Chương 11 - Chiếc đuôi mềm mại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tear POV

- Đi ăn thôi tet.

- Đã nói tên tôi là Tear mà Shuri-san, tại sao cô không thể nói đúng tên tôi dù biết chứ?

- Vậy à... xin lỗi nhé, giờ thì đi ăn thôi Tris.

- Đã nói... thôi bỏ đi, nhân tiện thì đợi tôi một chút để tôi lấy tiền thanh toán nguyên liệu nhé Shuri-san.

Geez... Cô ấy bị sao vậy? tạm bỏ qua việc cô ấy gây gổ đánh nhau ngay tại sảnh tiếp tân thì việc cô ấy sỉ nhục hội phó cũng khiến tôi ngạc nhiên, hội phó vốn là một kẻ ảo tưởng về nhan sắc bản thân tới mức cùng cực nên tôi không biết sau chuyện này anh ta có lục tung cả thị trấn này lên để tìm Shuri-san không nữa...

- Thật là mệt mỏi quá mà.

- Đây là tổng thanh toán của em, tất cả đã bao gồm các khoản khấu trừ là còn lại một trăm hai bảy vàng.

- Dạ em cảm ơn.

- Nhân tiện thì thẻ của cô gái kia đây, phí đã được trừ vào tiền bán nguyên liệu giúp em rồi.

Nhận lấy tiền và thẻ của Shuri-san rồi chào tạm biệt Runa-san, hôm nay thật mệt mỏi và sau khi thực hiện lời hứa với Shuri-san thì có lẽ tôi sẽ trở lại quán trọ để gặp Rin cùng Eru, quá nhiều việc xảy ra chỉ trong một buổi sáng đã bào mòn tinh thần tôi tới kiệt quệ.

 - Thẻ của cô đây Shuri-san, đừng làm mất nhé vì sẽ tốn tiền để làm lại cũng như có rất nhiều thủ tục khác nhau nên sẽ khá khó khăn để ra vào khi mà không có thẻ.

 - Đã hiểu.

  Cái đuôi và đôi tai của một thú nhân là cách dễ nhất để mỗi người nhận biết cảm xúc của họ, trong trường hợp một người có khuôn mặt vô cảm như Shuri-san thì cách duy nhất để biết cô ấy nghĩ gì là cái đuôi đang ngoe nguẩy bỗng dừng lại của cô ấy khi nhìn tấm thẻ, cô ấy định làm khi vén áo ra vậy, đừng nói là...

 - Ugh...

 ===================

 - Đã hiểu.

 Khi tôi nhận được thẻ hội của mình và ngắm nghía nó một chút cho thỏa trí tò mò rồi mới cất đi để suy nghĩ về những món ăn tôi có thể mua cho tới khi có một vấn đề rất nan giải, Tet hay Tris gì gì đó nói rằng tôi không được làm mất nó vì có rất nhiều rắc rối nếu tôi làm mất, mà tôi thì không hề có một cái túi hay bất kì thứ gì để đựng tấm thể cả nên tôi đã có một giải pháp có thể sẽ hữu hiệu của mọi nhân vật nữ có ngực lớn trong anime.

 *Póc

 Tada~ với chiếc thẻ được cất giấu ở giữa hai bầu nhũ này thì nếu tôi không vận động mạnh còn lâu nó mới rơi ra nhé! ( :D ? không áo ngực nó giữ bằng mắt hả tôi ơi?... à quên, tôi kia mặc lingrie rồi mà nhỉ :3 )

 - Ugh...

 - ? 

 - K-không có gì đâu, đừng bận tâm tới sự thảm hại của tôi...

 - Ngực ngươi đâu có nhỏ lắm đâu, ta thấy nó khá là vừa phải mà.

 - T-thật sao?

 - Ừm, nó vừa đủ để ta không bị đau cổ khi nằm lên đó.

 - . . .

 - . . .?

 - Đầu tiên thì chúng ta nên đi mua đồ lót cho cô đã, không thể để cô thả rông như vậy được.

 - Mặt ngươi đáng sợ quá đấy, ngươi không định làm gì kì lạ chứ?

  - Ahaha~ cô đang nói gì vậy Shuri-san, tôi đang rất vui mà nên hãy mong chóng đi mua sắm thôi.

  - Đồ xảo trá...

  ===================

 - Bình tĩnh nào Shuri-san, đừng chạy nhanh như vậy chứ.

 - Uohh... cái xiên kia la thịt gì vậy? cả loại quả kia nữa, ta chưa từng nhìn thấy nó.

 - Ahaha... đúng là một cô gái năng động, tới và làm một xiên nào cô gái trẻ, thịt Orc tươi ngon mới được săn vào sáng sớm đó, làm một xiên nào.

 - Cho bảy xiên!

 - Của cô đây, đúng là một co gái năng động mà.

 Cầm trên tay những xiên thịt nướng thơm nức mũi, tôi tự hỏi nó sẽ có vị như thế nào? liệu nó có như mấy xiên thịt heo nướng ở kiếp trước hay vị của nó sẽ nổi bật lên sự đậm đà giống như cách những lát thịt bò cao cấp tạo nên? 

 - Chom! Thứ này ngon quá!

 - Đợi tôi với Shuri-san, làm ơn hãy bình tĩnh lại đi... chúng ta đã đi tới mười lăm quầy đồ ăn rồi đó nên làm ơn cho tôi  nghỉ chút đi.

 - Cắn đi.

 - Mugu?! Cái này... ngon thật.

 - Đúng chứ? thứ này có một hương vị được làm nổi bật một cách hoàn hảo chỉ bằng một ít muối, hạt tiêu cùng chút hương liệu khô gì đó mà ta không biết, có lẽ nó chỉ xuất hiện ở thế giới này thôi nên ta sẽ thử tìm nó sau vậy.

 Mặc dù tôi đã đi tầm khoảng mười lăm quầy hàng tính từ lúc ra khỏi cái chỗ công hội mạo hiểm giả đó rồi nhưng vì lí do nào đó tôi vẫn thấy khá đói, có phải là do tôi đang mang thai nên việc ăn uống này sẽ cho cả tôi và đứa bé? Ở kiếp trước tôi thấy mẹ khi mang thai hai đứa em thì luôn ăn khá nhiều và còn bảo nếu ăn đồ chua thì sẽ sinh con gái còn ngược lại sẽ là con trai, điều đó nghe khá là lạ và vì tôi vẫn chưa kiểm chứng nó nên bây giờ tôi nên ăn ít đồ chua chứ?

 - Cô biết nấu ăn à Shuri-san?

 - Mug?! Ực* ta biết sơ sơ thôi, nhưng ta cũng có thể làm những món công phu hơn nếu có đủ nguyên liệu cũng như vài công thức nhỏ.

  - Nghe có vẻ giống như một đầu bếp chuyên nghiệp.

 - Không hẳn đâu, ta học rất nhiều nghề để phòng thân nên những thứ liên quan tới kĩ năng của đôi tay hoặc vị giác của đầu bếp ta đều có thể thực hiện vừa đủ, hết giờ nghỉ rồi đi nơi tiếp theo thôi... Hafu!

 - Cô không quên mục đích ban đầu của chúng ta chứ Shuri-san...

 - Hafu! D-dừng lại... nó... đừng có kéo đuôi... b-bỏ tay ra...

 - Aah... xin lỗi, tôi lỡ phấn khích quá.

 - Lần sau ta sẽ cắt đuôi ngươi đó đồ xảo quyệt.

 Tại sao lần nào bị tóm đuôi cũng như vậy cơ chứ, rốt cuộc đuôi của động vật có gì mà hễ chạm vào phần này thi... Hafu!~ Cái cảm giác này giống hệt lúc đó, đây là điểm nhạy cảm của thú nhân à?! đây là lí do mấy con chó hồi đó sẽ quay lại định cắn nếu bị kéo đuôi à? thật là nguy hiểm quá đi mất, phải giấu đuôi đi mới được... nhưng mà nếu như lúc đó hắn vuốt ve đuôi mình thì liệu nó có sướng không?

 - oho... cô bé cứng đầu ngày nào bắt đầu nghĩ tới niềm vui của "tình yêu" rồi sao?

 - . . .

 - Không sao đâu, chị hiểu mà... cô em gái bé bỏng của chị đã trưởng thành rồi.

 - ?!

 - Thời gian trôi qua nhanh quá.

 - Chị không phải mẹ!

  Trong khi đi bộ tới cửa hàng quần áo thì tôi vừa phải chịu đựng sự xấu hổ từ việc trêu chọc của Reine, vừa phải giữ khuôn mặt bình thản bên ngoài, tại sao chị ấy lại nói tới việc đó cơ chứ? điều đó không phải là sớm gì nữa từ khi tôi trải nghiệm điều đó, kể cả lần làm với kẻ đó thì trước khi tôi bất tỉnh ít nhiều tôi đã bắt đầu cảm nhận được cái cảm giác khoái lạc lạ thường nên có lẽ...

 - Shuri-san? cô vẫn giận à.

 - Không!

 - Rõ ràng là cô đang giận mà, tôi xin lỗi và tôi hứa lần sau tôi sẽ không kéo đuôi cô nữa đâu.

 - Đứng xa ra!

  Đây sẽ là lần cuối tôi để người khác chạm vào đuôi mình mà không cho phép, hình như tai cũng nhạy cảm nữa, quyết định rồi, mua áo giáp vùng nhạy cảm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro