Phần 3 - Nỗi sợ cơn người, cuộc phiêu lưu của cô gái sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - k-không, dừng lại... đừng tới gần tôi nữa! huff.... huff... huff.... m-mình đang ở đầu vậy, phải rồi... mình đã bị hắn đè xuống và...

 Kí ức ngắt quãng đúng là một thứ rất khó chịu nhưng lúc này tôi chỉ có thể thầm cảm ơn nó, tôi có thể mang máng nhớ về những chuyện vừa xảy ra hồi sáng và tôi có thể xác nhận rằng kẻ cứu tôi cũng chỉ là một kẻ đã góp phần làm dơ bẩn cái cơ thể này, mồ hôi tuôn ướt cả chiếc áo mới mà tôi không biết đã thay từ bao giờ, cơ thể cũng bớt cái mùi tanh tưởi đó rồi nên giờ tôi có thể ngửi tốt hơn một chút.

 - Cô tỉnh rồi à.

 - Kuh!

 Ngay khi nghe thấy giọng của hắn thì tôi cứ vậy phó mặc cơ thể cho cái phản xạ của mình, nhảy lùi lại tới mức chạm lưng vào tường để có thể cách xa hắn hết mức có thể, tôi biết ngay là không nên tin hắn ngay cả khi được hắn cứu mà... nếu lúc này tôi không tự vệ thì sẽ có lần sau và lần sau nữa, nếu như tôi bị hắn chạm vào thì hắn sẽ hứng tình lên và tôi không thể nào đấu lại với một kẻ có thể đủ sức ghì tôi chặt xuống sàn nhà và làm mọi điều hắn muốn với tôi trong khi tôi còn không thể kháng cự lại mà chỉ biết cầu xin hắn buông tha cho mình.

 - Cũng đành thôi, tôi biết lúc này cô đang rất giận cũng như sợ tôi nhưng tôi đã nấu bữa tối rồi và cô nên ăn gì đó cho lại sức.

 - Ngươi định giở trò gì tiếp, tránh xa ta ra.

 - Nghe này, tôi rất xin lỗi cô về chuyện lúc sáng được chứ, tôi đã không thể kiểm soát bản thân mình, hiện tại tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không làm như vậy nữa nên đừng lo lắng và hãy ăn một thứ gì đó.

 - Không đáng tin, toàn những lời dối trá...

 - Nhưng mà cô phải...

 - Đi ra đi, để ta yên!!!

 Trời ơi tôi ơi! cô đang làm cái quái gì thế, nếu hắn tức giận thì hắn sẽ vồ lấy cô đó và cô làm quái gì đủ sức mà kháng cự lại một tên đàn ông như hắn chứ, ít nhất hắn cũng phải đủ sức để nâng được một quả tạ năm mươi kilogram với cái mớ cơ bắp lộ dưới bộ quần áo đó đấy... Trong khi hét lên trong đầu và run rẩy tận tâm can với những điều có thể xảy ra trong suy nghĩ của tôi, hắn không những không giận dữ mà chỉ thở dài rồi ra ngoài và đóng cửa phòng lại.

- Có vẻ nhóc ghét hắn rồi nhỉ?

- Chị nhìn thấy tất cả mà, tại sao lại cần hỏi em câu đó chứ.

- không hẳn là vậy nhưng chị mày cũng đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với hắn trong lúc nhóc đang bất tỉnh.

- Thì sao chứ, dù hai người có nói với nhau điều gì đi nữa thì cũng không thay đổi một điều là em ghét hắn.

- Vậy sao... chí ít thì nhóc cũng nên ăn gì đó đi, gần hai ngày không ăn uống gì sẽ hủy hoại vẻ đẹp của một người phụ nữ đấy.

- Phụ nữ à...

Không có gì sẽ thay đổi một khi tôi thốt lên từ đó cả, tôi vẫn là tôi nhưng hoàn toàn trở thành một ngươi phụ nữ... Không biết con thần loli đó có tồn tại không nhỉ? Vị thần với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ, sắc đẹp hoàn hảo và cũng mất đi lần đầu ngay khi tái sinh nhưng tôi không muốn giống cô ta tới mức cơ thể yếu đuối và chết lên chết xuống trong tinh dịch đâu.

 - Một giấc ngủ ngắn... Tốt hơn nhiều.

 Tôi không còn cảm thấy muốn ra khỏi cái góc phòng này chút nào, nó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút trong hôm nay, nếu có thể tôi sẽ cố gắng rời khỏi nơi này lúc hắn đang ngủ, hắn sẽ không ra ngoài tìm tôi đâu nên tôi có thể dễ dàng trốn thoát vì tôi tin vào khả năng xóa hiện diện mà tôi có... mặc dù nếu tôi có thể bình tĩnh hơn lúc con quái vật đó đuổi bắt tôi thì còn lâu tôi mới lầm vào cái tình cảnh này, từ từ ôm lấy đầu gối mình và nhắm mắt lại, ba mẹ à... có phải do con hay là số phận của con là như vậy? đứa con của ba mẹ có phải là một đứa bất hiếu không? nén cơn đau vô hình lại con tim, tôi rơi lệ không phải cho bản thân mình mà là vì cuộc sống này khiến tôi bắt buộc phải làm điều đó.

 ================


  - Cô ấy vẫn chưa ra ngoài, mình đã làm một điều gì đó không thể tha thứ phải không?

  Mặc dù đã xin lỗi và cố gắng không làm cô ấy sợ nhưng có vẻ cô ấy quá ghét tôi rồi, đây là điều mà tôi đã làm với một cô gái chỉ vừa mới gặp thôi đấy, nếu như gặp ai cũng vậy thì việc từ bỏ tình yêu mà tôi thầm khao khát khi đó là một lựa chọn đúng đắn phải không? nhớ lại những gì cô gái kia nói với tôi khiến tâm trí tôi càng thêm đau nhói hơn.

 - Ngươi đã khiến con bé bị tổn thương rất nhiều đấy, cả cuộc đời con bé luôn luôn đau khổ và ngoài cha mẹ của bon ta ra thì đến ta còn không thể nào hiểu hết được con bé, giờ đây khi con bé phải xa cách với họ thì nó sẽ không chịu mở lời với ai nữa đâu bởi vì người đã cứu giúp nó trong cơn ác mộng lại là người đẩy nó vào con ác mộng còn lớn hơn nhiều nên có lẽ rằng việc con bé chạy trốn khỏi đây không phải là điều gì đó không thể đúng chứ.

 - Tôi biết tôi không có tư cách để nói điều này nhưng mà không còn cách nào để cô ấy chấp nhận sự hối lỗi của tôi sao?

 - Ai biết, nếu như ngươi lấy được lòng tin của con bé thì có lẽ nhưng cách để đạt được ngươi sẽ phải tự tìm hiểu.

 Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng sức nặng của nó thật to lớn, tôi tự hỏi là từ bao giờ tôi lại bắt đầu quan tâm tới một cô gái mà mình vừa mới gặp vậy? do tôi đã cưỡng hiếp cô ấy hay là do lòng thương hại, có lẽ cả hai đều không phải mà là do thứ khác... suy nghĩ thêm cũng chẳng ích lợi gì nên tôi đã bắt đầu ăn phần của mình rồi để phần của cô ấy vào một cái khay ở ngay trước cửa và đi ngủ, sáng hôm sau tôi nhận ra rằng... cô ấy đã rời đi lúc tôi ngủ, thậm chí tôi còn không thể xin lỗi cô ấy một cách đàng hoàng và cô gái đó đã vụt đi mất, như một ngôi sao băng tới và đi trên bầu trời đêm mang theo cả nỗi buồn và bất hạnh đi cùng bản thân ngôi sao đó.

 ( đọc nghe ổn hem :v ?)

============================

 - Có lẽ là được rồi, hắn sẽ không nhận ra rằng mình đã lấy được một con dao và chút đồ ăn để trốn khỏi đây.

 - Nhóc định làm điều đó thật à, hắn sẽ không tới để cứu nhóc nếu nhóc lại đụng độ con quái vật to xác đó lần nữa đâu nhóc hiểu chứ?

 - Em không cần hắn tới cứu em, hắn cũng chỉ là lũ con người như bao kẻ khác thôi và em ghét con người.

 - Ba mẹ chúng ta cũng là con người mà, nhóc ghét cả họ sao?

 - Gia đình là ngoại lệ duy nhất, em không cần một ai khác ở bên cạnh chỉ để được an ủi.

 - . . . sẽ có lúc nhóc thấy rằng, cuộc sống không chỉ có mình chúng ta và cách duy nhất để biết điều đó là trải nghiệm, cứ việc làm những gì nhóc muốn và chị sẽ không can dự vào lựa chọn của nhóc.

 Tại sao chị ấy lại nói điều đó vào lúc này? chị ấy muốn mình tin tưởng vào tên đàn ông kia mặc cho những gì hắn đã làm với mình sao, điều đó không hề đúng một chút nào cả... đồ ngu, tại sao mày phải quan tâm những điều đó chứ, nếu không có hắn thì mày vẫn có thể tự mình sinh tồn cơ mà, mày là người sống để đơn độc thôi nên đừng mong có ai đó giúp mày nữa.

 - Nước mắt? tại sao mình lại khóc vì cái vấn đề này chứ... nó không hợp tâm lí một chút nào hết.

 Tôi đã tiếp tục chạy trong rừng mặc cho sự tăm tối của nó, lẻn qua những tán cây và né tránh mọi con thú dữ xuất hiện trong rừng, tìm thức ăn khi trời sáng và tiếp tục di chuyển vào ban đêm, đôi mắt tôi cũng đã có thể thấy được trong bóng tối nên bây giờ bóng tối không phải thứ gì đó quá đáng sợ đối với tôi.

 Tôi cứ thế chạy, tiếp tục chạy, đôi khi dừng lại ở một con suối nhỏ để uống nước và làm thịt những con thú nhỏ tôi bắt được và tắm rửa, tôi vẫn chưa có đồ lót nhưng tôi sẽ thử làm một cái sau khi tôi kiếm được một nơi trú ẩn hoàn chỉnh, hoàn thiện khả năng cơ thể mà chị ấy đã sử dụng.

 Sau khi tôi cuối cùng cũng làm được hóa thú lần đầu tiên thì có thể bật ra móng vuốt và mọc răng nanh dài hơn, mặc dù mọi thứ sẽ trở lại bình thường khi tôi không dùng nó nữa nhưng bằng cách nào đó răng nanh của tôi vẫn còn đó và nó không hề ngắn lại chút nào cả, những chiếc răng khác cũng có vẻ sắc cạnh hơn trước đến mức tôi đã ăn thịt một con thỏ trong khi vô thức bị kiểm soát bởi cơn đói, vị của máu vẫn còn đọng trong miệng tôi thêm vài ngày mới trôi hết.

 - Phải rồi, hình như em vẫn chưa cho chị một cái tên nhỉ?

 - Bây giờ là lúc để nói về chuyện đó à, nếu không muốn chết thì tập trung mà ăn đi vì thật phiền phức khi ăn thịt sống, vị nó chẳng ngon tẹo nào.

 - Thịt nướng cũng thế thôi, em không nghĩ là chị lại nhớ cách làm ra lửa khi chúng ta chỉ mới xem những video sinh tồn một vài lần thôi đó.

 - Bỏ qua vấn đề đó đi, việc luyện tập cũng đang tiến triển thuận lợi và không lâu nữa nhóc có thể làm chủ được khả năng hóa thú rồi, việc biến thành một con sói sẽ giúp nhóc có thể sống và đi săn dễ dàng hơn đó.

 - Một cái tên nghe có vẻ mạnh mẽ, siri?! không đúng, có lẽ là Shiru? hoặc có thể là... Rei, un un đó là một cái tên hay và nó cũng mạnh mẽ.

 - Vẫn chưa dứt khỏi vụ đặt tên sao? theo như những gì nhóc đang nói thì tên của chị đã được quyết định rồi à.

 - Un... Rei... Reine nghe ổn chứ?

 - Nhóc... sự biến đổi tính cách đáng sợ thật, ta không nghĩ nhóc có thể sử dụng cái giọng điệu ngây thơ đó để nói với chị đó, Reine nghe có vẻ ổn đó nên cứ gọi ta bằng cách nhóc muốn.

 - Un...chị Reine.

 =======================

diễn biến phần trước theo một cách nhìn khác!

-A phew momment later-

 làm cho đúng bản chất của một bộ R-18 nào :> *(làm ơn đừng nhìn mớ sex toy, làm ơn đó '-')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro