Muối Khoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 抓住hz

Chứng phun hoa

Khác biệt tuổi tác thay đổi so với đời thực

________________

1.

Ánh mặt trời vào thứ sáu cùng tiếng chuông tan trường đồng thời reo, đóa hoa mùa hè đón lấy ánh sáng, sinh trưởng nhanh chóng. Giữa những tiếng cười đùa vui vẻ, có người đang lẳng lặng buông bỏ mạng sống của chính mình.

Chứng phun hoa của Khương Sam đã là chuyện của bảy ngày trước rồi. Hôm nay, là thời hạn chữa bệnh cuối cùng để nàng hôn lấy người mình thầm thương, nhưng nàng lại nằm dưới bóng cây đại thụ phía đông nam ở vườn trường chờ chết.

Thời điểm hoa anh thảo đỏ đầu tiên xuất hiện trong cổ họng, nàng liền hiểu ra rằng, nàng sống không nổi nữa rồi. Hoa anh thảo đỏ vốn dĩ nên mang theo hơi thở của mùa đông mà nở rộ vào đầu xuân, nhưng mặt trời to lớn treo trên đỉnh đầu kia lại nhẫn tâm nói với nàng rằng, hoa anh thảo vào mùa hạ phát triển lại càng nhanh hơn, giống như sự thầm mến trải dài trên dây leo mỗi dịp hè về.

Chứng phun hoa.

Khương Sam lặng lẽ đọc ba lần tên chứng bệnh này trong lòng.

Thích thầm.

Khương Sam yên lặng vẽ ra dáng hình người mình thầm thương ở trong tim.

Đó là một khuôn mặt non nớt trắng ngần, trên mặt lúc nào cũng thể hiện rõ mây đen cùng ánh dương trong tâm tư, đôi mắt lấp lánh giống như sao trời, sự tồn tại này cũng tựa như ánh trăng trong lòng bản thân. Mặc dù Khương Sam nghĩ rằng miêu tả Phí Thấm Nguyên như này cực kì tổn hại đến hình tượng người chị gái của bản thân, nhưng có thể làm được gì chứ? Dù sao nàng đều phải chết cả.

Phí Thấm Nguyên. Phí Thấm Nguyên.

Nàng không thể nhớ nổi bản thân đã thì thầm cái tên của người kia bao nhiêu lần, giống như một đứa Muggle cố gắng dùng thần chú ma thuật để gọi người mình muốn đến vậy. Khi ngày càng nhiều học sinh trò chuyện cười đùa bước ra khỏi cổng trường, vườn trường rộng lớn như thế lại giống như quả bóng bị xì hơi, xẹp lại rồi được bao phủ bởi hoàng hôn, ngay cả nắng chiều nơi đầu ngón tay cũng len lén rời đi.

Chính mình đã chọn góc đông nam nơi có thể ngắm hoàng hôn lâu nhất, nhưng vẫn như cũ không ngăn được mặt trời rảo bước về phía tây, tựa như nàng trong bảy ngày vừa rồi vô số lần cố lấy can đảm, muốn nói cho Phí Thấm Nguyên biết một bí mật độc nhất vô nhị, thế nhưng vẫn không ngăn được lưỡi kiếm tử thần đang kề cận nơi cổ bản thân.

Quá đáng tiếc.

Nàng than nhẹ. Loài người liệu có biết ý nghĩa của tiếng ve sầu cuối cùng trong mùa hè không?

"Tiếc nuối gì đây?"

Nàng cảm thấy rằng bản thân và mặt trời phía tây đang cùng rơi về phía chân trời.

2.

Nghẹt mũi, ho khan, phát sốt.

Nếu như không phải bị cảm cúm nặng như vậy, Khương Sam thật sự cho rằng bản thân khỏe nhất thế giới, mùa đông có thể cùng Phí Thấm Nguyên đắp người tuyết, ngắm tuyết rơi, chơi ném tuyết; mùa hè có thể mặc váy cami với Phí Thấm Nguyên trong phòng mở điều hòa 16 độ C, ăn hết cây kem này đến cây kem khác.

Nàng đã bệnh trong một tuần rồi mà vẫn chưa khỏi, nghỉ không ít tiết trên trường, bài tập cũng xếp thành núi, nhưng những thứ này vẫn chưa phải là phiền não của nàng. Khiến nàng buồn bực là đứa quỷ tên Phí Thấm Nguyên kia, mỗi sáng đều sẽ tới chào hỏi, dặn dò Khương Sam phải chăm sóc tốt bản thân như căn dặn một đứa trẻ con, mỗi ngày tan trường về nhà sẽ cố ý đi đường vòng ghé qua xem hôm nay mình có thật sự nghe lời mà chăm sóc bản thân không.

Nghe có vẻ thân mật khắng khít ha? Khương Sam cũng cảm thấy như vậy, chỉ là nàng vẫn còn nằm bẹp dí dưới lớp chăn trên giường, mở to đôi mắt mông lung, trả lời câu hỏi của Phí Thấm Nguyên bằng chất giọng dày và khàn như sông băng Nam Cực. Niềm vui trong khoang ngực chảy dọc theo các mạch máu.

"Phí Thấm Nguyên." - Người bệnh càng thích hợp làm nũng, ít nhất Phí Thấm Nguyên nghĩ như vậy.

"Mỗi ngày đều nói phải chăm sóc tốt bản thân, nhưng mà chăm sóc không tốt thì làm sao giờ đây?" - Giống như một lớp kem phủ lên ly sinh tố, mềm mại yếu ớt.

Phí Thấm Nguyên hỏi ngược lại: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Phí Thấm Nguyên vẫn còn khoác trên người bộ đồng phục gọn gàng, những giọt mồ hôi nhỏ nơi thái dương khi kể lại câu chuyện háo hức chạy nhảy, nụ cười xán lạn còn mang theo hương vị của mùa hè.

"Ừm. . . Vậy phải làm sao đây?" - Khương Sam cười lặp lại câu hỏi một lần nữa. Tỏ vẻ bí hiểm, nhưng đáp án sớm đã viết lên nơi tim rồi.

Nửa đầu Khương Sam chôn dưới lớp chăn, hơi nóng bốc lên làm ửng hồng cả khuôn mặt. Phí Thấm Nguyên ngồi ở bên giường, sử dụng ngôn ngữ cơ thể phóng đại diễn tả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.

"Hôm nay em thiếu chút nữa là muộn học rồi, bánh mì ăn bữa sáng nghẹn ngay cổ họng không lôi ra được, phải uống rất nhiều sữa mới bớt."

"Tiết toán bị gọi lên, nhưng em trả lời rất hoàn hảo, còn được khen nữa nha."

Phí Thấm Nguyên thoải mái chia sẻ những sự kiện Khương Sam không có mặt, như thể điều này sẽ khiến người kia tham gia vào cuộc sống của chính mình.

Khương Sam cười nhìn Phí Thấm Nguyên thao thao bất tuyệt đung đưa tay mình không ngừng. Nàng nói: "Phí Thấm Nguyên, ngày mai cùng đến trường đi".

Cho dù hơi nóng cứ quẩn quanh đầu, nhưng vẫn muốn tản bộ cùng Phí Thấm Nguyên trong những tia nắng ban mai buổi sáng khi sương chưa rơi.

"Bệnh của chị vẫn chưa khỏi mà!" - Phí Thấm Nguyên nhích lại gần, ôm cục tròn tròn Khương Sam vào lòng, áp trán mình vào má Khương Sam - "Vẫn còn nóng mà! Trừ khi, chị thừa nhận là do gặp em mới đỏ bừng như vậy."

"Em giỡn vừa thôi." - Khương Sam dùng mặt đẩy Phí Thấm Nguyên - "Phí Thấm Nguyên em quá tự luyến rồi đấy."

Phí Thấm Nguyên vẫn còn hihi haha, ngồi ăn thạch hồng trà đầy khiêu khích, nói những lời chúc Khương Sam mau chóng khỏe lại.

"Vậy hi vọng sáng mai có thể khỏe lại đi." - Thật vất vả mới đuổi được Phí Thấm Nguyên đi, Khương Sam đêm đó hướng về phía mặt trăng trắng bạc kia lặng lẽ cầu nguyện.

3.

Bệnh của Khương Sam thật sự khỏi rồi. Không còn nước mũi hay ho khan, da thịt cũng không còn ửng nóng, chỉ duy nhất một thứ không ổn - cổ họng của nàng đau hơn so với hôm qua rất nhiều.

Thật sự đáng ghét! Cảm giác giống như có vật thể không rõ nào đó vướng nơi yết hầu, muốn nhảy ra để hít thở bầu không khí trong lành. Cảm giác này càng rõ ràng hơn lúc ăn sáng. Rành rành là ăn cháo, thế nhưng lúc những hạt cháo đi vào trong cổ họng, lại giống như sao Hỏa va vào Trái Đất, không bên nào nhường nhau khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu.

Phí Thấm Nguyên trời còn chưa sáng đã đến trước cửa nhà nàng, nắm điện thoại trong tay gửi Khương Sam một trăm tám mươi tin nhắn, vừa khuyên Khương Sam chưa khỏi bệnh hoàn toàn thì đừng đi học, vừa gửi gắm sự khẩn trương và kỳ vọng qua những con chữ, ước mong sao Khương Sam có thể ngay lập tức tỉnh giấc, nhanh chóng ra mở cửa cho bản thân.

Vẫn là Khương mama lúc ra ngoài mua rau thì phát hiện em. Mặc dù biết quan hệ giữa Phí Thấm Nguyên và Khương Sam rất tốt, nhưng sớm tới mức mặt trời đang còn núp bóng phía chân trời vẫn khiến bà ngạc nhiên.

"Nguyên Nguyên tới chi mà sớm thế, ăn sáng chưa con?" - Khương mama cười xoa đầu Phí Thấm Nguyên, rồi nói tiếp - "Khương Sam chắc còn chưa tỉnh đâu, con mau gọi nó dậy đi."

Phí Thấm Nguyên nằm bò bên giường Khương Sam, dường như vẫn đang mơ về những câu chuyện cổ tích, dùng ánh mắt họa nên nét mặt Khương Sam, giữa những hơi thở khẽ đặt biệt danh cho Khương Sam là "Người đẹp ngủ trong rừng".

"Khương Sam, Sam Sam." - Có lẽ là gió xuân ấm áp vừa thoảng qua từ nơi cuống họng, ngay cả tiếng thở ra cũng thật đều đặn, mang theo hơi ấm dịu dàng. Phí Thấm Nguyên cảm giác bản thân có chút không bình thường, nhịn không được muốn cười, rõ ràng đã ở cùng Khương Sam một thời gian rồi, trước giờ ồn ào như pháo nổ vậy, sao lại lén trở nên dịu dàng rồi. Loại chuyện như này, ngàn vạn lần không được để Khương Sam biết.

Lúc Khương Sam tỉnh lại, Phí Thấm Nguyên đang mở to đôi mắt kia, nhìn nàng một cách đáng thương. Dọa Khương Sam tưởng rằng bản thân đã ngủ quên hôm thứ sáu này, kết quả quay đầu lại nhìn, đồng hồ báo thức nàng đặt còn chưa reo.

"Em tới sớm như thế làm gì á?"

"Bởi vì rất nhớ chị đi."

Vành tai Phí Thấm Nguyên bị Khương Sam sờ nắn - "Nói dối là mũi dài ra đấy."

"Vậy tại sao chị lại sờ tai em? Không phải nên xoa mũi em sao?"

"Em có ý gì đây, thừa nhận lời khi nãy là dối lòng đúng không?"

"Không phải mà, chỉ là muốn chị cũng nhìn mũi em một chút."

Khương Sam mất tự nhiên xoa cổ mình, lại vén tóc đằng sau lên phía trước, cố ý dùng tóc che đi vành tai ửng hồng.

Khi nào Phí Thấm Nguyên mới có thể bớt nói một chút mấy thứ kỳ lạ như vậy, thật là đồ đáng ghét!

4.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, buổi sáng đầu hè vẫn còn chút ẩm ướt cuối xuân, làm dịu đi cái nóng mười hai giờ trưa.

Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ cùng đi đến trường, Phí Thấm Nguyên thế nhưng lại cảm thấy mới lạ tựa như ngày đầu tiên đi nhà trẻ. Khương Sam cười nói em giống đứa nhóc ba tuổi vắt mũi chưa sạch, nhìn ngang nhìn dọc như thể đang lạc vào thế giới thần tiên của Alice.

Phí Thấm Nguyên nói: "Hôm nay khác mà."

"Có gì khác sao? Vẫn là ngày thứ sáu bình thường như mọi khi, em vẫn còn chưa làm xong bài tập về nhà hôm qua, vẫn là vội vàng tới trường làm bài, ừm, em vẫn là đi cùng chị trên đường đến trường đấy thôi!" - Khương Sam nghĩ, nếu có gì đó khác thường, chính là nàng đột nhiên muốn hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng tinh mơ, vậy nên mới đưa ra ý kiến cùng nhau đến trường, ngoài ra dường như thật sự không có gì khác cho lắm.

"Không phải, thật sự có khác biệt mà, hầy, dù sao chị cũng không hiểu đâu." - Phí Thấm Nguyên tỏ vẻ nói thế nào chị cũng không hiểu, gật gù đắc ý cười.

"Em thật kỳ lạ." - Nhưng không thể không thừa nhận, Phí Thấm Nguyên gật gù đắc ý như kia thật sự rất dễ thương.

Khương Sam lại lần nữa sờ cổ họng mình, nơi đó giống như càng lúc càng sưng lên. Thật là chứng bệnh kì quái.

Thời gian đầu mùa hè, hoa cỏ bên đường đều nhuộm lên màu sắc rực rỡ, trong không khí ngập tràn sự tươi mát của cỏ cây. Loại mùi hương này dẫn dụ Khương Sam hé miệng ra, để không khí tràn ngập lồng ngực. Điều duy nhất không ổn là, mùi hương này thu hút vật thể lạ trong cổ họng ra ngoài.

Trong cổ họng nàng dường như có thứ gì đó đang sinh sôi nảy nở, gào thét trong im lặng.

Quá kỳ lạ rồi.

Khương Sam cố sức đè nén cảm giác buồn nôn, lòng bàn chân lại nhũn ra như nước, thiếu chút nữa là té trên mặt đất. Phí Thấm Nguyên đang thầm quan sát đàn chim một cách nhiệt tình, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nói chuyện cùng Khương Sam.

Cảm giác trời đất xoay chuyển như muốn ngất đi xuất hiện rồi, Khương Sam theo bản năng nắm lấy ống tay áo của Phí Thấm Nguyên, cố gắng nhờ đối phương giải cứu mình khỏi xoáy nước này. Cổ họng của nàng không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân nữa, vật lạ bên trong cùng với mùi hương của đóa hoa xung quanh như muốn chọc thủng cổ họng, môi nàng mở ra, động tác cứ xuất hiện theo bản năng.

Trong lúc ngón tay siết chặt tay áo của Phí Thấm Nguyên, Khương Sam nhìn thấy rõ ràng, dị vật từ trong cổ họng mình rơi ra là một đóa hoa tươi đẹp. Đóa hoa màu đỏ vẫn còn chút ướt át, nằm yên trên đường.

"Làm sao vậy?" - Phí Thấm Nguyên quay đầu lại liền nhìn thấy Khương Sam ngẩn người nhìn một đóa hoa màu đỏ điêu tàn trên mặt đất.

"Bông hoa thật xinh đẹp nha, đáng tiếc là rơi xuống đất rồi."

Khương Sam nghe thấy, mười ngón tay nắm chặt, môi và mặt càng trắng hơn.

Nàng hỏi lại: "Thật sự xinh đẹp sao?"

"Đương nhiên rồi, nhưng mà em không biết là hoa gì cả, hay là mình chụp hình đi, như vậy có thể lên mạng tìm hiểu một chút, à, em nhớ Sam Sam chị có tập sách ảnh dày ơi là dày, chị biết loài hoa này là gì không?"

Khương Sam bắt lấy tay định lôi điện thoại ra của Phí Thấm Nguyên, nói: "Nếu có thời gian chụp hình, em có thể dành nó để viết vài con chữ đẹp đẽ vào trong sách bài tập rồi đấy."

"Gì vậy, Khương Sam chị thật nhẫn tâm!"

"Còn không đi nhanh lên thì sẽ trễ học cho coi!" - Khương Sam kéo tay Phí Thấm Nguyên, giẫm lên cánh hoa đỏ thẫm khi nãy rơi ra từ trong cổ họng nàng - "Hoa anh thảo đỏ, nói rồi em cũng có biết đâu."

"Em biết mà!" - Phí Thấm Nguyên hăng hái trả lời - "Đóa hoa tội nghiệp, rõ ràng xinh đẹp diễm lệ, thế nhưng lại gặp cảnh đời bất hạnh."

Khương Sam im lặng, lặng lẽ nuốt xuống ngụm nước bọt. Nàng biết, Phí Thấm Nguyên nói không sai. Cho nên, đấy không phải là đang nói, nàng, Khương Sam, sẽ đi đời nhà ma ngay đầu hè này sao?

5.

Bệnh cảm mạo của Khương Sam khỏi rồi, nhưng nàng lại mắc phải chứng phun hoa.

Chứng phun hoa, chứng phun hoa.

Ba chữ này đã quẩn quanh Khương Sam cả ngày rồi, nàng ngồi trong lớp học, nghe giáo viên giảng cấu tạo phân tử, trong lòng lại nghĩ đến nàng rốt cuộc có thể sống sót được hay không.

Chứng phun hoa là thứ khiến người ta thật sự nhức đầu, nếu như không phải chính bản thân nôn ra cánh hoa đó, nàng khó mà tin được trên thế giới có thứ gọi là tương tư thành bệnh. Lướt qua vô số bài đăng trên mạng, bọn họ đều nói, phương thuốc duy nhất là phải hôn được đối tượng mình thầm mến.

Khương Sam nghĩ rồi lại nghĩ, bản thân rốt cuộc là đang yêu thầm ai đây?

Càng nghĩ, cái tên Phí Thấm Nguyên hiện lên không ngừng bị Khương Sam gạt bỏ đi vô số lần.

Khương Sam nàng, làm sao có thể thích Phí Thấm Nguyên chứ?

Thời điểm tiếng chuông tan học vang lên, Khương Sam đang không ngừng thuyết phục bản thân chắc chắn không phải thích Phí Thấm Nguyên.

Nàng ngồi im tại chỗ, nhìn nắng chiều rọi vào phòng học, chiếu lên tấm bảng đen, các bạn học từng tốp hai ba người đã về nhà rồi. Bình thường, Phí Thấm Nguyên sẽ ở dưới lầu đợi mình về nhà cùng.

Hoa anh thảo trong cổ họng lại vươn lên đầu lưỡi.

Nàng đành giơ cờ trắng đầu hàng. Cuối cùng cũng thừa nhận, bản thân thích Phí Thấm Nguyên.

Nhưng ngàn vạn lần cũng không được để Phí Thấm Nguyên biết. Khương Sam vừa nghĩ vừa thu dọn đồ đạc, nương theo một con đường khác tiến về phía cổng trường. Chỉ là, hôm nay, nàng vẫn không muốn gặp mặt Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên nhàm chán đợi dưới lầu ngắm chim bay trên trời, khi em bắt đầu đếm đến vòng thứ tư liền cảm giác được rằng có điều gì đó không đúng. Tại sao Khương Sam vẫn chưa xuống vậy?

Đã chào tạm biệt không biết bao nhiêu bạn học của Khương Sam rồi, nhưng tại sao đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng chị đâu?

Phí Thấm Nguyên chạy lên lầu chỉ nhìn thấy mỗi phòng học chìm trong nắng chiều liền ngẩn ra. Khương Sam vốn dĩ đã không còn ở trong lớp rồi. Đàn chị tới tự học buổi tối nói với Phí Thấm Nguyên, Khương Sam đã rời đi từ sớm rồi.

Vậy cho nên, vì sao Khương Sam không báo với mình một tiếng, liền một mình trở về nhà rồi?

Phí Thấm Nguyên chán nản rảo bước dưới bóng mặt trời lặn, dáng vẻ ủ rũ, bắt đầu tự ngẫm chuyện ngày hôm nay.

Đầu tiên, Khương Sam không đi ăn cơm trưa với mình; thứ hai, Khương Sam không thèm về nhà cùng mình.

Hai chuyện này nghe có vẻ khó mà tin được. Mặc dù Khương Sam không cùng tuổi với Phí Thấm Nguyên, thế nhưng ngoại trừ khi vào tiết, hầu như tất cả thời gian còn lại đều ở cùng nhau, thường xuyên bị trêu chọc rằng mấy đôi tình nhân cũng không bám dính nhau bằng.

Ông trời ạ, Phí Thấm Nguyên con đã làm sai điều gì sao?

Lúc Phí Thấm Nguyên chơi điện thoại giết thời gian và gửi tin nhắn đầy đáng thương đến Khương Sam, câu trả lời từ Khương Sam lại chỉ vỏn vẹn hai chữ.

"Bận việc."

Phí Thấm Nguyên chẳng biết tại sao bị cho leo cây, lửa giận bùng lên muốn thiêu đốt cả ngọn núi. Em nhất định phải tìm Khương Sam nói chuyện.

"Nguyên Nguyên tới tìm Sam Sam sao? Sam Sam không biết vì sao mà vừa về nhà liền khóa mình trong phòng, gọi nó ăn cơm cũng nói không đói."

Khương Sam thật sự có gì đó không đúng. Phí Thấm Nguyên nghĩ.

"Khương Sam! Em là Nguyên Nguyên!" - Phí Thấm Nguyên gõ cửa.

"Chị buồn ngủ rồi."

Ý là từ chối gặp mặt sao? Phí Thấm Nguyên quay đầu nhìn đồng hồ treo trên vách tường, kim giờ mới chỉ đến số tám.

Thật là, lần sau tìm lí do gì hay hơn đi.

Nhận chìa khóa phòng từ mẹ Khương Sam, Phí Thấm Nguyên trề môi - "Rõ ràng bình thường không bao giờ khóa cửa, Khương Sam hôm nay lại kỳ quái như vậy" - rồi vặn tay cầm mở cửa ra.

Trong phòng phảng phất mùi nước hoa mà Khương Sam thích nhất, nhưng lại không thấy Khương Sam đâu, chỉ có cửa phòng tắm khép hờ, lọt ra ngoài một chút ánh sáng lờ mờ.

Phí Thấm Nguyên trong lòng chỉ nghĩ đến phục thù, em dự tính lén lút kéo cửa nhà tắm, hù dọa Khương Sam một chút.

Kết quả là kéo cửa ra, lại thấy Khương Sam đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Bồn rửa tay trước mặt nổi lơ lửng vài đóa hoa anh thảo đỏ mà sáng nay nhìn thấy. Dưới cằm của Khương Sam vẫn còn vương vài bọt nước.

Lần này đổi lại là Phí Thấm Nguyên ngây người.

"Khương Sam, nhà chị đâu có loài hoa này..."

Sự lặng im hóa thành băng, ngưng đọng giữa hai người.

Khương Sam quay đầu nhìn Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên thấp hơn Khương Sam nửa cái đầu, thế nên nhìn thấy rất rõ giọt lệ trong mắt Khương Sam.

Khương Sam khóc rồi.

Đây là điều mà Phí Thấm Nguyên không nghĩ tới.

Khương Sam thật ra không phải là người hay khóc nhè, ít nhất đã hai năm rồi Phí Thấm Nguyên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đầm đìa nước mắt của chị, lần trước khóc vẫn là vì đầu gối Phí Thấm Nguyên sứt mẻ, cô gái nhỏ bé đó khóc đỏ cả mũi lên, vừa nói Phí Thấm Nguyên không cẩn thận gì cả, vừa nhẹ nhàng thổi vào đầu gối rướm máu của em.

Phí Thấm Nguyên cười nói: "Rõ ràng là em ngã, làm sao mà chị Khương Sam lại khóc còn to hơn em vậy?" - Phí Thấm Nguyên cho rằng đó là vì Khương Sam là người rất quan tâm đến người khác.

Tối nay Khương Sam cũng khóc, nhưng lại không giống với hai năm trước. Bóng lưng im lặng không nói điều gì của chị tựa hồ như ẩn giấu dã thú có thể nuốt chửng vạn vật, con thú đó há cái miệng ngập tràn máu, rõ ràng muốn nghiền nát Khương Sam, rồi nuốt vào trong bụng. Nỗi bi thương trong mắt Khương Sam thật đến nỗi, trong khoảnh khắc ấy, Phí Thấm Nguyên cảm nhận rõ sống lưng chạy cơn lạnh buốt, linh cảm rằng Khương Sam sẽ rời bỏ em mà đi.

Nước mắt Khương Sam từng giọt từng giọt rơi, ma xui quỷ khiến, Phí Thấm Nguyên dùng lòng bàn tay đón lấy từng giọt lệ nóng bỏng.

Nóng đến mức đốt cháy một khoảng trống trong tâm hồn.

"Em tới đây làm gì?" - Khương Sam khẽ đẩy Phí Thấm Nguyên ở trước mặt, giọng điệu như lời nguyền rủa của mụ phù thủy già độc ác - "Em mau biến đi!"

Phí Thấm Nguyên gần như ngay lập tức nhập vai người xấu làm Khương Sam khóc.

Em đưa tay lau đi nước mắt, dịu dàng nói: "Khương Sam, chị đang tức giận chuyện gì đây?"

Nỗi lo lắng ẩn dưới đáy mắt Phí Thấm Nguyên là muối khoáng cho hoa anh thảo đỏ rực, dưới tác dụng quang hợp của ánh trăng gần tròn mà thúc đẩy quá trình sinh trưởng.

Đóa hoa đỏ thắm kiều diễm kia lại một lần nữa không nghe lời mà hé mở cổ họng, cho dù Khương Sam cố gắng che giấu, cũng không thể ngăn nổi tình cảm và đóa hoa đang sinh trưởng dồi dào kia cùng nhau nở rộ. Nàng thật muốn lớn tiếng nói Phí Thấm Nguyên hãy cách xa mình một chút, nhưng cánh hoa đua nở lại cho thấy một sự lựa chọn khác ẩn sâu trong trái tim nàng.

Khương Sam nghĩ, sự giấu đầu lòi đuôi này ngàn vạn lần đừng để bị phát hiện.

Im lặng chính là câu trả lời tốt nhất. Phí Thấm Nguyên chỉ cần bắt gặp một gợn sóng nào đó trong ánh mắt của Khương Sam, liền có thể hiểu được, con quái thú đằng sau bóng lưng Khương Sam là hình dạng gì.

Hóa ra là thầm mến.

Khương Sam dưới ánh nhìn chăm chú của Phí Thấm Nguyên, dọn dẹp bồn rửa tay sạch sẽ, ném những đóa hoa ướt sũng vào thùng rác, cánh hoa vừa mới nảy nở trong miệng bị ban cho án tử không chút lưu tình. Nàng xoay người rời khỏi phòng tắm, bối rối giấu đi sự trốn chạy đằng sau bóng lưng.

Nhưng mà, phòng lớn như thế, bóng đen không cách nào lọt qua được, huống chi là nàng đây?

"Khương Sam, chị. . . . ." - Phí Thấm Nguyên dường như muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến miệng lại không cách nào thoát ra được.

Khương Sam mở bài tập ra, xếp trên bàn, rút lấy cây bút, ngoài miệng lại nói: "Em mau đi đi, chị phải nghỉ ngơi rồi."

Có lẽ, bạn nhỏ chính là bạn nhỏ, cảm xúc không thể nào bị đè nén dưới cái bóng được.

Phí Thấm Nguyên nói lớn về phía Khương Sam: "Khương Sam! Chị thế mà có người trong lòng rồi, sao em lại không được biết chút gì hết!"

Ngữ khí như đang hỏi tội dấy lên thiếu chút nữa khiến Khương Sam bật cười, có chút cạn lời, lại có chút bất đắc dĩ.

Khương Sam nói: "Em bị làm sao đấy, nhanh chạy về nhà làm bài tập cho chị đi!"

Phí Thấm Nguyên thật sự quá đáng ghét rồi, Khương Sam nghĩ.

6.

Bí mật về chứng phun hoa này bị Phí Thấm Nguyên phát hiện mất rồi sẽ ra sao đây?

Kết quả chính là sẽ quấn lấy mình hỏi cho ra lẽ đối tượng thầm mến kia là ai.

Thời gian ở cùng nhau cũng không tính là lâu, khoảng trống lúng túng do Khương Sam đặt ra kia bị lấp bởi câu hỏi vốn không nên xuất hiện từ miệng của Phí Thấm Nguyên. Khương Sam muốn dùng băng dính bịt miệng Phí Thấm Nguyên, ngăn lại mấy lời lảm nhảm của người kia.

Lớp học bù vào thứ bảy kết thúc lúc trời chạng vạng, Phí Thấm Nguyên lại một lần nữa tiến đến gần, không cần nói, Khương Sam cũng biết được bạn nhỏ này muốn hỏi câu nào rồi.

"Chị không có thích ai hết." - Đánh đòn phủ đầu, là chiến lược trọng yếu chống đỡ lại những lời dông dài kia.

Nào ngờ Phí Thấm Nguyên lại thêm nhiều chuyện, cẩn thận dè dặt hỏi: "À, có phải người kia không thích chị không?"

"Sam Sam của chúng ta dễ thương như vậy, làm sao lại có người không thích được đây?" - Phí Thấm Nguyên vừa nói, vừa như đang ngâm khúc ngợi ca Khương Sam.

"Vậy em thích không?" - Lời này, là bất cẩn nói ra mất. Lúc nhận thức được lời nói của chính mình chưa kịp thương lượng cùng não bộ đã thốt ra, Khương Sam ngay lập tức hối hận.

"Sao cơ?" - Không biết Phí Thấm Nguyên là không nghe rõ thật hay giả vờ bối rối.

"Không có gì." - Khương Sam không chắc có nên vui mừng vì điều này không.

Khương Sam mày đang sợ cái gì đây? Nàng tự hỏi chính mình. Rõ ràng là Phí Thấm Nguyên đang đứng dưới ánh đèn đường, được bao phủ bởi ánh sáng vàng cam rực rỡ, nhưng vì cái gì mà bản thân lại sợ hãi em đến gần mình?

"Ngày mai, đi công viên trò chơi không?" - Khương Sam hỏi.

Bạn nhỏ hưng phấn chạy lại, ôm chằm lấy Khương Sam, trả lời: "Đương nhiên rồi."

7.

Khương Sam buồn phiền. Thật ra trong kế hoạch của nàng không bao gồm ngày đi chơi ở công viên này, nhưng hoa anh thảo đỏ không ngừng tuôn ra tựa như đang thúc giục nàng nhanh chóng hành động, nếu như không mở miệng nổi, đành phải dùng tới công cụ vậy.

Công viên trò chơi có lẽ là công cụ đắc lực.

Mặc dù sự nhiệt tình của nàng dành cho công viên trò chơi chẳng có bao nhiêu, nhưng vẫn là không muốn lãng phí cơ hội.

Cơ hội được ở cùng Phí Thấm Nguyên.

"Phí Thấm Nguyên, tại sao em vẫn cứ nhỏ nhắn như vậy nha?" - Khương Sam 18 tuổi nắm tay Phí Thấm Nguyên, thầm thì giữa hàng chờ của vòng quay chọc trời. Xung quanh rõ ồn ào, nhưng hai người họ cứ phải kề sát tai nhau, cố ý hạ thấp âm lượng cuộc trò chuyện. Giống như một chuyện bí mật chỉ thuộc về hai người họ, không muốn cho cả thế giới nghe thấy.

"Em không phải là bạn nhỏ." - Phí Thấm Nguyên bất mãn phản bác, dùng tay so sánh chiều cao - "Rồi sẽ cao bằng chị thôi."

Khương Sam đương nhiên biết được Phí Thấm Nguyên thật ra không giống bạn nhỏ chút nào nữa, có suy nghĩ của riêng mình, có lúc còn chín chắn hơn cả bản thân, nhưng nàng vẫn hy vọng Phí Thấm Nguyên nhanh nhanh cao lớn lên.

Ban ngày ngồi trên vòng quay chọc trời thật ra không phải chuyện gì lãng mạn cho lắm, không có huyễn tưởng hái sao trộm trăng, cũng không có cảnh đêm rực rỡ dưới ánh đèn, ngay cả hơi thở cũng không phóng đại. Nhưng lại khiến người ta nhìn thấy rõ ánh sáng trong mắt lấp lánh theo từng đợt sóng trong veo.

Hoa anh thảo đỏ thật sự là thứ lỗi thời. Khương Sam sờ yết hầu của bản thân, nơi đoạn thân cây quấn lấy dây thanh quản nhô ra như đang muốn báo hiệu cho thế giới về sự xuất hiện của chính mình. Khương Sam nhìn Phí Thấm Nguyên đang đan tay với mình, cảm giác bản thân thật sự không thuốc nào cứu được.

Thật muốn mở miệng nói ra.

Tình yêu nồng nhiệt đặt nơi đầu lưỡi, hy vọng những đóa hoa có thể tha cho mình một mạng.

"A, thật xinh đẹp, hy vọng sau này có cơ hội cùng người mình thích tới đây." - Phí Thấm Nguyên quay đầu qua, tóc đuôi ngựa phía sau theo chuyển động mà đong đưa, ánh mắt sáng ngời như sao mai.

Rễ hoa quấn lấy cổ Khương Sam, nàng thiếu chút nữa là ngạt thở mà chết.

"Vậy sẽ rất lãng mạn."

8.

Buổi tối thứ hai, là thời gian lên lớp của Tiểu Khương lão sư, đối tượng phụ đạo là bạn học Phí Thấm Nguyên sống gần đó.

Tuần này cũng không ngoại lệ.

Phí Thấm Nguyên giống như bình thường, ngồi một góc ở bàn học của Khương Sam, chờ Khương Sam tắm xong.

Phí Thấm Nguyên khi nhàm chán thích ngó nghiêng xung quanh, nhìn xem trên trần nhà có con bọ đáng ghét nào hay không, lại ngó sang cửa sổ xem liệu có hạt bụi nào vừa rơi xuống, rồi lại ghé đến bên giá sách của Khương Sam coi có gì mới mẻ không. Thứ gây tò mò là cái túi đen đặt ngay vách tường, Phí Thấm Nguyên vốn tưởng rằng chỉ là một túi rác, kết quả đột nhiên có cơn gió thổi tới cuốn rơi một đóa hoa anh thảo đỏ.

Đóa anh thảo mời gọi Phí Thấm Nguyên tiến gần túi đen. Đó là cả một bao đầy những cánh hoa đỏ, khô héo có, tươi mới có, lại mang theo chút vệt máu.

Khương Sam đang làm gì đây? Là thầm thương trộm nhớ càng ngày càng sâu đậm, hay là chờ đợi đóa hoa kia xét xử sinh mệnh của chính mình?

Ngón tay Phí Thấm Nguyên chạm đến đóa hoa kiều diễm nhất, anh thảo đỏ vẫn còn vương chút nước lạnh, Phí Thấm Nguyên biết, Khương Sam ắt hẳn đã rửa chúng nó. Em ngửi lấy những cánh hoa, một chút hư thối lẫn lộn trong mùi hương.

Hơi mát từ lòng bàn chân chạy dọc lên sống lưng.

Phí Thấm Nguyên lại làm bộ như chưa có gì xảy ra, trở về chỗ ngồi ngoan ngoãn diễn vai bạn nhỏ. Em dường như vẫn luôn trong vai chờ đợi, thỉnh thoảng tiến về phía trước, luôn lo sợ bởi vì sự lo lắng trong lòng mà bị ghét rồi bị bỏ lại phía sau.

Khương Sam cả người ngập trong hơi nước tiến tới ngồi bên cạnh Phí Thấm Nguyên, hơi nước dịu dàng tựa hồ nhuộm lên một tầng chết chóc. Đó là mùi vị trước khi giông tố kéo đến, là thứ mà Phí Thấm Nguyên ghét nhất.

"Khương Sam." - Phí Thấm Nguyên không yên lòng cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng giữa khoảng lặng mà Khương Sam để lộ ra khi đang bận vẽ hình tròn, lần này em dùng giọng nói hết sức chân thành hỏi: "Khương Sam, chị rốt cuộc là đang yêu thầm tên nào vậy?"

Vòng tròn dưới tay bị méo đi. Khương Sam sững sờ, vẫn như cũ dùng giọng điệu vài ngày trước trả lời Phí Thấm Nguyên: "Chị nói rồi đấy thôi, chẳng thích ai cả."

"Chị nói dối. Chị nôn ra cả túi hoa anh thảo đỏ như kia." - Phí Thấm Nguyên bình tĩnh miêu tả túi hoa, nhưng lại cảm thấy hít thở không thông.

"Khương Sam" - Em lại một lần nữa gọi tên Khương Sam - "Chị không nói ra, em làm sao giúp chị tìm người thầm mến đây?"

Những lời này được buông ra từ hàm răng nghiến chặt, Phí Thấm Nguyên không cam tâm nắm lấy cổ tay gầy guộc của Khương Sam, lực lớn như muốn bẻ gãy nó.

"Nói với em là không có rồi, em quan tâm như thế làm gì?" - Khương Sam tránh đi sự kìm kẹp của Phí Thấm Nguyên, kéo dài khoảng cách, sờ lấy cổ tay đỏ lên, ngay cả vành mắt cũng ửng hồng.

"Vậy đám anh thảo đỏ kia giải thích làm sao đây? Mới có, cũ có, rướm máu có, chị muốn chết vào thứ sáu này có phải không?" - Phí Thấm Nguyên nổi giận đứng phắt dậy, nhìn xuống Khương Sam.

Trong khoảnh khắc đó, Khương Sam cảm thấy Phí Thấm Nguyên đã cao hơn mình rất nhiều.

Nhưng cánh hoa cuốn lấy dây thanh, nàng chỉ đáp lại một câu: "Đúng vậy."

Sau đó, sự tức giận bùng lên trong người Phí Thấm Nguyên, lửa giận cuốn đi hết các vết tích.

Khương Sam nghĩ, Phí Thấm Nguyên hẳn là sẽ giận rất lâu, bản thân dù sao thật sự ương ngạnh cố chấp.

Ve bò trên cây, lớn tiếng bày tỏ nỗi nhớ nhung mùa hè của mình, mà có vài câu nói, con người lại không cách nào đọc hiểu.

Gió thổi lật mở trang sách mà Phí Thấm Nguyên chưa kịp mang theo, lộ ra một bức vẽ nguệch ngoạc trong sách. Hai con người nhỏ bé được vẽ nên bằng vài nét, trên khung thoại siêu vẹo là hai cái tên "Khương Sam" và "Phí Thấm Nguyên".

Con người nếu không hiểu được ý nghĩa của tiếng ve sầu, liệu sẽ nghe thấy âm thanh của đồng loại không.

Khóe mắt Khương Sam ửng hồng, cánh hoa trong cổ họng lại tiếp tục nảy nở.

9.

Buổi sáng ngày hôm sau, Phí Thấm Nguyên không ghé qua cửa nhà nàng. Không còn tiếng ríu rít của chú chim nhỏ thật sự có chút không quen. Khương Sam thở dài, sắp xếp cuốn sách của Phí Thấm Nguyên trong túi, cười khổ nghĩ ngợi, cãi nhau rồi sao vẫn kiên trì làm người tốt chứ?

Nàng đứng tại tầng trệt ở lớp Phí Thấm Nguyên thật lâu, ngẩn người nhìn bức tường đã bắt đầu ngả sang màu vàng, tự hỏi làm sao mới có thể tránh né Phí Thấm Nguyên, mặc dù điều này đi ngược lại với nội tâm nàng, nhưng ít nhất làm như vậy có thể khiến đóa hoa rời khỏi khí quản của nàng được một phút.

Lúc tiếng chuông vào lớp reo vang nhanh chóng, Khương Sam cổ vũ bản thân.

Chẳng qua chỉ một chút thời gian thôi, không có gì đáng lo cả.

Bạn học của Phí Thấm Nguyên nàng vẫn có chút quen thuộc, tùy ý chọn một bạn nữ thanh tú ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa lấy sách giao cho bạn nữ đó, liền nghe thấy em ấy nói: "Đàn chị, Phí Thấm Nguyên tới rồi kìa."

Nhìn vào quầng thâm dưới mũi và mí mắt hơi sưng, không khó tưởng tượng ra, Phí Thấm Nguyên có lẽ là rạng sáng mới nhắm mắt ngủ được. Cơn sóng triều của sự không nỡ cùng nỗi áy náy như muốn vùi lấp Khương Sam.

Phí Thấm Nguyên nghiêm mặt có chút dữ, Khương Sam bị nhìn chằm chằm, căng thẳng nuốt xuống một đóa hoa anh thảo đỏ.

Phí Thấm Nguyên chỉ hừ nhẹ, lấy lại sách từ bạn nữ kia, lướt ngang Khương Sam.

Phí Thấm Nguyên giống như một cơn gió. Khương Sam nghĩ.

Một cơn gió không tài nào nắm giữ được.

10.

Khương Sam biết Phí Thấm Nguyên thật ra là một người nóng nảy, lúc người khác chưa kịp trả lời, liền gõ chiêng khua binh, không phạm thành trì. Trong quá trình em trưởng thành, luôn là tránh xa người khác, nhưng có lẽ Khương Sam là ngoại lệ.

Em không cách nào phủ nhận được, Khương Sam hôm qua khiến em quá sức tức giận, nhưng lại chẳng thể che dấu được, lúc vành mắt ửng hồng của Khương Sam cùng với hơi nước mờ mịt kia xuất hiện đã quấy rầy em cả đêm.

Khương Sam là một ngoại lệ.

Thời gian nghỉ trưa, Phí Thấm Nguyên lén lút vào lớp của Khương Sam. Khương Sam thường ngồi đọc sách, hôm nay đã nằm trên bàn từ sớm, ngủ trưa một giấc.

Chỗ ngồi của Khương Sam ngay sát tường, Phí Thấm Nguyên liền chiếm lấy chỗ ngồi của bạn cùng bàn của chị, nhẹ nhàng đặt trà sữa lên mặt bàn. Ly trà sữa vẫn còn chút hơi nước trong veo.

Phí Thấm Nguyên lấy áo khoác che mặt mình, ngồi sát gần Khương Sam, khe khẽ chạm vào gương mặt bởi vì nằm đè mà phúng phính lên. Không cầm lòng được mà khen: "Sam Sam dễ thương ghê nha."

Giọng nói thật giống như bị sự dễ thương cuốn hút không cách nào tránh được, mức độ si mê cấp 100.

Khương Sam thật ra vẫn chưa ngủ, nàng chẳng qua bởi vì cáu kỉnh không giải được hàm số lượng giác mà buồn bực nằm xuống, cũng không hề nghĩ tới, Phí Thấm Nguyên sẽ đến bên cạnh.

Nàng đương nhiên chỉ còn cách giả vờ ngủ, không muốn phá vỡ đi sự yên lặng này.

Đầu óc nàng loạn vòng vòng, thế nhưng lại một lần nữa cảm nhận được ngón tay lạnh buốt của Phí Thấm Nguyên nhéo khuôn mặt mình.

Nàng nghe thấy Phí Thấm Nguyên nói ở bên tai: "Chị rốt cuộc là thích ai vậy?"

Khương Sam đột nhiên hiểu ra, có lẽ đáp án này đối với Phí Thấm Nguyên cũng rất quan trọng.

Phí Thấm Nguyên lại nói: "Có phải là người em quen biết không, ví dụ như. . ." Thanh âm chủ chốt lại không được nói ra.

Khương Sam nghĩ thầm: Tại sao chị không biết là em thích làm Cupid đến vậy nhỉ?

Phí Thấm Nguyên rời đi trong im lặng, Khương Sam cũng thành công chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy, trà sữa trên bàn đã chảy thành một vũng nước, trước mặt là ghi chú của bạn cùng bàn, nếu không phải tận mắt chứng kiến ​​một cuộc đột nhập có chủ đích, Khương Sam đã tin rằng trà sữa là do bạn cùng bàn tặng rồi.

Phí Thấm Nguyên quả nhiên là đồ nít quỷ thích trêu người.

Sau đó, chuyện khiến nàng không thể tin nổi xuất hiện rồi. Bạn bè tới hỏi nàng đã cãi nhau với Phí Thấm Nguyên rồi sao?

Đây thật sự là câu hỏi khó trả lời. Hoặc có thể nói, Khương Sam không hề muốn thừa nhận rằng nàng và Phí Thấm Nguyên hai người hai hướng khác nhau, càng đi càng cách xa.

"Tại sao lại hỏi như vậy?"

"Bạn nhỏ kia hỏi tớ coi có ai có vẻ thân cận với cậu không." - Trương Di cười nói - "Nhưng mà tớ càng nghĩ, càng cảm thấy người bám dính cậu nhất chẳng phải là em ấy sao?"

"Vậy nên, Khương Sam này" - Trương Di đột nhiên đứng lên - "Thật sự thích ai đó rồi sao?"

Khương Sam do dự gật đầu. Đây là lần đầu tiên, anh thảo đỏ không kiểm soát được suy nghĩ chân thực của nàng.

11.

Khương Sam không hiểu được. Phí Thấm Nguyên đang nghĩ gì đây? Rõ ràng bản thân là người khiến em giận dỗi, nhưng lại làm bộ như không quen biết em, tại sao trong thời gian này lại còn tiếp tục mơ những câu chuyện cổ tích, tự nguyện hóa thân thành hiệp sĩ, hộ tống công chúa giả về nhà đây?

Đắm mình trong ánh nắng chiều, Khương Sam và Phí Thấm Nguyên người đi trước người đi sau, thế nhưng cái bóng của bọn họ lại giống như đang đi sánh đôi với nhau.

"Rõ ràng là đang chiến tranh lạnh mà. Quả nhiên vẫn là xem cổ tích quá nhiều rồi." - Khương Sam tự lẩm bẩm một mình, nhưng không thể phủ nhận rằng những cảm xúc đỏ rực do rung động nơi trái tim còn lộng lẫy hơn cả hoàng hôn phía chân trời.

Có lẽ, nàng nên vì bản thân mà nỗ lực một chút.

Bước chân nàng chậm dần lại. Cửa sổ nhà khuất sau bóng cây, Khương Sam sắp về đến nhà rồi, nếu như giờ phút này không thể nói ra, giống như đang bạc đãi khung cảnh hoàng hôn này vậy.

"Phí Thấm Nguyên."

Phí Thấm Nguyên ngây người, nhưng vẫn tiến tới gần Khương Sam.

Phí Thấm Nguyên trước mặt rõ ràng là đứng dưới bóng mặt trời lặn, ngược sáng, nhưng gương mặt xinh đẹp trái lại tràn đầy sức sống. Phí Thấm Nguyên như thế này dường như dễ tiếp cận hơn.

Lời bày tỏ dán chặt vào dây thanh quản, anh thảo đỏ bên trong càng lúc càng nhiều, giờ phút này vây quanh Khương Sam như muốn đem lời yêu nói ra. Nàng mở miệng, câu nói đã đến ngay bên mép rồi.

"Khương Sam, tan học rồi sao!" - Là giọng nói của Khương mama. Khương Sam hoàn hồn trở lại, nhìn hai tay đang run rẩy, tự mắng bản thân.

Ánh trăng trên trời đang xem trò hài của nàng.

Khương Sam nói với Phí Thấm Nguyên: "Về nhà sớm một chút."

Nàng đương nhiên không thể, không thể áp đặt tình yêu này lên Phí Thấm Nguyên được, là vô trách nhiệm với mẹ, cũng là vô trách nhiệm với Phí Thấm Nguyên. Nhưng cũng chưa từng có ai nói cho Khương Sam biết, nên chịu trách nhiệm thế nào về cảm xúc của chính mình. Hoa anh thảo đỏ cũng không biết.

Khương Sam như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ. Nàng ý thức được gai của hoa anh thảo đỏ rất nhanh sẽ xuyên qua da thịt mình, gió sẽ tràn vào các mạch máu, linh hồn sẽ theo đó mà bay lơ lửng lên trời. Nàng còn có thể nhìn thấy mùa hè kế tiếp không?

Khương Sam biết, nàng không thể.

12.

Thứ năm, Khương Sam vẫn như mọi ngày. Ăn cùng một bữa sáng, đón cùng một chuyến xe buýt, đi trên con đường quen thuộc, vào giờ ăn trưa vẫn sẽ làm đề toán, bút hết mực rồi, vậy thì đổi cái mới thôi, chỉ cần Phí Thấm Nguyên tới tìm nàng, nàng vẫn sẽ dành thời gian của mình cho em. Nếu không có hoa anh thảo đỏ càng ngày càng nhuốm sắc máu, đây chỉ là một ngày thứ năm như bình thường.

Đồng hồ tử thần đằng sau Khương Sam đang đếm ngược, nhưng nàng lại chẳng có cảm giác gì. Ngược lại là Phí Thấm Nguyên, sốt ruột lo lắng đến mức khóc thành tiếng.

Khương Sam tại sao lại bình thản đến như vậy? Tại sao Khương Sam lại không muốn nói ra chứ? Phí Thấm Nguyên không hiểu rõ, em nghĩ, phải chăng là vì người kia là cấm kỵ không thể nói ra sao?

Giờ nghỉ trưa, Phí Thấm Nguyên như thường lệ tới tìm Khương Sam. Bỏ lại căn tin ồn ào chen chúc nhau sau lưng, Phí Thấm Nguyên kéo Khương Sam lên sân thượng. Sân thượng không ai chăm sóc, cỏ dại cao đến tận thắt lưng. Nếu như ngồi xuống có thể chơi trò trốn tìm ngay và luôn.

Khương Sam ngồi song song với Phí Thấm Nguyên, vai kề vai, nấp trong phần bóng đổ của cánh cửa, ánh nắng men theo tầng tầng lớp lớp các đám mây trắng, rơi trên mu bàn tay của hai người.

"Khương Sam." - Phí Thấm Nguyên thật sự ngày càng thích gọi tên Khương Sam, cái tên rõ ràng có âm tiết ngắn hơn mình, nhưng bởi vì dòng thời gian chuyển dời, cảm xúc biển đổi, trong cổ họng, đầu lưỡi xoay chuyển khó khăn cất tiếng.

"Khương Sam" không còn là thứ âm thanh có thể phát ra dễ dàng như vậy nữa, Phí Thấm Nguyên phải tìm một lí do thích hợp để nói ra.

Khương Sam quay đầu nhìn Phí Thấm Nguyên. Khuôn mặt non nớt vốn đã hằn sâu trong ký ức, nét trẻ con vẫn chưa mất đi, tất cả đều hiện ra trước mắt.

Phí Thấm Nguyên ôm lấy Khương Sam, cánh tay siết chặt, em sợ một khi buông tay sẽ không nhìn thấy Khương Sam nữa.

"Làm gì á?" - Cái ôm ấm áp có thể làm tan băng ở Bắc Băng Dương.

"Em không muốn chị chết." - Tiếng khóc nức nở vang lên, Phí Thấm Nguyên vẫn giống như bạn nhỏ ngày trước, ôm lấy Khương Sam mà khóc lớn.

"Sao lại khóc rồi?" – Nàng đưa tay lau đi nước mắt giàn giụa của Phí Thấm Nguyên, thế nhưng dù có lau bao nhiêu lần, nước mắt của Phí Thấm Nguyên vẫn cứ thế rơi xuống - "Khóc như mèo vậy, chẳng dễ thương chút nào."

Phí Thấm Nguyên liên tục lắc đầu, vòng tay lại càng khắng khít. Nếu như có thể, em hy vọng mãi mãi siết chặt Khương Sam như thế này bên cạnh mình.

"Vào hè rồi, ôm vậy nóng lắm, chúng mình buông ra một chút được không?" - Khương Sam hít thở mùi thơm trên cơ thể Phí Thấm Nguyên, hương sữa nhàn nhạt phảng phất giữa tóc và cổ.

"Em không muốn, mùa hè vừa mới bắt đầu thôi, làm sao mà nóng được chứ?"

Hóa ra, đầu hè cũng đủ thiêu đốt tâm hồn.

Khương Sam nhéo mặt Phí Thấm Nguyên, đầu ngón tay được phủ lên một lớp nước.

Khương Sam nói: "Hôm nay, trốn tiết đi."

Khuôn mặt trắng xanh nở một nụ cười tươi như đóa hoa anh thảo đỏ rực.

"Gì cơ?" - Phí Thấm Nguyên mơ hồ giữa làn nước nhìn Khương Sam cười, bỏ qua hết thảy mọi thứ khi nãy.

"Chị nói là, chúng ta trốn tiết đi, tiết cuối cùng buổi chiều ấy."

Khương Sam lớp 12 học nhiều hơn Phí Thấm Nguyên một tiết, giờ đó bình thường sẽ ngồi trong lớp học, lắng nghe âm thanh du dương từ radio ngoài sân thể dục, bắt đầu làm bài kiểm tra nhàm chán tại lớp.

Sau khi vào hè, tiết học này ngược lại chẳng còn quan trọng thế nữa, bình thường cũng hiếm khi thấy giáo viên, chuyện rời khỏi lớp sớm cũng trở nên quen thuộc.

Phí Thấm Nguyên không từ chối Khương Sam được.

Khi tiếng chuông vào tiết thứ ba buổi chiều vang lên, Phí Thấm Nguyên và Khương Sam ăn ý gặp nhau trước dãy lầu học, nắng chiều gắt gao tạt vào, mặt đất nóng bừng bừng.

Phí Thấm Nguyên hỏi Khương Sam, đi đâu đây.

Khương Sam kéo tay Phí Thấm Nguyên, ngược xuôi qua từng dòng người, xuyên qua thao trường sục sôi, chạy đến phía đông nam vườn trường. Nơi này, là vị trí có thể ngắm mặt trời lặn lâu nhất.

Từng hàng cây ngay ngắn ở góc đông nam đổ bóng nhỏ.

Phí Thấm Nguyên chèn cặp vào sau lưng, những vết sần sùi trên thân cây sẽ không làm phiền đến bọn họ.

Khương Sam nằm xuống bên cạnh Phí Thấm Nguyên, đầu gối lên cánh tay; nhìn lên trên, giữa những khe hở của lá cây là các chú chim bay lượn; nhìn sang trái, giữa những khe hở của ngón tay là nét mặt tươi cười của Phí Thấm Nguyên; nhìn về phía trước, hai mắt cá chân chạm vào nhau dưới ánh mặt trời xán lạn.

Thế giới trở nên vô cùng yên bình.

Hai người bọn họ thật ra không cần làm gì cả, khi hai hơi thở hòa làm một là lúc ta bắt gặp những vì sao trong đêm. Gió phía đông nam cũng sáng suốt không làm phiền đến, từng đợt gió mát lành nhẹ thổi qua.

Bọn họ núp dưới bóng cây nhỏ bé, đưa lưng về phía thế giới mà ngủ mất.

Lúc tỉnh lại, sân thể dục vẫn huyên náo như cũ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mặt trăng treo lơ lửng trên cao.

Phí Thấm Nguyên dụi mắt, nghiêng người về phía Khương Sam.

Muốn nói chúc ngủ ngon ghê.

"Phí Thấm Nguyên, em dậy rồi sao?"

"Ừm." - Phí Thấm Nguyên nhẹ giọng.

Lời yêu chắc là nói ra vào lúc này nhỉ?

Khương Sam không chắc chắn lắm.

"Ánh trăng đẹp ghê." - Phí Thấm Nguyên nói.

Sự yêu thích chuyển động lên xuống theo mặt trăng, nhưng lại không thể khéo léo biểu đạt như ánh trăng.

Khương Sam khẽ thở dài.

"Chúng ta nên về nhà rồi." - Trở lại nề nếp, giấu đi thời khắc vi phạm kỷ luật này.

13.

Tiếng chuông tử thần vang lên trong giấc mơ của Phí Thấm Nguyên, em giống như người đuối nước tự cứu mình giữa đêm khuya, trèo ra khỏi giấc mơ hỗn độn.

Nỗi lo lắng vây quanh em.

Em lại một lần nữa cầm lấy điện thoại, gửi cho Khương Sam một trăm tám mươi tin nhắn, cố gắng dùng hình thức này để xoa dịu đi mồ hôi đang chảy dọc sống lưng.

Khương Sam đương nhiên không thể trả lời em.

Phí Thấm Nguyên chỉ có thể ngây người nhìn nơi cửa sổ mờ sáng, cảnh tượng trong mơ hiện lên trong tâm trí em đã bắt đầu mờ đi, thay vào đó là khuôn mặt của Khương Sam.

Khương Sam, là một người chị rất xinh đẹp, là người chị đã bước cùng bản thân trên rất nhiều con đường. Lúc ở cùng Khương Sam, có thể trẻ con một chút giống một bạn nhỏ, không cần phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai, cũng không cần cố gắng tiến về phía trước dưới sức nặng của kỳ vọng trên vai.

Khương Sam.

Phí Thấm Nguyên đọc tên Khương Sam, nghĩ về những người xung quanh mà Khương Sam có thể thích. Em tự cho mình 100 điểm, nhưng rồi lại do dự xóa đi.

Cho nên, Khương Sam rốt cuộc là thích ai đây?

Thời tiết hôm thứ sáu vẫn rất đẹp, có vẻ như thời tiết tốt như thế này có thể mang đến đủ muối khoáng cho hoa anh thảo đỏ, thúc đẩy sự sinh trưởng của chúng nó.

Phí Thấm Nguyên như thường lệ đi cùng Khương Sam đến trường, chỉ là hôm nay, em nắm tay Khương Sam rất chặt, không một kẽ hở.

Khương Sam đùa nghịch hỏi em: "Phí Thấm Nguyên, em sợ chị chạy mất sao? Nắm chặt thế làm gì?"

Phí Thấm Nguyên nghiêm túc trả lời: "Đúng vậy." - Chưa có ngày nào khiến em nơm nớp lo sợ như hôm nay.

Sợ rằng chỉ cần em mất tập trung một giây thôi, sẽ không tìm được Khương Sam nữa.

Khương Sam xoa đầu Phí Thấm Nguyên, cười nhẹ nhàng.

Nếu không phải mồ hôi nơi thái dương bắt đầu đổ, Khương Sam cũng sẽ bị lừa bởi sự bình thản của chính mình.

Lúc tiếng chuông ngày thứ sáu vang lên, nàng rất nhanh đã chạy khỏi phòng học, dốc hết sức chạy đến hàng cây phía đông nam. Bóng râm cũng không thay thế được sự ấm áp của em ngày hôm qua, nàng nằm dưới bóng cây mát rượi, tự hỏi cây ở trên cần bao nhiêu muối khoáng và nước tưới mới phát triển thành một cây cao như vậy.

Nàng nhắm mắt lại, miên man suy nghĩ. Đầu ngón tay vẫn còn mân mê một đóa anh thảo đỏ.

Nàng biết, tiết cuối cùng của thứ sáu, giáo viên dạy toán của Phí Thấm Nguyên chắc chắn sẽ ở lại.

Phí Thấm Nguyên không thể tìm thấy nàng được.

Liệu đây có phải là kết cục mà bản thân mong muốn hay không, Khương Sam cũng không hề nói cho anh thảo đỏ trong tay.

14.

"Tiếc nuối gì đây?"

Phí Thấm Nguyên thở hổn hển chạy tới dưới bóng cây, những sợi tóc hỗn loạn lẫn với mồ hôi rơi trên mặt. Dưới bóng cây rậm rạp vẫn có thể nhìn rõ ý cười của Phí Thấm Nguyên.

Hình như bí mật của Khương Sam bị phát hiện mất rồi.

Khương Sam lại lần nữa trở thành quỷ khóc nhè trước mặt Phí Thấm Nguyên, nước mắt lăn từ khóe mắt rơi xuống tóc, đỏ hoe.

Phí Thấm Nguyên thay nàng lau đi giọt nước mắt, lấy tay che mắt Khương Sam lại. Lông mi của Khương Sam giống như cánh bướm không ngừng rung động trong lòng bàn tay Phí Thấm Nguyên.

Khương Sam nghe thấy Phí Thấm Nguyên nói: "Khương Sam, mùa hè chỉ vừa mới bắt đầu thôi."

Nụ hôn cùng ánh mặt trời phía tây đồng thời rơi xuống.

Khương Sam biết, rằng hoa anh thảo đỏ vẫn cần thêm nhiều nước, ánh sáng cùng chất khoáng, mà mùa hè kế tiếp cũng vậy.

---END---

Một chút về hoa anh thảo đỏ (red primrose)

Tên gọi khác của loài hoa này là ngọc trâm. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau như vàng, đỏ, trắng hay hồng...

Khi mùa đông mang theo những cơn gió lạnh, những hàng cây khô cằn, những cơn mưa bất chợt qua đi nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp, chim hót líu lo, hàng cây đâm chồi nảy lộc cũng là lúc những đóa hoa anh thảo nở. Vì thế người ta hay gọi anh thảo là hoa báo xuân.

Cách nở của những bông hoa anh thảo rất đặc biệt. Khi ánh nắng ấm áp, nhộn nhịp của ánh mặt trời chiếu rọi, hoa anh thảo vươn những búp nhỏ xinh xắn ra đón nắng. Nhưng khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, mọi vật chìm vào giấc ngủ cũng là lúc những bông hoa anh thảo vươn mình về phía mặt trăng hé nở những cánh hoa lấp lánh ánh bạc đầu tiên.

Với đặc tính chỉ nở vào ban đêm, hoa anh thảo tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, kín đáo, loài hoa này đại diện cho sự nhút nhát, thiếu tự tin, không dám đối diện với sự thật của người đang yêu.

Mọi thông tin đều cop nhặt từ google thân mến =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro