Phần 4 - Cô gái sói, sự xuất hiện của ba cô gái lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Một chút nữa thôi! yosh~ cuối cùng đã xong rồi.

 - Liệu cái ngôi nhà trên cây này có ở được không đấy? chị không chắc là....

 - Theo những gì em đã học được và tính toán thì đây là một nơi hoàn toàn chắc chắn cũng như phù hợp để ở.

 Đã được vài ngày kể từ ngày chúng tôi chọn tên cho chị Reine, bây giờ tôi đang làm một căn nhà nhỏ bằng cách sống trong một cái thân cây khổng lồ mọc giữa rừng, đây là lần đầu tiên tôi thử làm nhà nhưng nói thật là nó khó khăn quá mức á... dù có biến móng vuốt sắc nhọn được thì tôi vấn phải có một công cụ để có thể đốn cây hoặc chạm khắc chứ, mất một khoảng thời gian khá là dài để tôi có thể khoét được một cái lỗ đủ rộng để tôi đi vào và ngủ ở đó.

  Vấn đề chỗ ở và thức ăn đã được giải quyết, hôm nay tôi sẽ đi xung quanh nơi này để tìm một con suối nhỏ nào đó, nếu như có sông thì cũng được thôi nhưng từ những gì tôi ăn từ trước đến nay thì tôi không chắc có một con cá nhỏ xinh nào mà không có răng nanh nhọn hoắt để nhai đầu tôi đâu, đến mấy con thỏ nhỏ bé kia còn có một cái đuôi dài ra sau và biến nó thành một thứ vũ khí chết người cơ mà... thật may là lúc đó tôi kịp giết nó trước khi cái con thỏ dễ thương đó cho một phát vào động mạch tôi, nếu điều đó xảy ra thì coi như bỏ đi cả một tương lai dài trước mắt.

 - Tốt nhất là đi sớm về sớm, nếu như mình có thể tạo ra một cái xô thì tốt hơn nhưng kiếm đâu ra búa và đinh ngoài việc tới một ngôi làng nào đó nên là next nhé.

Tới giờ thì tôi đã bắt đầu quen trong việc biến hoá cơ thể rồi, tôi có thể biến hình thành một con sói bạc và giữ hình dạng đó trong vài phút nên không thể nói là giỏi được nhưng nếu cố gắng thì cá chép cũng sẽ hoá rồng mà thôi.

Hình thái cơ thể ở dạng sói sẽ là một con sói cao khoảng hai mét với bộ lông bạc và hàm răng sắc nhọn, tôi cũng có thể chạy bằng bốn chân mà không gặp vấn đề gì hết và khứu giác của tôi tăng cường tới nỗi tôi phải thét lên một cách đau đớn khi giết chết một con quái vật hình người  trông nhỏ bé với nước da xanh, có lẽ nó là một con goblin nhưng nó thật là bốc mùi và tôi không muốn ăn cái thứ đó chút nào hết.

- Mình nghe thấy tiếng nước chảy, khá lớn nữa... Có thác nước à? điều đó sẽ là một điều tuyệt vời đây!

 - Bình tĩnh đi con nhóc này, mi đâu phải mới có mười tuổi đâu mà cứ phải chạy long nhong như một con cún vậy hả?

 - Chứ chị nghĩ sao? em muốn được đi tắm lắm rồi và em có cảm giác cơ thể mình đang bốc mùi rồi đó.

 - Một cô gái không nên nói điều đó và hãy cầu mong đừng có con quái vật xúc tu nào ở gần đó.

 - Biết rồi mà!

========================

 - Chết này! [Triple Slast], đây là con cuối cùng rồi chúng ta quay về thôi Rin, Eru. 

 - Awwn... cõng mình đi Tear, mình cạn sạch mana rồi.

 - Đừng có làm hư Eru quá đó Tear, gần đây độ nhõng nhẽo của Eru đang tăng lên khá nhiều rồi đó.

 - Ahaha điều đó càng khiến Eru dễ thương hơn mà, phải không nè Eru-chan.

 - Phải không nè.

 - Hai người làm ơn đàng hoàng đi, tớ muốn làm sạch thanh kiếm của mình trước khi chúng ta về cơ.

 ( Từ trái sang phải Tear - Rin - Eru... Eru sẽ nghiêm túc khi chiến đấu nên đừng hỏi tại sao bên trên tả so cute mà nhìn trông gắt thế nhé :> )

 - Mình nghe nói rằng trong khu rừng này có một truyền thuyết về con sói quỷ đó. 

 - Toàn trò đồn đại không à, cậu phải nghĩ về thực tế chút di chứ Tear.

 (tôi biết tear trong tiếng anh là nước mất nhưng tui đặt tên vậy là có nguyên do cả đấy...chắc thế UwU )

 - Nhưng mà họ nói nó có thật mà, Eru-chan có nghĩ thế không? Ơ... cậu ấy ngủ mất rồi.

 - Để cậu ấy ngủ đi, hôm nay cậu ấy đã cố gắng hơn bình thường rồi.

 Một tổ đội mạo hiểm giả mới nổi tại khu vực biên giới giữa vương quốc Athema và khu rừng quỷ, một tổ đội hỗn hợp giữa con người, thú nhân và tiên tộc, ba chủng tộc có mối hiềm khích vô cùng lớn với nhau lại chung một tổ đội thì dưới con mắt của bàn dân thiên hạ đây không thể nào là sự thật được, ấy vậy mà ba cô gái này lại rất thân thiết với nhau cứ như thể họ sinh ra để bên cạnh nhau vậy.

 - Nè Tear... cậu có nhớ cuộc sống trước kia không?

 - Cuộc sống trước kia? ý cậu là kiếp trước của chúng ta à?

  Đúng vậy, ba người này là người chuyển sinh... cả ba người đều là bạn thân ở kiếp trước và đều được một vị nữ thần lạ mặt cho đầu thai tại thế giới này, lúc đầu thì mỗi người đều có một cuộc sống rất riêng biệt cho tới khi họ dần dần nhớ lại những kí ức về kiếp trước và trải qua những khó khăn riêng trong cuộc sống mỗi người.

 Cô gái nhỏ bé tên Eru kia là một đứa trẻ mồ côi, mẹ cô bé đã bỏ cô bé trên núi do số lượng con cái trong gia đình quá đông vào thời gian khó khăn của làng vì mất mùa, Rin là một cô gái elf đã chạy trốn khỏi ngôi làng của mình vì cô buộc phải kết hôn với một kẻ mình không yêu do cái danh con gái trưởng làng elf cũng như việc những tên đàn ông trong làng cô luôn thèm khát vẻ đẹp của một hight elf như cô... cuối cùng là cô gái thú nhân tộc tên Tear, cô bị con người bắt cóc khi còn nhỏ rồi bán đi làm nô lệ, cô may mắn được cứu sống bởi một mạo hiểm giả nhưng người đó cũng đã hi sinh khi bảo vệ cô.

 - Thú thực thì tớ chẳng còn quan tâm tới nó nữa, cô gái tên wakaba naru chết lâu rồi và lúc này tớ chỉ là Tear thôi, một hồ nhân tên là Tear không hơn không kém.

 - Tớ cảm thấy ghen tị với sự dũng cảm của cậu đó, nhớ lại lúc bắt đầu lấy lại kí ức của tiền kiếp đã khiến tớ vô cùng hoảng sợ, không thể phân biệt đâu là hư đâu là thực và bản thân mình thực sự là ai.

 - Đó cũng chỉ là điều bình thường thôi, chỉ là điều đó không đủ để khiến tớ sợ hãi bằng việc trở thành một nô lệ thôi.

 - Xin lỗi vì đã nhắc đến truyện không hay.

 - Không sao đâu, uohhh tớ không biết là có một cái thác ở sâu trong rừng đấy!

 - Tớ cũng nghe một ông già trong hội nói về nói vài lần nhưng mà được mắt thấy tai nghe thật là t...

 - Sao vậy Rin? có chuyện gì không ổn à...

 - Đừng cử động mạnh, từ từ lùi lại đi... tớ sẽ thu hút sự chú ý của nó, dẫn Eru ra khỏi đây.

 - Nhưng mà...

 - Làm đi!

 ======================

 - Uwah... thật là thoải mái khi được tẩy sạch bộ lông sau khi có một bữa ăn nhẹ mà.

 - Từ khi nào nhóc bắt đầu thích ăn thịt sống vậy... chị biết là kiếp trước nhóc rất thích ăn mấy món như sashimi hoặc là gỏi nhưng mà....

 - Không sao hết không sao hết, cùng lắm em sẽ bị đau bụng vài ngày thôi, thật may là đống máu đó được làm sạch và vị của con thỏ đó cũng khá ngon khi ăn như vậy.

 - Đến lúc trở về rồi đó.

  Sau khi đắm mình trong cái hồ dưới chân thác thì tôi bắt đầu bơi lên bờ, phải nói thật là bơi trong dạng sói cũng khá là vui vì từ kiếp trước tới bây giờ thì đây là lần đầu tiên tôi được bơi mà khoogn dùng tới phao, kiếp trước thì vì một lí do nào đó mà mỗi khi tập bơi thì tôi thường  chuyển qua tập lặn chứ không tài nào mà bơi cho nổi, chính vì thế mà do quá khích mà tôi đã bơi ở trong cái hồ này khá lâu rồi.

 Phong cảnh hoang sơ khiến tôi cảm thấy thật gần gũi với quê hương của tôi trước khi mọi thứ bắt đầu đô thị hóa ở kiếp trước, cái hồ này thì rộng lớn tới mức tôi dù cố đến mấy cũng chỉ bơi được tới khoảng một phần 4 cái hồ là đã thấm mệt và bắt đầu quay về gần bờ rồi, hóa ra là không hẳn ở đâu cũng có quái vật, tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của quái vật sẽ liên quan tới thứ gọi là mana trong không khí và từ ngày đầu tiên đã khiến tôi trở nên sợ cái thứ  khổng lồ do mana  tạo ra, nó đã tạo nên một thứ gì đó ám ảnh trong tôi và mỗi lần nhớ lại tên con người đó lại làm tôi điên tiết.

 Trong một lần nào đó khi tôi đang tức giận vì không kiếm được thức ăn thì kí ức của hắn lại chợt ùa về và trong tình huống quái gở đó, việc tôi làm đã khiến cho Reine bắt buộc chiếm quyền để kiếm chế tôi, chị ấy nói rằng pheromone tôi tỏa ra có thể thu hút mấy con sói cùng những loài động vật tới vì chúng nghĩ rằng ở đây có một con cái đang sẵn sàng giao cấu, điều đó có một chút xấu hổ thật vì tôi không mong rằng chị ấy sẽ nắm đuôi ngay lúc tôi đạt cực khoái và giảng cho tôi về những kiến thức mà cả hai đều biết bằng một giọng điệu nghiêm túc.

 Bước những bước nặng trĩu do bộ lông trắng bạc bị ướt sũng, lắc mình như những con vật thường làm để làm khô bộ lông rồi nằm lên một tảng đá to lớn gần đó và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, ahhh~ thoải mái quá đi... đây là cảm giác khi được ngủ dưới... ánh náng... sao...

- Không sao đâu, uohhh tớ không biết là có một cái thác ở sâu trong rừng đấy!

- Tớ cũng nghe một ông già trong hội nói về nói vài lần nhưng mà được mắt thấy tai nghe thật là t...

 Khi đang thả mình êm ái theo dòng sông của giấc ngủ mơ màng thì bất ngờ có tiếng hét của ai đó vang lên khiến tôi giật mình mà tỉnh giấc, có hai à không ba người đang ở trước mặt tôi, một cô gái với đôi tai động vật trên đầu đang cõng một đứa trẻ loài người, cô ta trông có vẻ khá là hoạt bát và người còn lại thì trông có vẻ khá đẹp nhưng điểm khác biệt với con người có lẽ là đôi tai dài của cô ta... cả hai đều sử dụng một thanh kiếm khá là cong nhưng không như mấy thanh taichi của nhật lắm, katana à? khi mà tôi đang ngẩng đầu lên và cố gắng giấu đi sự hiện diện của mình thì...

- Sao vậy Rin? có chuyện gì không ổn à...

- Đừng cử động mạnh, từ từ lùi lại đi... tớ sẽ thu hút sự chú ý của nó, dẫn Eru ra khỏi đây.

- Nhưng mà...

- Làm đi!

 Cô gái tai dài kia hét lên và sự chú ý của họ đồng loạt hướng vào tôi, đứa trẻ loài người trên lưng cô gái thú nhân kia cũng giật mình mà tỉnh dậy rồi bất ngờ đưa tay lên và lẩm nhẩm thứ gì đó rồi một quả cầu lửa chợt xuất hiện nhắm thẳng vào tôi, cuộc chiến tự vệ của sói bạc Shuri bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro