Chương 12 - Nhiệm vụ từ lão người lùn gàn dở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cái này ổn không nhỉ? đợi chút đã, thử cái này đi Shuri-san.

 - Lâu quá...

 Sau khi quyết định tới cửa hàng quần áo ở thị trấn vì không còn cách nào khác ngoài nghe lệnh thì... tôi đang trở thành một con búp bể thử đồ của con ngốc kia cùng nhân viên cửa hàng, bọn chúng nghĩ cái quái gì vậy? 

 - Dừng lại đi... nhột quá!

 - Ah! tôi xin lỗi thua quý khách, đây là lần đầu tiên tôi thấy một tộc thú nhân lạ nên tôi có hơi phấn khích.

 - Tự sờ đuôi mình đi!

 Đúng vậy, một cửa hàng quần áo dành cho cả con người và bán nhân với những thiết kế đẹp đẽ dành cho con người và một chút hoang dã dành cho bán nhân, nhân tiện thì nhân viên cửa hàng đang chào mời hàng ở đây cũng là một thú nhân và cụ thể thì cô ta là một thú nhân họ mèo.

- Cô nghĩ sao về thứ này?

  Thứ mà con cáo kia đưa cho tôi xem là một chiếc nơ màu trắng khá to, có lẽ là để buộc gọn phần tóc mà tôi thả trôi dài tới thắt lưng? Mà dù gì đi nữa thì tôi cũng thích màu trắng nhưng không quá quan tâm tới thời trang cho lắm, tất cả những gì tôi làm là đi tới một góc cửa hàng trước ánh mắt mong chờ của con cáo đó và lấy một cái váy đen dài tới nửa đùi, một cái áo sơ mi cùng đôi vớ màu trắng và bước vào phòng thử đồ.

Cởi toàn bộ những thứ dây mơ rễ má với màu đỏ, xanh và vàng xuống rồi bận lên mình bộ đồ vừa chọn.

- Như vậy là ổn rồi, lấy thêm ba bộ lingrie, hai cái váy ngủ và... Hai cái váy dành cho việc mang thai.

- Dạ vâng, bộ đồ đó, ba bộ lingrie màu đen cùng váy ngủ và hai cái váy dành cho việc... Mang thai?!!

- Đừng quan tâm tiểu tiết, cứ tính tiền đi.

- D-Dạ vâng.

- Nhớ cộng cả cái nơ kia nhé.

- Của quý khách là năm vàng ạ.

- Cầm lấy này.

Thò tay vào cái túi mà con cáo cho tôi mượn để cất số tiền mà ả bán mất mấy con orc của tôi và lấy ra năm đồng tiền vàng để thanh toán số quần áo tôi đã mua, không biết cái túi này có loại to hơn  không nhỉ? Tôi muốn một cái túi có khả năng chứa thật nhiều đồ để tiện cất trữ đồ đạc, tiền nong cũng như vài nhu yếu phẩm của phụ nữ.

 - Hôm nay tới đây thôi, cảm ơn vì giúp ta mua sắm nhé.

- Ekk!! S-shuri... Cô giận tôi sao, tôi không biết tôi đã làm gì nhưng xin đừng nhai đầu tôi, mặc dù tôi đã vuốt ve đuôi vô khi cô đang ngủ nhưng mà...

- Vuốt cái gì cơ?

Con cáo trơ trẽn này đã làm cái gì trong lúc tôi ngủ vậy? Ả dám vuốt ve tôi như thể tôi là một con cún à, khi đang suy nghĩ tới việc trừng phạt von cáo trơ trẽn này thế nào thì bất chợt Reine lên tiếng.

- Nếu muốn trừng phạt cô ta thì... Tại sao không bắt cô ta giao luôn cái túi đó?

- Xử lí cái thớt và nhóc con ngỗ ngáo khó chịu lắm, em không muốn nhìn thấy bản mặt của cái thớt đó đâu.

- Vậy thì sao không kêu cô ta dẫn tới nơi bán cái túi đó? Sẵn tiện mua thêm ít dao làm bếp và mấy thứ đồ gia dụng đi... Thịt sống chẳng ngon tí nào cả.

- Chúng rất giàu dinh dưỡng mà~

- Và có nguy cơ nhiễm những loại bệnh chưa rõ, nếu không muốn một ngày nào đó chết bởi kí sinh trùng hoặc bị hãm hiếp tới chết thì nên cân bằng chế độ ăn uống đi, thêm cả rau vào.

- Biết rồi mà!!! Em mua đồ về để nấu chín là được chứ gì.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của con cáo trơ trẽn khi tôi lỡ buột miệng nói ra suy nghĩ của mình, diễn xuất diễn xuất diễn xuất!!!

- Ahem... Còn một vài nơi nữa ta muốn tới nên cô có phiền không khi đưa ta đi mua vài nguyên liệu cũng như dụng cụ nấu nướng?

- Đôi khi cô thật kì quặc đó Shuri-san.

- Hả? Gì? Ai nói điều đó vậy?

- Tôi vưa bảo là...

- Ai nói điều đó?!

- Chắc cô nghe nhầm thôi.

Misson success, mình thật là tài năng khi sử dụng khả năng diễn xuất mà, quả là không phí công giữ cái mặt lạnh tanh suốt 17 năm sống ở trái đất, nhưng cũng khá là buồn khi mỉm cười là điều gần như không thể, ngoài cái khuôn mặt đẫm nước mắt và ánh mắt sợ hãi lúc bị hãm hiếp thì tôi còn biểu hiện điều gì không? chắc là không nhưng tôi mong một ngày nào đó mình có thể nở được một nụ cười nhỏ nhoi một cách thật lòng chứ không phải là... Nụ cười gượng gạo đầy giả dối.

 - Đây là chỗ nào thế, thợ rèn à?

 - Vào đi Shuri-san, đây là chỗ tôi hay đặt mua vũ khí và áo giáp đó, có lẽ ông ấy sẽ có những thứ cô cần đó.

- Vậy vào trước đi...

- ahaha... Cô lo xa quá đó, chỉ cần mở cửa ra và...

Phập*

Một cái rìu bay thẳng từ bên trong hướng đến người mở cái cửa là con cáo trơ trẽn kia, fufu... Nghiệp chướng tích tụ rồi đó, nhưng vì một lí do nào đó mà cô ta đã có thể né chiếc rìu bay tới như một chiếc lá bay trong gió còn chiếc rìu thì cắm thẳng vào cánh cửa vừa hé mở.

- Tsk... Hụt rồi, ném vậy mà không trúng thì chứng tỏ khả năng quá tệ.

- Cô là ai mà dám chê bai khả năng phóng rìu của ta hả!

- Im lặng đi lão già! Lão đang gân cổ với khách hàng đó, nghe câu khách hàng là thượng đế chưa hả lão già lùn tịt.

- Dạ cho hỏi vị khách láo xược và không có phép tắc bằng với đứa con nít ba tuổi có lí do gì để tới cửa hàng của tôi hôm nay ạ?

- Fptt... Kuahahaha này cáo xảo trá, có chuyện gì với lão già này vậy?

- Shuri-san... Cô biết là cô không hề cười chứ?

- A hèm... xin lỗi vì quá lố, này ông già lùn.

 - Sao vậy thưa quý cô đầu óc nông cạn mà được mỗi cái nhan sắc?

 - Tôi cần lão làm giúp tôi mấy thứ này, hình dạng của chúng tôi đã vẽ ra đây rồi.

  Thò tay vào giữa bộ ngực trù phú của mình và lấy ra một tờ giấy có vẽ hình dạng của vài món đồ bếp núc mà tôi cần, một con dao thái, một con dao âu, dao chặt, chảo rán, một cái nồi áp suất mà tôi còn không nghĩ lão già này làm nổi và một cái nồi cổ cao với dung tích 5 lít.

 - Vậy lão nghĩ mình làm được không? nếu như không làm được thì...

 - Hmmp! cô nghĩ ta là ai hả? ta là thợ rèn giỏi nhất cả cái thị trấn này đó, mặc dù cái thứ có hình dạng kì lạ này ta chưa từng thấy bao giờ nên ta sẽ cần bàn luận với cô vè hình dạng và cách làm của nó thêm chút lâu nhưng ta tự tin mình có thể làm được.

 - Vậy thì mất bao lâu để hoàn thành?

 - Nhanh thì mất hai ngày còn lâu hơn thì khoảng bốn ngày,

 - Chấp nhận thỏa thuận, tôi sẽ tới lấy chúng trong khoảng bốn ngày, nhân tiện thì ông có bán cái túi không gian nào không?

 - Ta chỉ còn một cái túi không gian loại trung bình thôi nên ta không nghĩ cô có thể mua được đâu, dạo gần đây nguyên liệu có hơi khan hiếm nên ta không có đủ nguyên liệu để có thể làm mấy cái túi không gian được. 

 - Nếu tôi có thể kiếm đủ nguyên liệu thì ông sẽ làm cho tôi một cái túi có khả năng chứa nhiều đồ hơn loại trung bình kia chứ?

 - Ahahaha! ta thích cô rồi đó, được rồi... chiếu theo yêu cầu của co thì ta sẽ làm cho cô một cái túi nếu cô có thể kiếm cho ta một bộ da của một loại ma thú, càng mạnh càng tốt, lõi mana của bọn chúng cũng cần thiết đó nên hãy mang về đây nhé.

 - Đã rõ, chấp nhận nhiệm vụ.

 - Shuri-san!!! cô lại đi đâu vậy?!!!!

 - Tìm nguyên liệu.

 Hào hứng như một đứa trẻ sắp được nhận món quà mới, tôi nhảy thẳng lên nóc nhà bằng cách dùng tường làm điểm tựa rồi cứ thế mà di chuyển trên mái nhà và rồi mất hút ra ngoài cổng trước ánh mắt ngỡ ngàng của cáo xảo trá.

 - Đi đâu bây giờ? trong rừng chẳng có con nào mạnh cả, có lẽ mình nên tới ngọn núi ở gần khu rừng, hồi trước có mấy con slamander ở đó nên có lẽ da bọn chúng sẽ dùng được đó~

 - Nhớ về trước khi trời tối đó.

 - Em biết rồi mà Reine, chị đang làm em rối đó.

 - Biết vậy thì nhanh mà chuyển sang dạng sói đi chứ dùng cái thân hình này chạy tới mai cũng không tới nơi đâu.

 - Awooo~ tiến thẳng tới núi thằn lằn nào.


 ==========

  Sr mọi người vì lâu không viết nên phong độ chương này sẽ xuống dốc thảm hại và tui sẽ cố khắc phục trong chương sau :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro