Chương 2 - Khi mới tỉnh lại thì... cơ thể tôi là một cái bồn chứa di động à?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Buổi sáng hôm sau, tôi bắt đầu thức dậy với một tâm trạng rối bới, lúc này tôi mới để ý lại về cuộc trò truyện ngày hôm qua của tôi với tôi kia... tôi gần như đã quên mất tôi kia chỉ là một ý niệm mà tôi tạo ra trong lúc cô đơn nên thật kì lạ khi tôi có thể nói chuyện với cô ấy như thể tôi bị ảo tưởng, bắt đầu ngồi dậy và chau chuốt lại tóc tai sau đo mới nhìn lại bản thân mình... tôi đang mặc đúng một cái áo sơ mi trắng và bên dưới lại lạnh đến lạ thường.

 - Mình đang thả rông ư? điều này thật là tệ.

 - Nếu thấy tệ thì hỏi tên kia có gì để mặc không đi, chị mày thấy lạnh lắm rồi biết không.

 - Nếu hỏi dễ vậy thì em đã có thể vung tay bổ đôi cái con thằn lằn khốn kiếp đó rồi.

 - Tùy mày, chị đi ngủ tiếp đây.

 - Đợi đã... chị ấy ngủ tiếp rồi.

 Một cuộc trò chuyện ngắn vào buổi sáng không phải là điều gì đó tồi tệ cho lắm, suy cho cùng thì chị ấy cũng là tôi nhưng cộc cằn và chân thật hơn mà thôi nên cũng chẳng cần phải quan tâm nhiều làm gì cho mệt đầu.

 - Hya! c-c-cái gì vậy? cái cảm giác điện chạy dọc sống lưng gì thế này, mình bị cái gì vậy?!!

 - Này thì không quan tâm, nhóc còn nhiều điều phải học hỏi lắm.

 - Ra là chị à, em không nhớ là có cho chị chiếm quyền cơ thể như hồi trước cơ mà, chị đang nắm vào đâu vậy... ư...hya!... dừng lại... đừng có cướp quyền nữa....

 - Mau phủ phục đi tên nhóc ngu ngốc này, đừng nghĩ rằng nhóc có thể áp chế chị như ngày trước nhé.

 - Bỏ đuôi ra! dừng lại... em thua, em thua rồi nên dừng lại đi.

 - hmmp... đáng đời.

 - Huff... huff... đồ độc ác, chẳng lẽ chị không cảm nhận được chút gì sao?

 - khi nào chị mày chiếm toàn quyền thì cái khoái lạc khi bị nắm đuôi của mày mới tới được chỗ chị, còn không đừng hòng.

 - Độc ác...

 Uỳnh*

 - Cô không sao chứ!?

 ==============

 ( góc nhìn của tay đực rựa kia )

  - Cô ta thật kì lạ, làm thế nào một cô gái không gia đinh không có kí ức như vậy có thể lang thang trong khu rừng đó tới tận lúc này?

  Tôi là Gradis, một mạo hiểm giả cấp mithril làm việc với tư cách là người canh gác rừng, mỗi mạo hiểm giả được xếp hạng năng lực của bản thân họ theo thứ tự từ đồng cho tới adamantile và tôi là một mạo hiểm giả với năng lực đủ cao để có thể xếp hạng mithril khi mới có hai mươi bảy tuổi. Thông thường thì đối với con người như tôi thì hai mươi bảy vẫn là một khoảng thời gian khá nhanh khi có thể có được một thứ hạng cao như mithril, điều này đã dẫn tới một hệ quả là tôi bị nhắm tới bởi những tên mạo hiểm giả ganh ghét khi chúng cho rằng tôi đã qua lại với chủ bang hội để có được thứ hạng như lúc này.

  Cũng chẳng giấu diếm điều gì khi sự thực đúng là tôi có quen biết với chủ hội hiện tại do anh ta là bạn thân từ hồi cời chuồng tắm mưa với tôi, chúng tôi cũng có mối quan hệ khá tốt nhưng điều chính yếu khiến tôi rời việc sống như một mạo hiểm giả mà trở thành người gác rừng trực thuộc cho hội là do một cuộc chiến và trong đó tôi đã là người thua cuộc. Tôi và chủ hội cùng lớn lên và chiến đấu cùng nhau với tư cách là đồng đội, trải qua những cuộc phiêu lưu và đôi lúc cận kề cửa tử, đó là một tình bạn vô cùng đẹp tới nỗi tôi mong nó sẽ là mà mãi mãi.

 Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi cả hai đều yêu một người và vì không muốn chia sẻ tình yêu đó nên chúng tôi đã quyết định ai sẽ là người bên cô gái đó bằng một trận đấu, người thắng sẽ có toàn quyền  trong cuộc tình đó còn người thua sẽ không được bến mảng chuyện tình cảm cho đến khi nào người kia bị từ chối... kết cục là tôi đã thua cuộc, dù không cam tâm nhưng chúng tôi là bạn và một người bạn không nên cố gắng để có được tình yêu mà người kia đang giữ, bởi lẽ đó mà hiện  tại tôi đang sống ở nơi này và cố gắng tách biệt với những thị trấn và ngôi làng hết mức có thể như một kẻ lập dị.

 - Nếu suy nghĩ quá nhiều về quá khứ của một người chẳng thà chúng ta nên hướng tới tương lai sao? thật mệt mỏi với những thứ không đâu mà, mình nên đi xem tình trạng của cô gái đó thì hơn.

 Tuy có thể nói là tôi cũng đã có thể vượt qua những cảm xúc đó trong quá khứ nhưng mà có lẽ cô gái đó sẽ là người bị vướng bận trong hiện tại, khi một người nào đó bị mất trí nhớ thì chỉ có ba trường hợp mà thôi, một là do tại nạn nào đó liên quan tới ma thuật, thứ hai là chấn thương tâm lí và cuối cùng là tác động vào thể xác, thật khó để tưởng tượng rằng cô gái đó đã bị tất cả những điều trên vì để có thể tác động tới tâm trí ai đó bằng ma thuật cần phải có một lương mana khổng lồ mới làm được, cơ thể của cô gái đó ngoài vết tích do cuộc tấn công của con kì nhông đất thì không còn dấu veeft nào khác và cũng không hề có dấu ấn nô lệ trên cơ thể cô ấy, cứ thế suy nghĩ tới khi tôi bước tới gần căn phòng cô ấy nghỉ và những âm thanh lạ lùng xuất hiện.

 - ư... Hya! d-dừng lại đi... m-mau bỏ đuôi ra, không! nó... làm ơn!.

 - Có chuyện rồi! cô không sao chứ!?

 Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, tôi đã phá cửa xông thẳng vào phòng mà không cần suy nghĩ gì hết, cảnh tượng tiếp theo lọt vào mắt tôi là khung cảnh mời gọi của một cô gái với cơ thể mảnh khảnh nhưng cân đối đang ngồi bệt trên sàn với khuôn mặt đỏ ửng. tôi thậm chí có thể thấy được những hơi thở nặng nề của cô ấy trông thật ẩm ướt trong không khí, ngay trước khi tôi kịp định thần lại thì tôi đã đè cô ấy xuống sàn và cưỡng bức đôi môi mềm mại đó, khám phá khoang miệng của cô ấy trong khi hai tay thì đang ghì chặt cô gái đó xuống rồi dần dần đưa tay xuống phía dưới.

 ( có phải do tôi bị bà chị tưởng tượng kia tiêm nhiễm hay tôi là người thích bị rape vậy?  ._ . )

 - D-dừng lại đi... làm ơn hãy dừng lại đi.

  - Tôi... tôi xin lỗi! tôi thực sự xin lỗi nhưng mà tôi không thể dừng lại được nên tôi mong cô sẽ tha thứ cho tôi tôi sau chuyện này.

  ============================

  - Tôi... tôi xin lỗi! tôi thực sự xin lỗi nhưng mà tôi không thể dừng lại được nên tôi mong cô sẽ tha thứ cho tôi tôi sau chuyện này.

  - K-không... Làm ơn dừng lại đi... tôi không muốn điều đó umnmgu... (tôi đang làm gì thế này '-')

  - Tôi đưa nó vào đây.

 - Không! tha cho tôi đi, làm ơn... tôi không muốn bị kuh! ( nát đời tác giả '-')... cô gái đó đã thành bồn chứa tinh, hình như cô gái đó là tác giả mà nhỉ '-')

 - Tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng...

 Và sau đó là một màn nhục dục dành cho tôi, tôi đã làm gì nên tội để con mụ nữ thần kia nguyền rủa tôi ra nông nỗi này vậy. Cứ mỗi lần hắn thúc vào trong là cả đầu óc tôi càng thêm u mê như bước đi trong màn sương dày đặc vậy, mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho đến khi hắn trở nên mạnh bạo và tôi ngất đi lúc nào không hay... tôi không biết do tính cách tôi từ trước lúc tới thế giới này đã vậy hay là do tác dụng từ cơ thể nữ tính này mà từ ngày hôm qua tới giờ tôi đã bị làm nhục bởi một con quái vật và một người đã cứu tôi, nếu như tôi có thể đề phòng hơn một chút thì có lẽ....

 ===================

 - Mình vừa làm gì thế này... mặc dù mình đã cứu cô ấy nhưng mà mình lại...

 Sau khi tỉnh táo lại thì tôi bắt đầu suy ngẫm lại về những việc mình đã làm, mặc dù cô gái đó nói mình không có kí ức nào thì tôi cũng đã làm điều đó mất rồi, đưa mắt ra nhìn về phía shuri... cô ấy đã bất tỉnh từ lúc tôi mất kiểm soát và trở nên mạnh bạo và tôi đã ra rất nhiều bên trong cô ấy, dòng sữa trắng đục vẫn đang chảy ra từ âm đạo khiến tôi như cảm thấy hứng tình một lần nữa.

 - Mày điên rồi Gradis, từ khi nào mày trở thành một tên khốn sẽ hãm hiếp cô gái mà mày vừa mới cứu hôm qua chứ!

 Nếu như tỉnh lại liệu cô ấy có ghét tôi vì đã làm điều đó với cô ấy không? và nếu như... chỉ là nếu như cô ấy mang thai do lỗi của tôi thì liệu rằng cô ấy có đồng ý trở thành vợ tôi chứ? Mày đang nghĩ cái quái gì vậy thằng khốn! đương nhiên là cô ấy sẽ ghét mày khi mà mày thậm chí còn bỏ qua lời van xin của cổ để thỏa mãn cái ham muốn của mày rồi.

 - Tạm thời... có lẽ mình nên giúp cô ấy trở thành mạo hiểm giả và chăm sóc cho cô ấy như một phần chuộc lỗi vậy.

 - Lần đầu tiên tôi thấy đấy, một thú nhân còn xinh đẹp hơn cả elven sao? theo một cách nào đó thì thực sự tôi muốn bảo vệ cô nhưng có lẽ nếu ở bên cô thì tôi...

 - Thì sao cơ? itata... tên khốn dâm dục như anh mà cũng có quyền nói ra câu đó à?

 - Cô tỉnh lại rồi à...

 - Thôi cho tôi xin đi, anh sử dụng cơ thể con bé cứ như là một nơi để anh thỏa mãn cái ham muốn ngút trời của anh ấy, con bé đó không có kinh nghiệm xã hội đâu nên việc anh làm khiến con bé bị tổn thương lắm đấy.

 Tại sao cô ấy bất ngờ nói chuyện một cách thẳng thắn vậy? tôi không phiền khi cô ấy ghét tôi nhưng tôi cứ có cảm giác rằng tính cách im lặng và trầm mặc của cô ấy bất ngờ thay đôi như thể đây là một người khác vậy, khuôn mặt dù không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng tôi bất ngờ cảm thấy như thể sát khí toát ra ngùn ngụt khi cô gái này nói chuyện vậy, hơn nữa cô ấy nói chuyện như thể cô ấy là một người đã sống khá lâu và tuổi đời ít nhất cũng xấp xỉ tôi vậy.

 - Con bé? vậy có nghĩa là... còn hiện tại cô là ai?

 - Tôi là con bé này nhưng cũng không phải là nó, có thể hiểu đơn giản thì tôi là một bản ngã khác và là người sẽ giúp đỡ con bé khi nó gặp khó khăn.

 - Tôi vẫn chưa hiểu lắm...

 - Chẳng cần phải hiểu, chỉ cần biết rằng nếu như con bé này gặp nguy hiểm tới tính mạnh hay bị tổn thương thì người sẽ bên cạnh và bảo vệ con bé chính là tôi.

 - Tôi xin lỗi.

 - Tôi không cần lời xin lỗi của anh, rất cảm ơn anh đã có hảo ý nhưng nếu có thể tôi muốn được đi tắm và có một bộ quần áo để mặc, tất nhiên là cũng cần đồ lót nữa nên tôi không phiền nếu mặc lại đồ cũ của mẹ anh.

 Như tôi nghĩ, cô gái này không hề tầm thường chút nào, mặc dù nói với giọng điệu đùa cợt nhưng tôi có thể thấy tay phải của cô ấy đã bắt đầu hóa thú một phần và nếu như tôi chỉ lấn tới một chút thôi thì có lẽ là bộ vuốt sắc nhọn đó sẽ đâm thẳng vào họng tôi, không có cách nào ngoài việc nghe theo yêu cầu của cô ấy rồi... và vậy là tôi đứng lên sau khi mặc đồ và đi ra ngoài để chuẩn bị bồn tắm và quần áo cho cô ấy, cũng đã gần trưa rồi và tôi nên tới thị trấn sau một gian dài nhỉ? quần áo phụ nữ không phải là thứ mà tôi có ở nơi này và đồ lót có lẽ nên... để sau.

 - Ngày sẽ dài lắm đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro