[7] đụng độ gơn phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây mọi người đều đang trầm trồ bàn tán về một nữ sinh xinh đẹp vừa chuyển tới. Trùng hợp là cô nàng học chung lớp với Thiên Phú.

Theo lời em Phú thì cô tên Diệu Ly. Có đủ tố chất của một gơn phố. Xinh đẹp, nhà có điều kiện, kiêu ngạo và quả style phá mọi quy định nhà trường.

Công Hậu ngồi tụ với anh em trong câu lạc bộ, cũng vô cùng tò mò về Diệu Ly, rốt cuộc ấn tượng đến cỡ nào. Nhưng không ngờ, thời điểm em gặp cô là vào một khoảnh khắc rất tình cờ.

Em ở lưng chừng cầu thang, giật mình vì một vật nhỏ rơi xuống trước mặt mình.

Là chiếc kẹp nơ của con gái.

Theo phản xạ, em ngẩng đầu lên nhìn xem chiếc kẹp rơi từ đâu và trùng hợp bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Diệu Ly. Trông cô khá hiền lành, khác xa lời kể của mọi người.

Diệu Ly từ từ đi xuống chỗ em, sở dĩ em biết là vì em có nhìn qua bảng tên trên ngực cô. Cô đứng cách em một bậc thang, nở một nụ cười dịu dàng:

-"Anh, có thể nhặt giúp em được không?"

Công Hậu gật gật đầu, lúng túng cúi người xuống nhặt chiếc kẹp. Nhưng em chỉ vừa chạm vào chiếc kẹp, một lực đẩy mạnh từ phía sau khiến em ngã chúi về trước, lăn từ trên cầu thang xuống.

"Đau quá..."

Em nằm co quắp dưới chân cầu thang, đau không thở nổi. Trước khi bất tỉnh, em lờ mờ thấy một hai người nữa, không biết nam hay nữ, xuất hiện bên cạnh Diệu Ly. Cả chiếc kẹp ban nãy cũng bị cô ta đá về phía mình.

------

Diệuu Lyy đã đăng một bài viết

Và công chúa là chỉ có em thôi! #klcl

2,3K lượt thích

Nam Dươngg: Công chúa của ai đấy=))))
Diệuu Lyy: Đố biết
Châu Đoàn Nghi: Chụp thế anh K giấu tên ghen đấy🤣
Diệuu Lyy: Biết gì đâu màa

My Linh: Công chúa này chiến số hai, không ai chiến số một💓
Diệuu Lyy: Chiến cỡ nào=)))
My Linh: Không dám đâu kkk

Thu: Công chúa của lòng iem🫶

Vằnn: Xingggg
Diệuu Lyy: xingtu😏
Vằnn: 😏

Nguyễn Quốc Khánh: xinh nhỉ🥰
Diệuu Lyy: em bình thường thôi anh🥹🫶
Nguyễn Quốc Khánh: 🥰

...tải thêm bình luận

------

Nguyễn Quốc Khánh đã gửi cho bạn một tin nhắn

Khánh
Ra sau trường.
Ngay.

Lyy
Ơ sao vậy anh?

Khánh
Đừng để tao nói nhiều.
Động tới Hậu là mày xong rồi!

Lyy
Em còn không biết anh ấy là ai nữa..

Khánh
Đùa tao à?
Hậu không quen mày thì Hậu vu oan mày làm gì?
Xô Hậu té từ trên cầu thang xuống
Mày thích cãi không?

Lyy
Ừ em làm đấy
Sao chứ?
Anh định đánh em à?

Khánh
Tao không đánh con gái
Nhưng mày vì lý do gì mà xô Hậu?
Mày thích xô không?

Lyy
Nghe bảo anh cưng nó lắm, không giống bạn bè tí nào
Nó làm em chướng mắt, không đáng bị vậy à?

Khánh
Bạn bè hay không cũng không liên quan gì mày

Lyy
Sao lại không?
Em đã luôn thích anh
Và người em thích thì không cho ai động vào hết!

Khánh
Cái l.. gì đang diễn ra vậy?
Từ cấp hai đến giờ luôn?
Tao từ chối mày không ít hơn mười lần rồi đấy!
Tao đã im mà mày còn muốn gợi lại à?
Thiếu đánh hả?

Lyy
Sao anh có thể nói vậy với em?
Anh thích nó lắm chứ gì?
Người theo đuổi anh bao nhiêu lâu thì anh không thèm để vào mắt!
Giờ nhìn trúng một thằng không ra gì à?

Khánh
Tóm lại là ra sau trường ngay!
Hôm nay có mặc váy tao cũng sống mái với mày, đừng có láo!

------

Quốc Khánh tức giận ném chiếc điện thoại xuống giường, mặt đỏ bừng lên, chứng tỏ cậu đang cực kì điên tiết.

Nhớ lại lúc chạy đi tìm Công Hậu để cùng về, cái cậu bắt gặp lại là con người nằm ngất dưới chân cầu thang, trên trán còn có vết thâm tím chảy máu. Cậu gần như phát điên, ôm em chạy tới trạm xá cạnh trường. Trước khi em tỉnh lại, cậu không giây nào bình tĩnh nổi.

Mà Công Hậu ngồi trên giường, đang sờ nắn miếng băng trên trán mình, bị hành động của Khánh doạ cho giật thót. Tí nữa là bật cả miếng băng ra.

-"Khánh sao vậy?"

Em hỏi, vừa nắn bóp cánh tay mình. Ban nãy ngã thực sự rất đau, em tưởng chân tay mình có chỗ nào gãy luôn.

Nhưng Khánh không nói, chỉ trừng mắt với em, có vẻ rất giận. Trước nay em chưa thấy Khánh giận đến thế, bối rối cụp mắt xuống. Rồi Khánh ôm em vào lòng, ghì chặt đến mức em ngạc nhiên.

Trên vai em hơi ướt, Khánh đang khóc sao?

-"Đồ ngốc này, tim tao thiếu tí nữa đã nhảy ra ngoài, mày biết không hả?"

Hậu cũng không biết phản ứng thế nào, đáp:

-"Chuyện bất ngờ quá nên... Tao xin lỗi Khánh mà..."

Khánh cố nén nước mắt tiếp tục chảy xuống, nắm vai em chủ động dứt ra, hạ quyết tâm mà nói:

-"Trung và Phú sắp qua đây với mày rồi, yên tâm nghỉ ngơi nhé? Tao phải giải quyết xong chuyện mới được!"

------

Diệu Ly đứng chờ sẵn sau sân trường, đối mặt với Quốc Khánh đang tức giận bừng bừng, vẫn bình tĩnh vén tóc mái. Trên tóc kẹp chiếc nơ giống hệt cái mà cô ta đã dùng để lừa Công Hậu.

Khi Khánh vừa đến, cô ta đã rưng rưng nước mắt, ôm bên má mình, nức nở vô cùng đáng thương:

-"Chẳng lẽ anh định đánh em thật sao?"

Đương nhiên Khánh không động thủ với con gái.

Diệu Ly thấy cậu đứng im lặng với vẻ giận dữ, lập tức tiến tới bám vào tay cậu, duy trì sự đáng thương:

-"Lúc nhắn tin, anh nói vậy làm em tức giận đến mù quáng, không suy nghĩ nên mới nói vậy. Anh và em đã quen biết từ cấp hai, anh tuyệt đối đừng tin người ta vu oan em..."

Khánh hất tay cô ta ra, không nhịn nữa mà đưa tay nắm tóc cô ta, khiến cô ta hơi hoảng loạn.

-"Mồm mép lắm! Vậy mày nghĩ tao tin mày à? Mày ra tay nặng với Hậu như thế, mày muốn tao nổi điên đúng không?"

Diệu Ly loạng choạng vì đau đầu, nhưng vẫn tỏ ra đáng thương, nước mắt đã rơi đầy trên mặt.

-"Không có bằng chứng mà nói là em làm... Anh ghét em cũng được, sao có thể tin lời vu oan em?"

-"Tao còn lạ mày nữa sao? Năm cấp hai, mày vì tao và một bạn nữ cùng ôn thi học sinh giỏi, cho rằng tao thân với người ta là vì thích người ta. Mày gọi bạn bè đánh hội đồng người ta ở sau sân trường, chính mắt tao thấy. Thì việc này có là gì, hả?"

-"Không liên quan tới nhau mà..."

-"Nhưng Hậu không hề biết mày! Vu oan mày làm gì? Còn dám nguỵ biện, tao đánh cho bay hàng tiền đạo thật đấy!"

Dứt lời, Khánh thả tóc Ly ra, khiến cô nàng mất đà ngã xuống đất. Cậu từ trên cao nhìn xuống cô ta, nhíu mày cảnh cáo:

-"Chuyện còn tái diễn một lần nữa, dù phải lên phường thì tao cũng phải giã mày cho bố mẹ khỏi nhận ra!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro