[8] cá tháng tư là lời nói dối của ai cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá tháng tư mà giờ mới up huhu...

------

Nguyễn Quốc Khánh bỗng nhiên nghĩ rằng, người phát minh ra ngày Cá tháng tư thật sự xứng đáng nhận giải thưởng quý giá nhất của nhân loại. Chí ít hôm nay có đi tỏ tình với crush thì cũng không tính là bị quê.

Cậu vừa xoa cằm, vừa cười tủm tỉm một mình. Nhưng niềm vui chưa tới thì chuyện sầu đã ập đến.

Cậu quên khoắng mất trên trời tồn tại một thứ gọi là crush của cr... Ơ, hình như có gì đó sai sai?

Khánh nghĩ lung tung hết lên, trong đầu toàn là gương mặt tròn xoe trắng nõn như thỏ con của cậu bạn thân. Khánh làm gì đã có crush? Chẳng lẽ lại đi tỏ tình với quả bờ ngô như Hậu vào ngày này?

Khánh lắc đầu. Ngoại trừ khi nghĩ tới thì trái tim sẽ đập bùm bùm như trống, Nguyễn Quốc Khánh dám chắc bản thân không thích Hoàng Công Hậu theo kiểu yêu đương chíp bông.

Chắc chắn.

Nhưng Công Hậu thì thích Bảo Ngọc theo kiểu yêu đương chíp bông!!!

Cái này cũng là chắc chắn!!!

Nguyễn Quốc Khánh bỗng cảm thấy thật đau đầu. Hôm nay còn là cơ hội tốt như thế. Chẳng hay bé Hậu cũng học theo giang hồ, đi tỏ tình với cây cờ đỏ di động, xong hắn ta cũng đồng ý thì coi như xong phim!

Thế nhưng cậu cầm đèn chạy trước ô tô cũng chẳng xong! Bé Hậu là bạn thân cơ, mà Khánh đã chắc chắn mình không thích bé Hậu kiểu đó mà! Chả ai bảo vệ bạn thân mình khỏi cờ đỏ mà tỏ tình hết, quá thể kì cục!

"Làm sao? Làm sao? Phải làm sao đây?"

Khánh vò xù mái tóc mình. Chết tiệt, nghĩ mãi tới quả bờ ngô ấy làm gì cơ chứ!

------

khánh nguyễn
mày có biết ông nhắm không?

quốc trung
tao là cái wikipedia hay gì?
biết ddeos?

khánh nguyễn
bạn đúng kịch bản hộ mình tí!
🥹

quốc trung
vì cái ddeos?

khánh nguyễn
tao mách anh thiện
đứa lần trước đạp cửa wc vì nghĩ wc có ma, làm ảnh đang ở trong đó bị dập mũi là mày

quốc trung
...
nhắm nào cơ?

khánh nguyễn
nhắm anh lớ đóooo

quốc trung
hút mấy cân đá để thở ra được câu này?
cá tháng tư mày không có ai để trêu đúng không?

khánh nguyễn
ahihi

quốc trung
sủa nhanh

khánh nguyễn
lịch sự tí thì mày không sống được à?

quốc trung
với mày thì miễn ý kiến
chịu ở đây nghe mày tào lao là tầm cỡ tao thánh nhân rồi đó cha nội

khánh nguyễn
mày biết anh ngọc mà đúng không?

quốc trung
nói gì đặc sắc đi
mày crush ổng hay sao cứ nhắn tao là hỏi về ổng không thế?

khánh nguyễn
nếu thật thì chỉ có là tao bị điên

quốc trung
mày cũng có khi bình thường nữa hả?
trôn trôn việt nam=)))

khánh nguyễn
nghiêm túc đấy!
mày biết
anh ngọc thích bé hậu nhà tao à?

quốc trung
sờ tóp tại đây
"bé hậu nhà tao"?
=))))

khánh nguyễn
bạn tao
bạn tao
bạn tao!!!

quốc trung
hay bày đặt quá
ai gọi bạn mình là nhà tao không?

khánh nguyễn
tóm lại là mày có biết anh ngọc thích hậu không?

quốc trung
sao tao biết?
hay tao phải núp gầm giường nbn?

khánh nguyễn
bình thường mày hay hóng lắm mà?
lúc cần sao chả biết cái mịa gì thế?

quốc trung
ơ hay
rồi giả sử tao biết thì sao tao phải báo cáo?
bạn thú vị quá=)))

khánh nguyễn
...
anh thiện đánh cờ tướng thua tao
mới bắn tao một vé xem phim
🤝

quốc trung
không có khả năng đó đâu
nguyễn bảo ngọc có crush rồi mà?

khánh nguyễn
thật hả?

quốc trung
là hoàng công hậu đó bạn
=)))

khánh nguyễn
sao bạn hay giỡn quá
=)))

quốc trung
sao mình phải giỡn bạn?
cả lớp nbn đồn ầm lên rồi kìa
chưa biết gì saooo

khánh nguyễn
dduj mas???
hồi nào?
sao tao không biết?

quốc trung
mày đang sống thời đồ đá đúng không?
biết ai chở bé hậu nhà mày từ bệnh xá về nhà trong khi mày đi cảnh cáo nhỏ diệu ly không?
đoán xem=)))
cài mũ bảo hiểm, cưng chiều lo lắng, một giỏ cam thơm nức đồ đó=)))

đã xem.

------

Phạm Nguyễn Quốc Trung cảm thấy kiếp trước mình phải đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản Nguyễn Quốc Khánh, nên kiếp này bị phạt đứng nhìn cậu ta giãy đành đạch đúng nghĩa đen. Mặt cu cậu họ Nguyễn đỏ bừng lên, mếu máo vò đầu bứt tóc.

-"Có gì đâu mà trời? Người ta chở bé nhà mày về thôi mà?"

Trung xoa xoa chân mày, cơ bản là muốn trêu thằng bạn trời đánh chút xíu vì đang chán, giờ nó giãy giụa không ai khuyên lại nổi. Trung hối hận rồi, chín kiếp nữa cũng không dám làm lại nữa.

-"Ai biết gì được cây cờ đỏ kia? Có thật là chở bạn tao về nhà không chứ!"

Khánh quay vào lớp lấy cặp rồi đi ra, sốt sắng muốn về nhà xem tình hình.

Trung gãi đầu một cách khó hiểu:

-"Chả lẽ chở ra ngoài bờ ngoài bụi?"

Nó chả biết thằng bạn mình nghĩ lung tung gì.

-"Mày cúp tiết thật hả? Tao nói rồi, chở về nhà thôi mà!!"

Nhưng lời của Trung hoàn toàn chẳng có tác dụng. Khánh đội mũ bảo hiểm, bày vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

-"Tao cứ là không yên tâm. Bé Hậu có chuyện gì thì tao sống mái cả lò với Nguyễn Bảo Ngọc!"

Dứt lời thì phóng xe đi về thẳng. Phạm Nguyễn Quốc Trung chỉ biết gật đầu, rồi thở dài bất lực.

Có lẽ, Khánh quên mất một điều rằng nắm đấm của Nguyễn Bảo Ngọc mà rơi vào người thì cũng đau ngang ngửa nắm đấm của Nguyễn Công Phương. Lỡ có sống mái thật thì Trung biết sắm đâu ra quan tài đẹp cho cậu bây giờ? Thời buổi kinh tế khó khăn, sao cứ phải nhắm vào cuối tháng mà đi sống mái chứ?

------

nờ quê ka
bé hậuuuu
hậu ớiiii
có đấy khônggg

hoàng bờ ngô
hả?
đây nè

nờ quê ka
ra cổng đi
tao trước cổng nhà bé hậu nè

hoàng bờ ngô
àaaa thấy khánh rồi
ơ

Công Hậu ra mở cổng, thấy Quốc Khánh xách một túi lớn thì ngạc nhiên. Mùi cam toả ra ám cả lên người Khánh, thanh ngọt dễ chịu khiến Hậu nhất thời ngây ngốc.

-"Cam?"

Nhìn qua cũng phải cả kí, Hậu bất ngờ lắm. Không lẽ cậu bạn em đang tính nhờ em mở tiệm buôn cam?

Khánh đặt túi cam ra trước giỏ xe, vèo một cái đến trước mặt Hậu, không nghĩ nhiều liền ôm mặt em ngắm tới ngắm lui. Rồi ôm vai em xoay quay xoay lại, ngó một vòng trong nỗi lo lắng. Phải chắc chắn quả bờ ngô của mình không mất miếng thịt nào thì cậu mới yên tâm.

Sau chuyện của ả Diệu Ly đã làm cậu một phen xám hồn, nếu thêm Nguyễn Bảo Ngọc ý đồ bất chính, tranh thủ cơ hội với em thì tim cậu sẽ treo lên ngọn cây mất!

Hậu không tiêu hoá kịp hành động của Khánh, khó hiểu lên tiếng:

-"Khánh sao thế? Tao đỡ rồi mà?"

Khánh thì mải chìm vào nỗi lo to bự của chính mình, không nghe cả lời em nói, chỉ liên tục lầm bầm, nhíu cả chân mày lại:

-"Tao đã nói Nguyễn Bảo Ngọc là cờ đỏ di động rồi mà không nghe... Bé có nghe tao đâu mà? Có ngày bị ăn hiếp thì tao mặc kệ đấy...!"

Miệng thì nói, chứ tay thì thành thục nhét túi cam nặng trĩu vào lòng đối phương. Khánh bĩu môi, chống nạnh vô cùng không đồng tình:

-"Muốn về nhà thì phải gọi tao chứ? Thích ăn cam thì phải bảo tao chứ? Tao ẵm tới tận giường, cam mua cho cả yến mà ăn! Chả biết đâu! Có Nguyễn Bảo Ngọc nên giờ tao để xó cửa, đúng không?"

Nghe như là đang mắng...

Hậu bối rối vò góc áo, chỉ biết lí nhí:

-"Tao xin lỗi mà..."

Dù rốt cuộc em vẫn không hiểu tại sao Khánh lại giận dỗi như thế đối với anh Ngọc.

-"Chết tiệt, mày... mày có thôi đi không!"

Nguyễn Quốc Khánh thua rồi, con tim lẫn lí trí đều đang thi nhau gào thét. Quả bờ ngô này cứ đáng yêu chết người như thế, Khánh thấy không ổn rồi.

Giận sao được đây? Dễ thương quá rồi...!

-"Mày cứ ngoan xinh yêu như thế... Rõ cố ý làm tao thích lắm lắm ấy..."

Trong mớ cảm xúc bòng bong hổ lốn, cu cậu họ Nguyễn vùi gương mặt đỏ gay vào lòng bàn tay mà than. Nhưng chẳng đợi phản ứng của bạn mình, cậu ngay tức thì phi xe về nhà, nhảy phóc lên giường mà lăn lộn.

Lỡ mồm xúi dại chứ sao?

"Aaaaaaa!!! Ngại chết mất thôi!!!"

Công Hậu ôm túi cam ngơ ngác. Đã hơn mười phút trôi qua mà em vẫn chưa hoàn hồn. Hình như là nói đùa, bởi nay là cá tháng tư. Thế nhưng em đã nghe thấy gì vậy?

Khánh nói em cố ý làm cậu thích mình sao?

Nói đùa thôi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro