Nguyện Giả Thượng Câu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sam Nguyên Tiếp ứng hội.

Nguyện giả thượng câu: vì người mà cắn câu.

____________


"Những tay thợ săn thâm hiểm luôn xuất hiện trong bộ dạng con mồi"


Khương Sam trở về Thượng Hải từ chuyến bay buổi chiều, vừa đáp xuống sân bay Hồng Kiều, tắt đi chế độ máy bay, tin nhắn của Phí Thấm Nguyên lập tức nhảy ra.

"Vậy nên, ngày 15 muốn nhảy Tango cùng nhau không?"

Trong tai nghe đúng lúc chuyển sang A Thousand Years của Twilight, ánh chiều tà nghiêng nghiêng chiếu xuyên qua cửa kính lớn ở sân bay, hạ xuống trên thân người nàng.

Lúc ở nhà, Phí Thấm Nguyên gửi nàng ảnh chụp dưới cây đèn hoàng hôn mới mua, ánh sáng tỏa trên người bạn nhỏ sớm đã rũ bỏ đi vẻ non nớt trẻ con, trên mặt là những đường nét rõ ràng, Khương Sam đột nhiên ngây người.

"Heart beats fast, colors and promises"

Tim đập loạn nhịp, màu sắc trước mắt càng thêm rực rỡ, lời nguyện thề của em hé mở bên tai.

"Được thôi" - Khương Sam mở hộp thoại, suy nghĩ một chút rồi lại thêm một câu - "Lần này để chị nhảy vai nam cho."

Buổi diễn tập cũng được sắp xếp vào lúc hoàng hôn.

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, phòng tập luyện rõ ràng lớn như vậy, chỉ mới tập vị trí kéo ghế thôi cũng đâm sầm vào nhau mấy cái.

Khương Sam áy náy lại ngượng ngùng, vẫn nghiêm mặt cố gắng duy trì, Phí Thấm Nguyên thấy thế, không nhịn được cười thành tiếng.

"Bạn học Khương Sam này, không phải toàn bộ quá trình cứ không biểu cảm rồi đứng im ở đấy là có thể làm dưa được nha."

Phí Thấm Nguyên hôm nay mặc sơ mi nâu tanin, cúc áo mở đến cúc thứ hai, còn không quên nhét một bên vạt áo vào trong quần.

Khương Sam hơi cúi đầu liền có thể nhìn thấy da thịt trắng ngần lộ ra nơi cổ áo.

Em ấy thật sự rất trắng.

Khương Sam vẫn còn đang ngẩn ngơ, giây tiếp theo Phí Thấm Nguyên lại ghé sát vào.

"Chị có thể lãng mạn một chút được không vậy."

Khương Sam vừa lúng túng vừa buồn cười, nhẹ nhàng đẩy đầu em.

"Em có phải đã quên mất khoảnh khắc ủi người thần thánh của bản thân rồi hay không."

Đó là sân khấu hợp tác lần trước của hai người họ, hiện tại nhớ đến, [Yêu Chưa Dứt] đã là chuyện của đầu năm 2018 rồi.

Năm đó Phí Thấm Nguyên vẫn còn cố chấp muốn nhảy vai nam, lúc nhảy Nhân Ngư, để chiều cao trông không quá khác biệt so với nàng, em đã đi đôi giày cao gót tận mười phân.

"Chị ra tay có chừng mực hơn em đấy."

Chỉ có đứa ngốc này, mới ở trên ghế dài đó dồn sức đẩy qua, thiếu chút nữa đẩy mình xuống, chân cũng bị sờ mạnh mẽ tới lui, hại nàng bật cười ngay trước ống kính.

Một sân khấu đẹp đẽ ban đầu lại trở thành đoạn tư liệu cắt ghép phổ biến trong các video của bọn họ.

"Chị làm sao biết được em mấy năm nay không tiến bộ?"

Lại nữa rồi. Khóe môi Phí Thấm Nguyên lại một lần nữa cong lên một cách quen thuộc, vẽ ra một bộ dáng đầy xấu xa.

Khương Sam tức giận mím môi, chỉnh đoạn nhạc về ban đầu, bắt đầu phối hợp diễn với đứa nhóc xấu xa.

"Vậy xin hỏi Tiểu Phí lão sư, làm sao mới lãng mạn được đây?"

Bốn phút không tám giây, nhiệm vụ vừa hoàn thành, chiến lợi phẩm đêm nay có không ít.

Phí lão sư lại lấy một dải ruy băng như làm ảo thuật, lúc âm nhạc vừa đến câu "chiến lợi phẩm", nhẹ nhàng buộc vào cổ tay của nàng, trong mắt còn mang theo nụ cười tràn đầy ý vị thâm thường.

Sau đó xoay người đi, đặt tay lên cánh tay của chị.

Khương Sam chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng mỏng, sự ôm sát vừa vặn tôn lên vòng eo, vải len kề sát da thịt.

Trong khoảnh khắc bị chạm vào có chút nhột, toàn bộ cơ thể không kiềm chế được mà run lên.

Nàng ngay sau đó liền quay đầu đi không dám nhìn Phí Thấm Nguyên, luống cuống như một vị hòa thượng không gần nữ sắc.

Dấu mốc thần bí có quỹ đạo thuộc về riêng tôi, đoàn tàu hơi nước lẩn trốn giữa núi rừng sông nước.

Khương Sam kiên trì đến cùng bước tới làm động tác, Phí Thấm Nguyên chớp mắt nhìn, thuận theo bước từng bước về phía sau, tự giác dựa lưng vào tường.

Khương Sam một bên dùng tay chống lên tường, lại nhận ra bản thân vừa bị mất quyền dẫn dắt. Lúc muốn mở miệng nói chuyện, Phí Thấm Nguyên lại chiếm lấy cơ hội.

Người bị giam giữ trong vòng tay giơ tay lên, ấn chính xác vào nút tắt tiếng của loa đặt ở bên cạnh. Động tác lưu loát, trôi chảy đến mức nàng hoài nghi có phải tất cả đều có âm mưu từ trước.

"Chị có cảm thấy, âm nhạc có chút hơi nhanh rồi không?"

Hai người các nàng ngay sau đó vẫn duy trì tư thế quỷ dị kia, bạn học Tiểu Khương hỗn loạn, đứng tại chỗ, chờ đợi Tiểu Phí lão sư ra lệnh.

"Em cảm thấy chỗ này có thể thêm chút động tác."

Phí Thấm Nguyên nói xong, ánh mắt cũng không nhìn nàng, tầm mắt chậm rãi hạ xuống, nhìn thẳng vào môi của nàng.

Ánh mắt của Khương Sam cũng theo đó đi xuống, từng chút từng chút một, lại lần nữa nhìn đến vùng da thịt lộ ra nơi cổ áo.

Em ấy thật sự rất trắng.

"Ví dụ như thế này."

Người trong vòng tay ra hiệu nàng thả tay xuống, Khương Sam vừa buông tay theo, giây kế tiếp lại bị hai tay của Phí Thấm Nguyên nắm chặt, sau đó dẫn dắt từng chút một, ấn tay của nàng lên tường.

Khoảng cách còn gần hơn khi nãy, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Phí Thấm Nguyên vẫn như cũ không nhìn vào mắt của nàng, ánh mắt tập trung về một chỗ.

"Như thế này."

Phí Thấm Nguyên hơi nghiêng về phía trước, rồi lại nghiêng thêm một chút, hơi thở của em phảng phất nhẹ nhàng trên mặt nàng.

Bên tai Khương Sam đã đỏ không còn gì đỏ hơn, người trước mắt lúc này dừng lại, nhịp nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh quầy bar.

"Bạn học Tiểu Khương, có thể giúp lão sư hạ ghế xuống được không"

Phí Thấm Nguyên lộ ra nụ cười ngọt ngào điển hình của em, ánh mắt thoạt nhìn thanh thuần lương thiện vô hại, giống như khi nãy vừa bị ai nhập vào.

Khương Sam tuân lệnh, vừa định xoay người đi chỉnh ghế, đối phương lại bắt lấy tay nàng đặt lên cổ áo của bản thân.

"Hoặc là ví dụ như này đi?"

Cúc áo vốn dĩ có hơi lỏng lẻo, nhờ lực của hai bàn tay mà tuột ra, thuận lợi để lộ một mảng trắng lớn hơn; cổ, xương quai xanh, lại đến phần vai, toàn bộ phơi bày ra bên ngoài.

Hóa ra Phí Thấm Nguyên cũng có xương quai xanh, trong đầu Khương Sam đột nhiên nảy ra một câu như thế.

Người trước mắt sớm đã trút đi vẻ non nớt, không còn là đứa trẻ vị thành niên vênh váo nữa rồi.

Dẫn dắt tay bản thân một mạch đi xuống, từ ngực, đến xương sườn, lại tới thắt lưng, người đầu têu đột nhiên không nói chuyện, hơi thở ngưng lại, cúi đầu không dám nhìn nàng.

"How to be brave, how can I love when I'm afraid to fall"

Làm sao mới có thể trở nên dũng cảm, làm sao để yêu khi tôi sợ nỗi mất mát, sợ bị tổn thương.

Bàn tay buông ra nơi bắp đùi, bầu không khí lúc này như ngừng lại, Phí Thấm Nguyên không nói chuyện nữa.

"Ừm?" - Khương Sam khẽ dò hỏi, giây tiếp theo lại bị người trên ghế ôm lấy.

Phí Thấm Nguyên vùi đầu mình nơi cổ nàng, rồi nhẹ nhàng từ tốn liếm lấy vành tai đỏ hồng kia.

"But watching you stand alone, all of my doubt, suddenly goes away somehow"

Nhưng khi em đứng trước mắt tôi, tất cả những nghi ngờ đắn đo trong tôi, đều đột nhiên tan biến mất.

"Em nghĩ vẫn còn thiếu chút gì đó."

Người trong lòng lưu luyến không nguôi, lúc buông cánh tay đang ôm nàng, lại nâng lên, nhẹ nhàng phác họa hình dáng lông mày nàng.

"Thiếu gì đây?" - Khương Sam mở lời, cổ họng khô khốc khác thường.

"One step closer, I have died everyday waiting for you"

Muốn cùng em gần thêm chút nữa, tôi dành trọn sinh mệnh mỗi ngày của mình, chỉ để đợi em xuất hiện.

"Thiếu một vài vết thương."

Ngón tay Phí Thấm Nguyên di chuyển xuống dưới, vẫn như cũ từng chút từng chút một, chiếc nhẫn trên ngón áp út lướt qua mặt Khương Sam, là cảm giác lạnh lẽo của kim loại.

"Time stands still, beauty in all she is"

Thời gian ngưng lại tại giây phút này, thông qua nó tôi nhìn thấy tất cả những điều tốt đẹp đã qua.

"Thêm ở chỗ này, chỗ này, rồi lại chỗ này."

Bàn tay Phí Thấm Nguyên che phủ mặt nàng, đầu ngón tay dừng ở hai má, khóe mắt, rồi nơi đầu mũi.

Tiếp theo là một nụ hôn không thể long trọng hơn, quét sạch những phù phiếm trước đó, lông mi run rẩy, chậm chạp không dám mở mắt.

"Every breath, every hour has come to this."

Mỗi một hơi thở, mỗi một ngày một khắc, đều chỉ vì giây phút này đây.

Nụ hôn rơi xuống nơi khoé mắt, gò má, chóp mũi, xương quai xanh cùng vành tai, cuối cùng, là đôi môi của Khương Sam. Nồng cháy, thành kính và chậm rãi hôn lên đôi môi khô khốc đã lâu kia.

Phí Thấm Nguyên đột nhiên cắn lấy khóe môi nàng, Khương Sam ăn đau, trong phút chốc máu chảy, mùi sắt ngập tràn trong miệng.

Lại đột nhiên thay đổi trận địa, nhịp điệu chậm lại, từng chút từng chút một liếm nơi xương quai xanh của nàng.

Khương Sam run rẩy phối hợp cùng động tác của Phí Thấm Nguyên, hơi ngửa đầu ra sau, trong mắt mập mờ một làn hơi nước.

......

"One step closer, one step closer"

Để tôi đến gần với em một chút, để tôi có thể vĩnh viễn ghi nhớ nét mặt của em.

Nhờ ơn Tiểu Phí lão sư, buổi tập luyện Tango này cuối cùng trở nên công cốc.

Lúc công diễn, dưới sân khấu âm thanh hô vang từng đợt như sóng trào, ánh đèn sân khấu chiếu thẳng tới. Khương Sam dưới ống kính cũng không hiểu được, Phí Thấm Nguyên nhảy vai nữ tại sao lại nắm quyền chủ động đến vậy.

Tự trách mình không biết phấn đấu, lúc đầu ngón tay ép lên tường vẫn còn run rẩy, muốn nắm lấy thứ gì đó cũng chỉ có không khí, vẫn là Phí Thấm Nguyên tự lấy tay phủ lên.

Kết quả nhịp điệu vẫn chậm một phách, đến mức lúc Khương Sam giữ tay em ở trên tường, lộ ra một chút nôn nóng khó lòng giấu được.

Khóe miệng Phí Thấm Nguyên ngược lại không giấu nổi ý cười, cả thân người một lần nữa nghiêng về phía trước, khiến cho nàng toàn bộ quá trình đều không dám đối mặt, ở trên sân khấu quay về bộ dáng hòa thượng.

Người thiếu niên mãi mãi yêu sự lãng mạn, luôn có thể ở giây tiếp theo tặng nàng niềm vui đầy bất ngờ.

Hoa hồng trong túi áo vest trắng không xuất hiện trong buổi luyện tập.

Khoảnh khắc nắm tay mười ngón đan chặt cũng chưa từng tập luyện qua.

Sự phản công không kịp phòng ngự lúc làm động tác dưới sàn, chưa từng được nhắc đến.

Tự cho mình là thợ săn, nhưng sau mỗi bước chân, lại rơi vào cạm bẫy mà con mồi đã thiết kế sẵn.

Khoảnh khắc ánh đèn sân khấu dập tắt, Khương Sam cuối cùng cũng nhìn thấy nụ cười giảo hoạt của Phí Thấm Nguyên.

Chỉ là, Phí Thấm Nguyên không nhìn thấy trên mặt Khương Sam cũng mang nụ cười đắc thắng.

Ai nói con mồi thực sự không mong chờ khoảnh khắc thợ săn thu lưới đây?


Chỉ cần là mục tiêu trong mắt tôi, tuyệt đối đừng mong chạy thoát, duy trì âm điệu bình tĩnh.

Là tuyệt kỹ chưa bao giờ thất bại.

---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro