Chương 3:An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thảo nguyên phần phật thổi tới, mang theo sự lạnh lẽo hoang vu, càng khiến tâm tình người vì cảnh mà trở nên đề phòng.

Đưa bàn tay lên quệt đi lớp mồ hôi đọng trên trán, nàng kiệt sức ngồi phịch xuống bãi cỏ xanh rì, mặt ngửa lên trời nhìn áng mây lững lờ trôi. Nàng đã đi rất lâu, rất lâu, không hề quan tâm đến thời gian trôi qua như thế nào, trọng tâm dồn hết vào đại bản doanh của Đế Quốc nơi phía Bắc. Thảo nguyên mênh mông bát ngát, biết đến khi nào nàng mới tìm thấy nó đây?

Ôi, cuộc sống cổ đại chả dễ dàng gì. Không có phương tiện liên lạc, không có phương tiện đi lại, đời sống vật chất khó khăn hơn hiện đại gấp ngàn lần. Lại nghĩ thân mình không may mắn bị đem đến đây, nàng chỉ hận không thể tự sát cho xong, mà người chẳng còn sức lực nên chuyện tự sát cứ thế vứt đi.

Đang than ngắn thở dài nhìn trời, bất chợt trong không gian im ắng vẳng lên tiếng "lộp cộp" rất to, nghe ra thật giống tiếng vó ngựa đang phi. Nàng không biết trước mắt là địch hay ta nên cẩn trọng quan sát, nhanh chóng núp vào lùm cây, hé con mắt sau tán lá xem xét.

Một lúc sau, ở phía Nam xuất hiện khói cuốn mịt mùng, tiếp đến là một tốp người tầm 20 quân binh cưỡi ngựa phi nước đại trên thảo nguyên lộng gió, cách chỗ nàng núp không xa cũng không gần, tiện bề quan sát Nàng im lặng nín thở theo dõi. Nhưng khi tốp người đó đi ngang qua, bỗng dưng nàng nghe trước mặt tiếng xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, một vật nhằm ngay giữa trán của nàng mà phi tới.

Khoảng khắc đó, tim nàng như đập hụt đi một nhịp, nàng theo bản năng nhanh nhạy cúi người xuống, một mũi tên bén nhọn lao như gió phi đến, găm chặt lên thân cây sau lưng nàng.....

.

Nếu lúc nãy nàng không phản ứng kịp, có lẽ giờ này đã đi chầu Diêm Vương rồi cũng nên!

Tốp người ngay lập tức thắng ngựa dừng lại, nhìn chằm chằm vào lùm cây nơi nàng núp, có một giọng nói thập phần giận dữ gầm lên

-Là ai? Mau ra đây!!!

Giọng nói đó lọt vào lỗ tai nàng, muốn có bao nhiêu uy hiếp liền có bấy nhiêu, muốn có bao nhiêu doạ người liền có bấy nhiêu. Nàng cả kinh, chẳng dám chậm trễ lồm cồm đứng dậy khỏi bụi cây, mắt không dám nhìn đoàn người ngựa đó, đầu cúi thấp nhìn chân trần lấm lem, bụng chứa đầy lo lắng suy nghĩ. Toi rồi, không biết tốp người này ở phe nào, nếu ông trời rủ lòng thương nàng gặp được quân Đế Quốc thì còn đỡ, chứ gặp phải bọn quân Thụy gì đó, không biết nàng sẽ trở thành cái dạng gì....

Ngay lập tức, nàng nghe tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, càng lúc càng gần, tiếp sau đó là một hình bóng to lớn che khuất ánh mặt trời trước mặt nàng.

-Cô nương kia, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Là người Đế hay người Thụy?!?-Giọng nói lãm đạm lúc nãy vang đều trên đầu nàng, không một chút xúc cảm nhưng lại mang theo vô vàn từ tính khiến nàng không kìm lòng được, ngước mặt lên nhìn.

Trên lưng ngựa, ngự vững vàng là một nam tử khôi ngô đĩnh đạc, mắt sáng mày rậm, tuổi độ 20 nhìn trông rất đẹp mắt. Chưa kể trên người nam tử đó còn khoác bộ chiến giáp, bên hông là thanh đao, đầu đội mũ sắt càng tăng thêm vẻ oai phong nam tính. Nàng bị vẻ đẹp đó thu hút, nhất thời nhìn nam tử đó đến độ ngẩn ngơ, quên mất nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi, bụng thầm cảm thán người này mà xuyên đến thời đại của nàng, đảm bảo sẽ được tôn lên làm vua của Vương Quốc phụ nữ, mỗi ngày một mĩ nhân...

Hai mắt cứ đối nhau như thế, bỗng nhiên tròng mắt ảm đạm của nam tử khẽ chuyển nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Nhưng khi nhìn vào bộ giáp nàng đang khoác trên người, khuôn mặt nam tử bỗng dưng biến sằc, trừng mắt gầm lên với nàng.

-Ngươi lấy bộ áo giáp đó ở đâu??!

Đẹp thì có đẹp nhưng nam tử đó chả có chút ga lăng nào, đề xi ben của giọng nói nam tử đó cao khôn cùng, đầu óc nàng choáng váng một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh cất giọng.

-Các người là người của Đế Quốc đúng không?

Nam tử soái ca nhìn nàng, mím môi gật đầu, ngay cả động tác nhỏ xíu ấy khi xuất hiện trên mặt nam tử đó cơ hồ rất suất, rất ma mị

-Phải, ta là Nghiêm Cẩn, phó tướng Đế Quốc.

Nàng nghe thấy nam tử đó bảo mình là người Đế, vui mừng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đi cả một ngày trời cũng có kết quả. Nhanh nhẹn lấy lệnh phù cất kĩ trong người ra, nàng học theo cách nói của người cổ đại trong mấy bộ phim kiếm hiệp bắt đầu giao tiếp với Nghiêm Cẩn

-An nguyên soái nhờ ta đến phát lệnh cho Nghiêm tướng quân, bảo ông ta phát lệnh đỏ phản công.

Nghiên Cẩn cơ hồ sửng sốt nhìn nàng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào lệnh phù nguyên soái đúc vàng quen thuộc ấy,vừa mới há miệng định nói gì đó bỗng dưng nghe tiếng bụng ai sôi lên réo rắt, trực tiếp chặn họng câu nói sắp bật ra khỏi mồm của Nghiêm Cẩn, dường như bị bỏ đói quá độ mà tiếng reo rất to và lợi hại.

Lại nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng đến lợi hại của nàng, hắn không thể không giữ lịch sự hỏi nàng

-Ngươi...là đói bụng sao?

-Ơ...đâu có...-Mặt nàng đã đỏ bừng bừng, cách nhiệt độ nước sôi không bao xa, miệng lắp bắp cãi lại. Đứng trước mặt soái ca mà lại xảy ra chuyện ngại ngùng này, nàng không tránh khỏi cảm giác mất mặt, không dám ngước lên nhìn hắn lần thứ hai.

Bỗng dưng, sực nhớ ra việc quan trọng, nàng vội vã túm lấy Nghiêm Cẩn, gương mặt mấy giây trước vốn đang ngại ngùng bây giờ chuyển sang hốt hoảng, trực tiếp vứt ngại ngùng ra sau ót nói

- Còn chuyện nữa, An nguyên soái, ông ấy vẫn trọng thương nằm trong hang động sau thác nước. Làm ơn nhanh đi cứu ông ấy!

Nghiêm Cẩn vốn định gạt tay nàng ra, lại nghe tin tức động trời này, mặt hắn nhanh chóng đen lại, tròng mắt cơ hổ tỏa ra cỗ tức giận. An nguyên soái được xem là linh hồn của cả đại bản doanh, ba ngày trước ông mất tích, cả doanh bồn chồn không yên như rắn mất đầu, ngay cả cha hắn là Nghiêm tướng quân cũng lực bất tòng tâm. Nguyên lai chỉ có An nguyên soái mới có thể vạch ra đường lối chuẩn xác tiêu diệt Thụy Khanh-nguyên soái của nước Thụy. Nếu ông ấy bị thương ngay lúc này, hắn không khỏi lo nghĩ trận chiến rồi sẽ ra sao.

Nghĩ thì nghĩ nhưng cứu ông ấy vẫn là trên hết, Nghiêm Cẩn phân phó người đưa nàng về bản doanh, còn hắn và vài người thân tín tự mình phi ngựa thẳng hướng dòng suối mà đi, bỏ lại làn khói mịt mờ phía xa xa.

Lúc này, nơi đây chỉ còn lại mình nàng cùng năm tên lính của Nghiêm Cẩn, không khí là sự ngượng ngập khó tả....

Đột nhiên, một người trong số đó thúc ngựa đi ra, tự mình phá tan đi bầu không khí ấy, mặt mày thuộc dạng sáng sủa lanh lợi, hướng nàng nói

-Tại hạ Lý Triết, xin hỏi quý danh cô nương?

Nàng nghe hỏi ngẫn người, sau đó liền nhanh chóng nở nụ cười đáp lại.

-Ta họ Dương, tên Nhược Hàn, xin giúp đỡ!

Lý Triết có vẻ rất thân thiện, nàng nghĩ thế. Hắn nhìn từ đầu đến chân nàng, không nén nổi nụ cười khi thấy thân hình nhỏ nhắn của nàng khoác lên bộ giáp bạc vừa nặng vừa dài của An nguyên soái, vừa vặn phủ đến đầu gối, bộ dáng lôi thôi lếch tha lếch thếch biết nhường nào.

Nhược Hàn phát hiện ý cười của Lý Triết, nàng hì hì cười, tiếp theo vươn tay ra trước mặt hắn, bộ dáng chờ đợi.

Ngạc nhiên trước hành động của nàng, Lý Triết ngây người

-Dương cô nương, cô làm gì vậy?

Nhược Hàn bày ra biểu tình "ngươi ngốc à" nói

-Chẳng lẽ huynh muốn bắt ta đi bộ về doanh, huynh phải mang ta đi theo chứ? Ta cũng không biết cưỡi ngựa a~

Khi nàng nói xong, không hiểu sao mọi người đều tỏ vẻ rất kì lạ, cánh tay chơ vơ giữa không trung của nàng vì đợi quá lâu sinh mỏi nên thu lại, nhíu mày khó hiểu nhìn biểu tình của bọn họ. Thế này, định cho nàng đi bộ thật sao?

Vẫn là Lý Triết đứng ra phá giải bầu không khí ấy.

-Dương cô nương, không phải chúng tôi muốn cho cô nương đi bộ...Chỉ là...

Nói rồi, mắt lãm đạn lia đi chỗ khác cố giấu ngại ngùng, tay thu thành nắm đấm che miệng ho khan.

-Khụ...Chỉ là...Nam nữ thụ thụ bất thân...

Ô, chả trách! Nàng quên khuấy mất bọn họ quanh năm suốt tháng coi đao kiếm là người yêu, nay nàng là động vật giống cái duy nhất xuất hiện ở một nơi toàn là nam nhi, bảo nàng xem nơi ấy là an toàn hay không an toàn đây?

Nhược Hàn cười lên mấy tiếng lấy lệ

-Ta quên khuấy mất...Hay thế này, huynh ngồi chung ngựa với người khác còn ta ngồi một mình, vậy có được không?

Bởi vậy mới nói, cổ đại vốn dĩ thật phức tạp!

Lý Triết gật gù, cũng đồng ý với quan điểm trên, thân hình một loáng bay xuống ngựa đứng vững vàng dưới đất.

-Dương cô nương, cô nương lên ngựa đi.

Nhược Hàn thấy Lý Triết nhẹ nhàng bay xuống ngựa không giấu được vẻ bội phục, miệng nhỏ hé ra thành hình chữ O độc đáo. Lý Triết thấy thế chả ngại sự khiêm tốn vênh mặt lên đắc ý, nhanh chóng đỡ Nhược Hàn lên ngựa, buộc dây cương của nó vào con ngựa khác rồi cả đoàn thẳng lối xuất phát về hướng đại bản doanh..

*^*^*^*

Được sự cho phép của Nghiêm Cẩn và tâm ý muốn đền ơn của Nghiêm tướng quân, thời khằc này, trong một doanh trướng nhỏ, Nhược Hàn sau khi tắm rửa mặc y phục sạch sẽ đã ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, nàng mặt mày hớn hở hai tay hai cái đùi gà hung hăng gặm cắn chả khác gì sài lang hổ báo, hình tượng thục nữ khuê nữ gì đó vứt thẳng xuống dưới mông, đầu óc chỉ chứa mỗi việc ăn và ăn.

-Ăn chậm thôi, cũng không có ai giành ăn của cô nương!-Đối diện Nhược Hàn là Lý Triết, gương mặt là vẻ bất đắc dĩ chiêm ngưỡng tướng ăn như ăn mày của nàng, không khỏi suy nghĩ có nữ tử nào như nàng sao, thật là vô tư ngay cả khi có nam nhân ngồi trước mặt.

Mặt Nhược Hàn dường như đã dính vào bàn ăn, không buồn ngước đầu vừa ngấu nghiến nhai vừa nói.

-Huynh thử cái cảm giác không được ăn thịt 4 ngày đi rồi nói!

-Cái gì?-Lý Triết trợn mắt-Những 4 ngày, một nữ tử như cô nương sao?

Lúc này Nhược Hàn mới chịu nghếch đầu lên một tí, quăng vào khuôn mặt hoảng hốt của Lý Triết một cái liếc mắt khinh thường

-Nữ tử thì đã sao? Huynh đừng xem thường phụ nữ như thế. Với lại huynh cứ một câu cô nương hai câu cô nương nghe thật chướng, gọi là muội được rồi, dù gì ta cũng nhỏ hơn huynh.

Lý Triết nghe nàng nói thế, sảng khoái gật đầu. Kể từ lúc đó hai người nói chuyện rất thân thiết, ngay cả bản thân của nàng cũng rất quý tính cách gần gũi của Lý Triết, không một chút rào cản lộ ra bản tính lưu manh trò chuyện cùng hắn.

Rôm rả rất lâu, Lý Triết vốn định đóng đô luôn trên cái ghế thì bất ngờ có người truyền gọi, thế nên Lý Triết đành từ biệt nàng, đi ra ngoài bận rộn với công việc của hắn.

Ở một mình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, Nhược Hàn nhào vào đống thức ăn đánh chén no say, đến cả một miếng dư cũng không bỏ sót mới hài lòng dừng lại, thoải mái xoa xoa cái bụng tròn căng. Giờ thì nàng hiểu cảm giác của đói khát là như thế nào rồi, tuyệt nhiên sẽ không lãng phí thức ăn nữa, và cũng tuyệt nhiên không bao giờ đến những nơi rừng rú nữa. Một lần thôi là đủ lắm rồi!

Nhược Hàn vừa nghỉ ngơi không được bao lâu, bỗng dưng nàng nghe bên ngoài trướng tiếng luỵch huỵch, vài tiếng láo nháo xôn xao gọi thái y. Phỏng đoán An nguyên soái chắc chắn được đưa về doanh rồi, nàng đứng dậy, mang theo cái bụng nhô thành cái trống nhỏ đi ra khỏi lều. Dù sao An nguyên soái cũng là do nàng cực nhọc cứu giúp, nàng cũng muốn đế nghe tình trạng hiện tại của ông ấy như thế nào, tháo bớt đi nỗi lo âu.

Nhưng, người chưa kịp bước ra, chỉ thấy ngoài lều có hai lính gác chặn người nàng lại. Nàng nhăn trán chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe một người lính chặn nàng lên tiếng

-Dương cô nương, Nghiêm tướng quân dặn chúng tôi bảo vệ cô nương ở trong doanh, tránh cho cô nương gặp phải phiền toái. Xin mời cô nương quay trở lại doanh.

Bị vô cớ chặn như thế, nàng định phản bác lại nhưng thấy mặt hai người đó nhìn hung dữ quá, nàng đành làm cho tâm tình mềm mỏng lại một tí, lên tiếng

-Hai vị huynh đệ, ta chỉ là muốn đi gặp Nghiêm phó tướng quân một tí, xong việc sẽ nghe lời hai người trở về doanh mà...

-Không được, chúng tôi chỉ là phụng mệnh, không thể đồng ý với hành động của cô nương. Cô nương mau quay về đi!

Nhược Hàn nhíu mi không vui. Thế này chẳng khác nào giam lỏng nàng, mà nàng lại là người chúa ghét bị giam lỏng mất tự do. Tròng mắt đen láy đảo một vòng, bỗng dưng nàng hét lên một tiếng, tay chỉ thẳng lên trời

-Ôi mẹ ơi, máy bay kìa!

Quả nhiên, theo phản xạ, hai tên lính đồng loạt quay người hóng hớt nhìn theo hướng ngón tay nàng. Đến lúc hai người nhận ra trên bầu trời chả có gì ngoài mây thì đã quá muộn, Nhược Hàn đã xảo trá lách người chạy đi tự lúc nào, bỏ lại cái lè lưỡi đầy khiêu khích. Dám đối đầu với con người hiện đại trong loại hàng quậy phá là nàng ư? Còn gà mờ lắm...

...Người cổ đại, thật là dễ dụ quá đi!...

_DandelionQ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro