Chương 1 - Khi tác giả được tái sinh liêụ có giống như khi viết tiểu thuyết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- groo!!!

- Gì đây, cút khỏi ta đi con thằn lằn chết dẫm..

Chào mọi người, tôi là một người bình thường được gọi là bất bình thường với tên gọi Shuri đây, tôi sẽ giải thích sơ sơ về cái tình hình hiện tại nhưng có thể tóm gọn là tôi bị trụy tim sau khi thức ba ngày hai đêm để làm cho kịp tiến độ công việc tại công ty mà tôi đang làm việc và chết trên đường đưa đi cấp cứu.

- Ta sẽ thực hiện mong ước cả đời của ngươi, ngươi sẽ được tái sinh làm một nữ thú nhân tộc nhưng ta sẽ có một vài món quà nhỏ dành cho ngươi do cái suy nghĩ bất chính của ngươi rằng thần thánh không tồn tại.

Và tôi đã gặp một bà nữ thần nào đó với những cái hiệu ứng vô lí như mờ ảo, giọng nói lọt tâm hồn và không thể nhìn được khuôn mặt, đây là motif của isekai nhật à? Tôi biết mình rất hay đọc tiểu thuyết mạng của nhật và thể loại chủ yếu là Gender bender nên cũng có thể hiểu tại sao motif lại điển hình như vậy nhưng chúng ta có một vấn đề cực kì... Cực kì nan giải ở đây.

- Đừng có lắc lắc cái thứ đó trong khi đuổi theo ta nữa!!!

Vâng, như đã nói thì tình hình hiện tại là tôi đang bị đuổi thừ sống thiếu chết bởi một con thằn lằn to bằng cái xe tải, trời đất... Cái đỏ đỏ ở bên dưới của nó còn lắc lư khi nó đuổi theo tôi nữa... Nó không phải dương vật phải không? Tôi chưa muốn đẻ trứng thay vì đẻ con đâu...

- Muuu... Mình đang ở chỗ quái nào thế này!!???

=A few moments late now... She fuck off=

- Ưm... Làm ơn... Đừng đút nó vào @@

- Groo groo grooo!

- Arghhh... Rút nó ra... Rút nó ra mau đồ khốn nạn!!!

Và tôi đã tiêu rồi... Không đùa đâu, đó là sự thật mà tôi đang phải chịu đựng ngay bây giờ, tôi chỉ có thể gào thét trong đau đớn khi mà cái thứ đó của con thằn lằn liên tục rút ra và rồi lút thụt hẳn vào phần bụng dưới của tôi, do không thể chịu được con đau khủng khiếp tới mức tê liệt đầu óc đó nên tâm trí tôi đã trắng xoá trước khi tôi kịp nhận ra và để  cho việc con quái vật đó thoải mái sử dụng cơ thể tôi cho cái ham muốn chết tiệt của nó.

=========

- Bên dưới.... Thấy lạ quá... Hình như mình đang bị... Không! Tránh ra!!

- Bình tĩnh lại nào, cô ổn rồi... Thở chậm thôi.

- Huff... Huff, Ư hức... Con quái vật đó, tôi đang...

- Đừng lo lắng nữa, tôi đã đánh bại nó rồi, cô ổn rồi nên hãy cứ khóc đi.

   - A few minutes later -

- Cô cảm thấy khá hơn chưa? tôi không ngại nếu cô tiếp tục khóc đâu nên cứ khóc đi.

- T-tôi ổn rồi, thật sự cảm ơn anh. ( Sai lắm luôn nhưng tác giả thích :/ )

Ngay khi bình tĩnh lại tôi mới biết rằng mình đang ở chỗ của một người đàn ông, ý tôi là bây giờ tôi đã trở thành phụ nữ theo nghĩa đen rồi nên nếu như anh ta thích thì tôi sẽ tiếp tục nếm trải cái địa ngục nhầy nhụa đó.

- Nhân tiện thì... Tôi đang ở đâu vậy?

- Cô không nhớ bất cứ điều gì sao? Cô đang ở nhà của tôi.

- Tôi không...

- Kể cả tên cha mẹ, nơi cô sinh ra và cả chính bản thân cô?!

- Tôi không thể nhớ những thứ đó nhưng mà... Tên tôi, tôi chỉ có thể nhớ rằng tên tôi là Shuri...

Do câu hỏi quá đỗi rắc rối của anh ta nên tôi đành phải dùng trò mà tôi giỏi nhất, diễn một vở kịch trong đó tôi là một cô gái gặp nạn được anh ta cứu và mất đi trí nhớ ngoài thứ duy nhất là cái tên.

Công bằng mà nói thì tôi không tin tưởng anh ta cho lắm kể cả có được anh ta cứu, tôi vốn có rất ít bạn bè ở kiếp trước nên khi cố mở lòng với ai đó tôi luôn là người bị tổn thương mặc cho tôi đúng hay sai nên gần như tôi không có niềm tin đối với bất kể ai ngoài gia đình.

- Chà... Đừng lo lắng về việc đó, khi cô cảm thấy khá hơn chúng ta sẽ nghĩ tới chuyện tiếp theo sau.

- Cảm ơn anh...

- Cứ ngủ đi, ngày mai tôi sẽ đưa cô tới guild nên có thể khi cô bình tĩnh lại cô sẽ nhớ ra điều gì đó.

Nói rồi anh ta tắt đèn và ra ngoài sau khi đóng kín cửa phòng, nhìn một lượt xung quanh căn phòng rồi nhìn xuống cơ thể mình và thở dài, dù được che phủ bởi một cái chăn mỏng nhưng những đường cong của cơ thể là thứ thuộc về một cô gái... Tôi tự hỏi khuôn mặt mình trông ra sao nhỉ?

- Sẽ khá là buồn cười nếu một kẻ mất trí nhớ nói điều này nhưng mà... [Bảng trạng thái]...

- Thật vậy là chẳng có gì xảy cả mà, mình đúng là con điên khi coi thứ... nó tồn tại thật hả?!

 Cố gắng hết sức để kìm lại cái giọng ngạc nhiên sắp sửa hét lên từ miệng, tôi bắt đầu xác nhận rằng thứ gọi là [Bảng trạng thái] này có phải là thật hay không, sau một hồi mày mò tìm hiểu thì tôi đã đi tới một kết luận rằng cái thứ này thực sự tồn tại khi tôi có thể chạm vào cũng như nhìn thấy nó.

 - Hóa ra là cái trò này dùng được à, để xem nào... skill, equipment, avatar(trang phục) đây rồi! characted, với thứ này thì mình có thể xem được chỉ số của mình rồi.

 - Int 20, Str 13, gì yếu dữ vậy? Dex 23 và Vit là 16... chủng tộc là Sói bạc thuộc nhánh thú nhân tộc, đợi chút đã? sói bạc mà yếu vậy sao?

 - Skill thì có.... [Rush] [Appraisal]("thẩm định" cho ai quên) [Thông thạo ngôn ngữ] [Siêu khứu giác] [Cảm nhận hiện diện] [học hỏi nhanh] [Đa tiềm thức]

 ( tôi sẽ để tiếng anh cho những skill nào đọc tiếng việt nghe chuối chuối :) đây là tôi đang viết lại những gì tôi mơ thấy gần đây nên tôi muốn trí nhớ của tôi luôn hoàn hảo trong từng chi tiết :v thề luôn ấy, hên là tôi không viết đoạn tôi GB thành loli và bị moi ruột chứ nếu không là tôi sang chấn tâm lý luôn quá)

 - Nếu như chức năng avatar tồn tại thì mình có thể mở một hình ảnh toàn cảnh của mình lên không? thử một chút được luôn thật là tốt nhưng mà... cái nhan sắc gì đây? mình là elf hay thú nhân?

 ( mặt tui sẽ là vậy :3, đẹp hay không quyền tác giả >:v vì ai mà chẳng muốn mình xinh đẹp )

 - Thật sự thì ngoài đôi đồng tử màu vàng kim cùng khuôn mặt *nhéo nhẽo* Teehe... kuhumm, kết cục là vẫn không thể bộc lộ cảm xúc như bình thường à, tiếc thật đó... mình cuối cùng cũng có một vẻ đẹp hoàn hảo tới vậy cơ mà, mà nó sẽ còn hoàn hảo hơn nếu.... Chuyện không vui tốt nhất không nên nhớ.

 Cuối cùng thì do tâm trí tôi quá mệt mỏi với những sự kiện xảy ra một cách liên tục trong ngày hôm nay nên tôi đã tạm dừng tất cả lại mà nằm xuống để ngủ một chút, nguyên tắc đầu tiên trong cuộc đời toi là luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra vì cơ bản là cuộc sống này không có gì là hoàn hảo và nếu không hoàn hảo thì cái sự không hoàn hảo đó có thể sẽ là một tác nhân gây hại to lớn trong tương lai, nếu muốn sống tự lập được thì trước tiên tôi cần phải nắm bắt được khả năng thể chất của cơ thể mới đã, khổng tử đã nói rằng " biết địch biết ta. trăm trận trăm thắng" nên chẳng có gì sai khi chuẩn bị một cơ thể sẵn sàng trốn thoát bất cứ khi nào nguy hiểm ập tới.

 - Mai cùng cố gắng vậy, nè bà chị... bà chị đang ngủ hay thức vậy?

 - Im lặng dùm đi Shuri, chị mày không thể nào mà ngủ nổi khi chủ thể như mày lại cứ trân trân mở mắt để nhìn phong cảnh đâu, chị mày buồn ngủ rồi nên cứ để mai rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

 - Bà chị nói phải, ngủ ngon nhé.

 - Ừm... ngủ ngon.

 Thả trôi ý thức vào bóng tối lặng lẽ là cách nhanh nhất để nghỉ ngơi, thật sự thì sự mệt mỏi đã vượt quá tầm kiểm soát rồi nên tôi của lúc này và tôi kia chỉ muốn nghỉ ngơi chứ chẳng ai chịu nói chuyện phiếm cả, chỉ kịp chúc ngủ ngon một tiếng rồi sau đó đi ngủ là điều tốt nhất tôi có thể làm lúc này cho chính tôi và bản thân kia của tôi, mong rằng tương lai sẽ bớt chông gai đi đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro