hoàng bờ ngô
biết rồi màa
khánh kì quá!

nờ quê ka
ngồi yên đấy tao đánh xe của bé lên chở bé về nhaa

hoàng bờ ngô
à thôi
để hậu nhờ anh ngọc cũng được á

nờ quê ka
khônggg
đã bảo ngồi yên cơ màa
😠

hoàng bờ ngô
thì...

nờ quê ka
ảnh chở mày đi đâu thì sao đỡ đượccc
ngồi yên đấy cho tớ!!

hoàng bờ ngô
được rùi oki..
👀

--------

Công Hậu chán chường ngồi ở bậc thềm chờ Quốc Khánh, trong lúc không biết làm gì thì lôi trong cặp ra chiếc túi nhỏ đựng băng cá nhân và thuốc bôi.

Hôm trước lên tập buổi đầu tiên, em thấy Khánh đau dữ lắm, nhưng lại giận dỗi không cho em tới gần. Sáng nay cũng vậy, ngồi cách xa em cả mét. Chắc là cậu giận vì bị crush em đánh mấy đòn phát đau.

Ban nãy cậu có vẻ đã nguôi giận bớt, tí nữa cậu đến rồi em sẽ kiểm tra vết thương cho cậu.

Một cuộc gọi đột nhiên truyền đến máy em, là cậu.

"Huhu bé Hậu ơiiiii, pikachu phạt tao nhảy cóc năm mươi cái dưới đường nàyyy"

-"Trời ạ, sao bị mấy chú bắt thế?"

"Đứt khẩu trang huhuhuhu"

Công Hậu vội xốc balo lên vai rồi chạy xuống dưới đường, vừa đúng lúc Quốc Khánh bật cóc xong năm mươi cái.

Sau khi ghi xong biên bản trả về cho cậu thì cảnh sát giao thông đã cho phép đôi trẻ rời đi. Khánh tàn tạ ngồi bệt xuống bên vệ đường. Đã đau vì bị liền hai con khủng long bạo chúa quạt thì thôi, mấy ngày sau đôi chân của cậu cũng xem như đi luôn.

Hậu lôi tăm bông và thuốc bôi thoa lên cánh tay cùng cổ chân Khánh, im lặng không nói gì. Em sợ cậu lại nổi giận. Và em cũng hơi chú ý đến mấy đồ tết Trung thu để ở trước giỏ xe, toàn là gấu dâu.

Hẳn là em Phú cũng thích gấu dâu nên Khánh mới cất công vậy.

Hậu thổi nhẹ lên cánh tay Khánh, lấy một sticker nhỏ hình thỏ dán vào băng cá nhân cho cậu. Em nói:

-"Mai câu lạc bộ kia có tổ chức minigame, để tao sắp xếp rồi đưa quà cho Phú nha? Như vậy anh Phương không đánh Khánh đâu, nhưng tiết chế lại nhé! Làm lộ liễu quá không hay đâu, mang tiếng đó!"

Khánh không để ý lời em nói cho lắm, vì toàn bộ chú ý của cậu hết đặt lên mấy sticker thỏ là đến đôi má tròn xoe của em. Trông cũng giống má mấy bé thỏ sticker lắm chứ!

-"Của bé Hậu thì sao lại phải tiết chế?"

Mắt Hậu mở to hết cỡ, thật sự không tin.

-"Mới tặng bánh rồi mà? Sao lại tặng nữa?"

Khánh vươn tay lên xoa mái đầu mềm mềm của em, mỉm cười:

-"Đơn giản vì tao chỉ muốn tặng cho bé Hậu thôi."

Vừa dứt lời, sao Khánh cảm thấy lời mình nói hơi sai sai ấy nhỉ? Còn trái tim đập bình bịch này nữa là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro