Niệm Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: *đang tìm lại raw gốc, tìm xong thì cập nhật sau*

Niệm Dương 念阳: Niệm - nhớ nhung, Dương - mặt trời.

_____________________________


"Khương Sam Khương Sam, chị cũng ước một điều đi, trong sách nói nếu ước nguyện dưới mưa sao băng trong đêm thì nguyện vọng nào cũng có thể trở thành sự thật hết."

Tô Sam Sam ở bên cạnh kích động vỗ vỗ Khương Sam.

Khương Sam nhìn sao băng quét qua bầu trời, lắc đầu: "Mê tín lạc hậu."

Gì mà ước nguyện với sao băng liền trở thành sự thật, nàng chả thèm tin.

Nhưng kỳ lạ là, nàng thật sự suy nghĩ về điều ước bản thân mong mỏi.

"Ước rằng sau này mình có thể vui vẻ, không cần lại một mình nữa, ước rằng có người bầu bạn, có người cùng mình ngắm hoàng hôn, tốt nhất là có thể yêu đương."

Khương Sam ở trong phòng vùi mình vào chăn, làm sao có thể chứ, sao băng gì đó, tốt nhất là không nên tin vào. Nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một mình cô độc, hiện tại cũng là sống đơn độc. Có thể bởi vì tính tình chậm nhiệt đi, xung quanh cũng không có người bạn để thổ lộ tâm tình. Mặc dù Khương Sam sớm đã quen rồi, thế nhưng không tránh khỏi có khoảng thời gian cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo.

.

.

.

Khương Sam mở đôi mắt còn ngái ngủ, nhìn thấy có người đứng bên cạnh giường, sợ đến mức giật bắn người dậy, hoang mang bối rối chỉ vào nữ sinh trước mặt hỏi: "Em.. em là ai vậy, sao lại ở trong nhà tôi?"

Nữ sinh đối diện trái lại không tỏ ra bất ngờ, cười nói: "Tôi là Phí Thấm Nguyên. Chúc mừng cô, được chọn vào hoạt động Nghìn lẻ một điều ước, tôi được đặc biệt cử đến đây để hoàn thành nhiệm vụ."

Khương Sam đương nhiên không tin được, xua đuổi Phí Thấm Nguyên đi ra ngoài.

"Đi ra đi, vậy em cũng không thể xuất hiện trong nhà tôi được, còn cái nghìn lẻ một điều ước gì đó, em nghĩ em đang lừa trẻ con sao?"

Phí Thấm Nguyên bắt lấy cổ tay của Khương Sam: "Cô Khương, mong cô hãy tin vào tôi."

Khương Sam càng nghi ngờ hơn: "Vậy em nói xem, nên chứng minh thân phận của em như nào đây?"

Phí Thấm Nguyên nhướn mày, ngồi xuống chậm rãi nói: "Khương Sam, 24 tuổi, hiện tại đang giữ chức quản lí hành chính một công ty thiết kế kiến trúc" - em nói rồi đột nhiên dừng lại.

"Nguyện vọng của cô có cần tôi nói ra luôn không?"

Bởi vì Khương Sam thật sự không tin trên đời có chuyện quỷ quái như thế, gật đầu ra hiệu em nói.

"Cô hy vọng những ngày tháng sắp tới có thể vui vẻ, có thể có người ở bên cạnh, có người cùng cô ngắm mặt trời lặn, tốt nhất là yêu..." - Phí Thấm Nguyên còn chưa nói xong đã bị Khương Sam mặt đỏ bừng bịt miệng.

"Cho nên em thật sự không phải là kẻ trộm lén lút lẻn vào nhà tôi?"

"Đương nhiên không phải rồi." - Phí Thấm Nguyên thanh minh.

Khương Sam gật đầu: "Vậy được, em không có gì thì trở về đi, cái nguyện vọng kia của tôi, tùy tiện ước chơi thôi, không cần xem là thật."

Phí Thấm Nguyên thế nhưng lại lắc đầu: "Nguyện vọng một khi đã tiếp nhận thì không thể thu hồi, nếu cô không đồng ý, tôi chỉ có thể mãi mãi nán lại ở nhà cô thôi."

Khương Sam đành phải thuận theo Phí Thấm Nguyên: "Vậy em muốn như nào đây?"

Phí Thấm Nguyên cười cười: "Giúp cô hoàn thành điều ước thì tôi có thể trở về rồi."

Khương Sam vừa nghĩ tới sau này phải cùng bạn nhỏ ngốc nghếch kia ở chung một khoảng thời gian rất dài, lại còn cùng em ấy ngủ chung trên giường đôi rộng lớn, thật nói không nên lời.

"Đúng rồi, Phí Thấm Nguyên, em bao nhiêu tuổi rồi?" - Khương Sam đột nhiên nhớ ra nàng chẳng biết chút gì về Phí Thấm Nguyên.

"Ừm.. Ở thế giới của em thì, 19 tuổi."

"Vậy bạn nhỏ này, em tính làm sao hoàn thành nguyện vọng của chị đây?" - Khương Sam vẻ mặt "hiền từ" nhìn Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên ngẩng đầu lên: "Em tự khắc sẽ có cách thôi" - sau đó lại bổ sung thêm - "Đừng gọi em là bạn nhỏ, em 19 rồi."

Những ngày sau đó, Khương Sam đều bị Phí Thấm Nguyên cái người ngày ngày ăn chực uống chực ở nhà nàng quấn lấy đến choáng váng đầu óc.

"Phí Thấm Nguyên em để son của chị ở đâu rồi?'

"Phí Thấm Nguyên em lại mua hoa, chị đã nói là chị không có thời gian chăm mấy cái này đâu."

"Phí Thấm Nguyên em nhanh trở về nấu cơm!"

"Phí Thấm Nguyên, chị phải tăng ca, đừng đợi chị"

"Phí Thấm Nguyên..."

Chờ đã, sao dường như toàn là nàng nói chuyện?

Nhưng mà Khương Sam lại bắt đầu hy vọng Phí Thấm Nguyên nán lại đây mãi, cảm giác có người ở bên cạnh, dường như cũng không tệ.

.

.

Khương Sam vào cuối năm bận sứt đầu mẻ trán, ngay cả máy tính đều đem hẳn về nhà.

"Khương Sam chị không ngủ sao?" - Phí Thấm Nguyên nằm bò trên bàn, chống cằm nhìn Khương Sam.

Khương Sam ngẩng đầu vỗ vỗ Phí Thấm Nguyên: "Em mệt thì ngủ trước đi, chị phải làm xong mấy phần này mới được."

Phí Thấm Nguyên lắc đầu: "Em không chịu, em muốn ở bên cạnh chị, em có nhiệm vụ đến đây thế nên phải làm xong mới được."

Khương Sam rủ mắt, khe khẽ cười, không lên tiếng nữa.

Gõ xong chữ cuối cùng, Khương Sam mới có thể lười biếng duỗi cái eo mệt mỏi, nhìn đồng hồ, đã 2:21 rồi, nàng quay đầu nhìn Phí Thấm Nguyên sớm đã không biết ngủ từ khi nào, Khương Sam gõ nhẹ đầu của Phí Thấm Nguyên.

"Còn nói muốn giúp chị, đừng quấy rầy chị là được rồi."

Ngoài miệng tuy rằng ghét bỏ, thế nhưng hành động lại khác, Khương Sam ôm Phí Thấm Nguyên đến bên giường, đắp chăn cẩn thận, nhịn không được sờ mũi của em: "Chẳng lẽ chỉ vì làm nhiệm vụ thôi sao."

.

.

.

"Phí Thấm Nguyên em mua nhiều pháo hoa như thế làm gì?" - Khương Sam vẻ mặt khó hiểu nhìn một bọc pháo hoa trong tay Phí Thấm Nguyên.

Phí Thấm Nguyên nhìn pháo hoa, rồi lại nhìn Khương Sam: "Cùng chị trải qua năm mới đó, giao thừa không phải sẽ đốt pháo hoa sao? Chị chưa từng cùng người khác trải qua đêm giao thừa à?"

Khương Sam trợn mắt nhìn Phí Thấm Nguyên: "Chị có người cùng trải qua giao thừa hay không, cần chờ em xuất hiện sao?"

Hai cô gái đứng trên mái nhà, thừa lúc đêm đen, thắp lên một tia sáng.

Phí Thấm Nguyên châm đốt một cây pháo hoa, miệng lẩm bẩm nói với Khương Sam: "Pháo hoa cháy trong 9 giây, trong nháy mắt bắn ra 18 tỉ ánh lửa nhỏ, nhiều hơn cả sao trong hệ ngân hà."

Giọng nói của Khương Sam có chút cao lên: "Em biết mấy thứ vô dụng đó ở đâu vậy."

Phí Thấm Nguyên thế nhưng lại không hề oán trách nàng: "Học trên mạng đấy, nói như thế có nghĩa là muốn tặng cho chị cả hệ ngân hà" - Phí Thấm Nguyên nói rồi đưa pháo hoa ở trong tay cho Khương Sam.

Khương Sam cười cười, tiếp lời của Phí Thấm Nguyên: "Hệ ngân hà không chỉ có 18 tỉ ngôi sao đâu, bạn - nhỏ - à."

Phí Thấm Nguyên bĩu môi: "Này gọi là lãng mạn, chị hiểu không vậy, thôi quên đi, nói với người khô khan như chị cũng chẳng ích gì."

Khương Sam nhún vai: "Sao trách chị được, lãng mạn như thế nào đó cũng không so được với khoa học."

"Nhưng mà sự xuất hiện của em chẳng phải không hề khoa học sao!" - Phí Thấm Nguyên đột nhiên lớn tiếng.

Khương Sam chớp mắt: "Cho nên chị tới bây giờ vẫn hoài nghi em rốt cuộc có phải tên trộm hay không, lén lút lẻn vào nhà chúng ta, còn làm thân với chị rồi ăn nhờ uống chực."

"Vậy nguyện vọng của chị tính sao đây."

Khương Sam ngây ngẩn cả người, đúng rồi, sự xuất hiện của Phí Thấm Nguyên làm sao lại khoa học được, điều này còn phải nghi ngờ sao.

"Không nói với chị nữa, chúng ta chụp hình đi, làm kỉ niệm những ngày này của em và chị" - Phí Thấm Nguyên lấy chân máy ra - "Chị cầm cái này, em cầm cái này, được rồi, cười một cái."

Khương Sam đương nhiên không dễ gì cười như một đứa ngốc cả, quay đầu đi: "Chị không chịu".

"Này này, cho em chút mặt mũi đi mà" - Phí Thấm Nguyên xoay đầu Khương Sam lại.

"Chụp không xinh đừng trách em, 321-"

"Cười không đẹp cũng đừng kêu em đấy, 321-"

'Tách'

Lưu giữ lại sau cùng trong tấm polaroid là nụ cười của hai người.

"Mấy tấm này đưa chị" - Khương Sam nhanh chóng giành lấy.

"Vậy thì chụp tiếp mấy tấm khác" - Phí Thấm Nguyên yêu cầu

"Được thôi, vì lòng tốt."

"Khương Sam, năm mới vui vẻ, hy vọng chị năm mới có thể luôn luôn vui vẻ."

"Năm mới vui vẻ, Phí Thấm Nguyên."

"Chị không ước gì sao" - Phí Thấm quay đầu hỏi Khương Sam.

Khương Sam lắc đầu: "Chị không phải đã có em rồi sao?"

Phí Thấm Nguyên nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy chị hy vọng em sớm trở về đi, như thế nguyện vọng của chị có thể thực hiện rồi."

Trong lòng Khương Sam hụt hẫng một chút, nhưng không phản bác.

Khương Sam đợi Phí Thấm Nguyên ngủ rồi lặng lẽ rời giường mở máy tính tìm kiếm [Thế giới song song].

Phía dưới ngay lập tức xuất hiện từng bài đăng một.

"Gì đây, không có cái nào hữu dụng cả." - Khương Sam tắt máy tính đi.

.

.

.

Khương Sam nằm cạnh Phí Thấm Nguyên, đột nhiên ôm lấy em từ phía sau: "Phí Thấm Nguyên."

Phí Thấm Nguyên giật mình tỉnh giấc, vỗ vào tay Khương Sam đang khoác trên người mình, dùng giọng nói có chút khàn hỏi: "Làm sao đấy."

Khương Sam dán mặt vào lưng Phí Thấm Nguyên: "Tụi mình yêu nhau được không."

Phí Thấm Nguyên ngây ngẩn cả người, một lúc sau vẫn chưa nói chuyện.

"Phí Thấm Nguyên?"

Phí Thấm Nguyên giờ mới hoàn hồn lại: "Ừm?"

"Chị nói, chị thích em, chúng ta yêu nhau có được không" - Khương Sam nói thêm một câu rồi lại rơi vào trầm mặc.

Lúc Khương Sam chuẩn bị mở lời, Phí Thấm Nguyên trả lời.

"Được."

Phí Thấm Nguyên cứ như vậy dựa vào thân phận bạn gái mà nán lại nhà Khương Sam hai tháng.

.

.

.

"Em nên trở về rồi."

"Về đâu?"

"Đừng giả ngây nữa, đương nhiên là về thế giới thuộc về em rồi."

"Không thể ở đây mãi được sao?"

"Nơi này không thuộc về em, vẫn luôn là như vậy."

Phí Thấm Nguyên bừng tỉnh, vội vàng chạy vào nhà bếp, từ phía sau ôm lấy Khương Sam, Khương Sam cúi đầu khẽ cười.

"Tỉnh rồi? Em hôm nay lười biếng ngủ nướng còn hơn chị."

Phí Thấm Nguyên xoay người Khương Sam lại, nói: "Chúng ta đi công viên giải trí đi."

Khương Sam mở to mắt ngạc nhiên: "Em nay lại trẻ con nữa à"

"Không phải, chỉ là trước kia chưa từng đi tới, muốn cùng người em thích đi chơi một lần."

Khương Sam ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, liếm cây kem trên tay, nhìn về Phí Thấm Nguyên đang rầu rĩ không vui.

"Em làm sao đấy, hôm nay như thế nào mà cười một cái cũng không có."

Phí Thấm Nguyên phục hồi tinh thần, nhìn Khương Sam cười: "Em nào có."

"Em giấu chị chuyện gì phải không?" - Khương Sam nhận thấy Phí Thấm Nguyên lắc đầu.

"Không có."

Khương Sam cảm giác được có gì đó không đúng.

"Phí Thấm Nguyên, nếu như có một ngày em đột nhiên biến mất, chị lấy gì để chứng minh rằng em từng tới đây?"

Không đợi Phí Thấm Nguyên trả lời, vòng xoay ngựa gỗ đã dừng lại. Phí Thấm Nguyên nắm lấy tay Khương Sam kéo nàng xuống, thấp giọng nói:

"Dường như thật sự không còn cách nào rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn rất nhiều rất nhiều những bức hình mà, gì mà album điện thoại, polaroids, chúng ta đều có cả. Còn nếu không, ít nhất trong ký ức của chị cũng từng có em, trái tim của em cũng từng vì chị mà rung động."

Khương Sam thu lại nước mắt, chỉ về vòng xoay cao chọc trời cách đó không xa: "Chị muốn cùng em ngồi trên đó!"

"Được thôi" - Phí Thấm Nguyên trước mắt chỉ còn lại hình ảnh ánh mặt trời lặn phía tây đằng sau vòng xoay to lớn kia.

Vòng quay chậm rãi xoay đều, nghe nói đây là nơi lãng mạn nhất khu giải trí.

Phí Thấm Nguyên nhìn về phía xa xôi, lẳng lặng nói: "Khương Sam, chị sau này nhất định phải gặp được thật nhiều thật nhiều người, làm bạn với bọn họ, nhưng mà, chị phải nhớ kỹ, người đặc biệt kia, là em."

Khương Sam vẫn là không nhịn được khóc nức nở: "Phí Thấm Nguyên, chị nghe người ta nói, nếu hôn nhau ở trên đỉnh vòng xoay này, sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, em có tin không?"

"Khương Sam, chị từ lúc nào cũng tin mấy chuyện này vậy, chị không phải vẫn luôn vững tin vào khoa học sao." - Phí Thấm Nguyên cố ý chọc cười nàng.

Nước mắt Khương Sam vẫn không ngừng được: "Miễn cưỡng lãng mạn một lần cũng không phải không thể."

Vậy em lý trí lần này vậy.

Trong lòng Phí Thấm Nguyên vang lên âm thanh này.

"Yên tâm, em vẫn chưa rời đi đâu."

"Thật sao?" - Khương Sam nói thì thào.

"Bởi vì em vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành mà"

"Là sao?"

"Chị ước cái gì bản thân chị cũng quên rồi sao?"

"Cùng chị, Khương Sam, ngắm hoàng hôn đó."

Nói xong, tầm mắt của Khương Sam nhìn theo phía mặt trời, đó là khung cảnh mặt trời sắp sửa ngủ say cùng chân trời được đệm thêm một tầng ánh sáng mờ mịt, có một chút cảm giác đẹp đẽ thê lương.

Phí Thấm Nguyên chuyên tâm nhìn vào ánh mắt của Khương Sam, nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng, nhẹ nhàng lại gần, đặt xuống một nụ hôn dịu dàng mà kéo dài đằng đẵng.

"Cô Khương này, thứ lỗi cho em vì gọi chị như vậy, nguyện vọng của cô đã đạt được, chúng ta sau này gặp lại."

.

.

.
Nói tới câu tạm biệt, đều là tự an ủi bản thân mà thôi, còn nói gì mà sau này sẽ gặp lại.

Khương Sam ngồi trong căn phòng không có một bóng người lẳng lặng suy nghĩ, trên tường dán những tấm ảnh polaroids hai người đã từng chụp chung.

Không, nói đúng ra là những tấm polaroids của mỗi nàng thôi, bởi vì trong những tấm ảnh kia đã chỉ còn lại một mình nàng. Về phần Phí Thấm Nguyên, người bên cạnh không còn ai nhớ đến, giống như em thật sự chưa từng tới đây.

Phí Thấm Nguyên, em nói xem, chị nên làm sao để chứng minh em từng tồn tại đây.

—END—

Oneshot này mình edit từ lâu rồi mà cái bản gốc trong máy thì mình quên thêm tên bạn tác giả vào, giờ kiếm lại thì không thấy oneshot trên lofter hay weibo nữa =(( Có ai biết tên bạn tác giả thì nhắc mình ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro