Chương 2: Cứu Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương hiện lên mờ mờ ảo ảo,tiếng suối róc rách chảy, hòa quyện cùng tiếng lá reo xào xạc và thanh âm lảnh lót của chim đỗ quyên, tạo nên một bản hòa ca rừng xanh vui tai.

Cảng thì đẹp thật đấy, thế nhưng lúc này đây, nàng chả có tâm trạng nhàn nhã hưởng ngoạn như lúc ban đầu, mà thay vào đó là gương mặt hốt hoảng lẫn mệt nhọc.

Chạy ra con suối đã không biết bao nhiêu lần, nàng cầm trên tay một đống vải vóc đẫm máu, không ngừng nhúng chúng vào dòng nước một lần rồi lại một lần. Vội vã vắt khô chúng, nàng hộc tốc chạy vào hang, mắt dán hết lên thân ảnh đang nằm thoi thóp trên nền đất kia.

-Bác ơi, hãy cố gắng lên!-Nói rồi, nàng ấn nhẹ chiếc khăn được nhúng nước sạch sẽ lên tấm lưng ướt đẫm máu của người đàn ông, bàn tay vô cùng
run rẩy không ngừng nhấn nhẹ vào vết thương kia. Chảy nhiều máu thế kia, nàng lo sợ ông ấy sẽ không cầm cự được bao lâu nữa. Nhìn tướng mạo của ông ấy cũng đã lớn tuổi, áng chừng hơn 40, bốn mũi tên lấy mạng như thế thật sự là quá ác độc! May mà chúng không sâu đến nội tạng nên nàng đã cố gắng hết sức giúp ông rút tên ra khỏi lưng. Mỗi lần rút một cây, ông ấy đau đớn khiến nàng cũng bất giác đau đớn theo trong lòng, chực khóc bao nhiêu lần.

-Bác, bác nhất định phải sống, cháu sẽ đòi lại công bằng cho bác!

Người đàn ông đó trong mê man chậm rãi mở mi mắt, gắng sức nhìn nàng, cánh môi khô khốc mấp máy.

-Đa...tạ...

Dường như câu nói đó đã rút kiệt quệ sức lực của ông. Ông nhắm mắt, lại trở về trạng thái bất tỉnh mê man ban đầu...

-----

Khi người đàn ông đó tỉnh lại, đã là rạng sáng hôm sau...

Suốt một đêm không ngủ chăm sóc cho người đàn ông ấy, rịn lá dương sỉ lên cầm máu vết thương, lại chạy ngược chạy xuôi đến bờ suối thấm khăn giúp ông hạ sốt, nàng đã sớm kiệt sức đến nơi, dường như cả cơ thể không còn cử động được theo ý muốn nữa. Nhưng chực nghĩ cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, nàng cắn răng, cứ thế chăm lo cho ông ấy, cầu nguyện ông ấy sớm tỉnh lại.

Ông trời hình như hiểu thấu tâm nguyện của nàng. Lúc này đây, người đàn ông rốt cuộc cũng tỉnh lại, thần sắc có vẻ khá hơn trước rất nhiều. Ông nhìn nàng, run rẩy nói

-Cô nương...lão nợ cô nương một mạng...

Nàng nghe ông nói thế, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, may mà ông ấy vẫn còn ý thức, nghĩa là nguy hiểm đã vơi đi ít nhiều

-Không có gì đâu, bác cứ yên tâm đi, cháu nhất định sẽ tìm được người đến cứu chúng ta!-Miệng nói thế nhưng nàng vẫn không bỏ qua suy nghĩ, tại sao người đó lại xưng hô kì lạ thế nhỉ? Cũng đâu còn nhập vai đóng phim nữa?

-Chắc không đâu, bây giờ bọn người Thụy đang phong toả nơi đây, quân binh ta khó lòng mà tìm thấy.

Nàng một chữ cũng không hiểu ông ấy nói cái gì, mờ mịt hỏi

-Bác nói gì cơ? Cháu nghe không hiểu.

Có phải ông ấy nhập vai quá sâu không, đến độ lú lẫn đầu óc?!?

Người đàn ông đó không hề biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ run rẩy lấy ra từ túi quần một vật màu vàng sáng chói, đặt vào lòng bàn tay của nàng.

-Cô nương, xin hãy giúp lão...cô nương cầm lấy lệnh phù này...đi đến bản doanh của ta ở phía Bắc...tìm một người tên là Nghiêm Dương...bảo hắn An Nguyên Soái phát lệnh đỏ...phản công...

Những từ ngữ đứt quãng của ông cứ thế vang vọng trong hang động, nhưng khi chui vào lỗ tai nàng lại tù mù tờ mờ, nàng căn bản không hiểu ông ấy đang nói gì. Nàng bắt đầu căng thẳng hỏi lại.

-Cháu...cháu không hiểu một cái gì hết...

-Cô nương, vận mệnh của Đế Quốc phụ thuộc vào cô nương đấy...cô nương đi mau đi...-Người đàn ông dồn hết sức lực nắm chặt lòng bàn tay đang cầm lệnh phù của nàng, rướn người lên giục giã, còn nàng vẫn lăng ngốc nhìn ông cả buổi, đầu óc lộn xộn không sắp xếp được bất cứ thông tin gì, mặc kệ góc nhọn của tấm lệnh phù vàng đâm vào bàn tay, đau nhói.

Gì mà Đế Quốc, Nguyên soái, phản công? Đến một chữ nàng nghe cũng không thông, nhưng mắt thấy gương mặt của người đàn ông biểu hiện sự lo lắng rõ rệt, nàng có lừa dối thị giác cũng không thể phủ nhận, biểu cảm đó, chân thật như không phải diễn.

Không lẽ......?!?!

-Cho cháu hỏi...đây là đâu?-Cố dặn bản thân bình tĩnh hết mức có thể, nàng sợ hãi hỏi, bàn tay vì lo lắng mà ra sức nắm chặt lệnh phù, nắm chặt đến nỗi các khớp xương đã trở nên trắng bệch. Bây giờ nàng chỉ cầu mong cho cái điều vừa xoẹt qua trong suy nghĩ chỉ là thứ hão huyền viển vông, không có thật.

Người đàn ông nghe nàng hỏi thế, cơ hồ sửng sốt hồi lâu

-Cô nương, cô không biết sao? Đây là khu rừng cạnh thành Bắc của Đế Quốc.

.

.

.

Sau mười giây im ắng.....

Shit! Vừa nghe thấy thế, trong đầu nàng bất giác nhảy lên từ chửi bậy. Đế Quốc gì cơ??? Rõ ràng quá rồi còn gì, cho dù không thể tin nhưng nàng vẫn đau khổ thừa nhận rằng...

....Nàng xuyên không mất rồi....

Mà cái tên Đế Quốc này, nó vốn dĩ không hề tồn tại trong lịch sử! Nàng dám lấy tính mạng làm chứng, cho dù cũng là một học sinh lười học nhưng có lí nào lại không biết triều đại lịch sử đất nước mình chứ? Toi rồi, cuộc đời tươi đẹp của nàng cứ như vậy bị chôn vùi ở nơi lạc hậu không hề tồn tại này sao!!!

-Này...cô nương...!-Thấy nàng ngay đơ mãi vẫn không có động tĩnh gì, An nguyên soái lay gọi nàng, nhưng câu từ còn chưa nói hết đã im bặt. Bỗng chốc mặt mày An nguyên soái trở nên trắng bệch, miệng rỉ ra một hàng máu tươi nằm vật xuống. Tình cảnh đó trực tiếp kinh diễm hù doạ nàng đang ngồi kề cạnh ông. Nàng trực tiếp vứt bay chuyện mình xuyên không ra sau ót, luống cuống nâng đầu ông dậy, từ ngữ vì sợ hãi mà trở nên lộn xộn

-Bác....bác...bác làm sao thế?!?

An nguyên soái không nói gì, trừng mắt nhìn nàng hồi lâu. Đến khi doạ nàng ba hồn bảy vía bay lên chín tầng mây,An nguyên soái mới mấp máy miệng, đứt quãng thều thào.

-Mau....đi...đi!

Hết nhìn khuôn mặt yếu ớt của An nguyên soái, rồi lại nhìn lệnh phù đúc bằng vàng sáng lấp lánh trong tay, lúng túng hồi lâu, nàng bất đắc dĩ thở một hơi dài thườn thượt. Thôi, dù sao cũng đã xuyên về đây, thấy người ta khẩn thiết nhờ mình hoàn thành tâm nguyện như thế, nàng cũng không nỡ cho An nguyên soái chịu thêm đả kích nào nữa. Cứu người là phải cứu đến cùng, dù sao An nguyên soái không biết còn cầm cự được bao lâu, đến quân doanh nhờ người đem ông ấy về cứu chữa cũng chưa phải quá muộn.

Nghĩ thế, nàng kiên định mím môi, hướng An nguyên soái gật mạnh đầu tỏ tường suy nghĩ.

-Bác yên tâm, bằng mọi giá cháu sẽ giúp bác, bác hãy chờ người đến ứng cứu.

Nói xong, khẽ khàng đặt An nguyên soái xuống nền đất, cẩn thận phủ thêm lá quanh người ông, nàng không nói thêm lời nào mặc chiếc áo giáp bạc của An nguyên soái lên người, không chậm trễ dù chỉ một giây chạy ra khỏi hang, biến mất vào rặng cây phía Bắc....

Bản thân đã hiểu hoàn cảnh hiện tại, bây giờ việc quan trọng nhất nàng cần ghi nhớ đó là:Phải sống sót! Chỉ có sống sót mới khiến nàng tính được các bước tiếo theo, chỉ có sống sót mới khiến nàng nghĩ cách quay trở về thế giới của mình.

Sống sót! Nàng phải sinh tồn! Nhất định thế!

Mang theo ý chí mạnh mẽ, xuyên qua khu rừng, mải miết chạy về hướng chân trời xa xôi...

*

Chim đỗ quyên gọi xuân, đánh lên một bản hoà ca nhẹ nhàng nhưng hùng tráng...

Ánh sáng đầu xuân êm đềm phủ khắp vạn vật, phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ giáp bạc, tầng tầng lớp hào quang ảnh, vừa nhu nhược vừa oai phong diễm lệ, dường như ngay khoảng khắc ấy, vạn vật rủ người ngưng trệ, một lòng hướng theo bóng nàng....

"Nhân sinh nguyện vì người mà lắng đọng

Bóng anh hùng nguyện vì người mà in mãi khúc quân ca..."

_DandelionQ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro