Chương 10 - Một tên dở người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Uuu... Trả nó lại đây, ta muốn ăn thịt cơ.

 - L-làm ơn bỏ tôi ra đi Shuri-san, mọi người đang nhìn đó.

 - Ta đói... trả miếng thịt đó lại cho ta.

 - Tôi sẽ mua cho cô ít đồ ăn mà nên làm ơn bỏ tôi ra.

 Hiện tại thì trái tim tôi đang rất buồn, bao tử cũng rất là buồn khi được thấy núi đồ ăn đó nhưng không được ăn, gần đây tôi rất mau đói nên tôi phải đi săn nhiều hơn bình thường và những con thú nhỏ không đủ để thỏa mãn tôi, chính vì lẽ đó mà khi con Cáo đó nói rằng cô ta có thể chứa rất nhiều đồ trong chiếc túi da đeo bên hông của cô ta miễn đó không phải là sinh vật sống, tôi được cô ta gọi ý săn Orc vì nó là một con quái vật không mạnh lắm cũng như bán được giá và thịt rất ngon nên tôi đã đi tìm một cái ổ Orc và giết mọi thứ trong đó với hi vọng cô ta sẽ giúp trở thành cái nhà kho di động cho tôi nhưng mà .

 - Ta không muốn, ta đói... ta muốn ăn ngay bây giờ.

 Khi tôi sử dụng chiêu trò siêu rẻ mà hiệu quả với tên gọi nước mắt con gái này thì, nó hiệu quả tới mức đáng ngạc nhiên khi cô ta hứa mua cho tôi đồ ăn ngay khi xong việc nhưng mà với cái cơ thể bị điều khiển bởi cơn đói thì tôi muốn ăn ngay chứ không phải nhìn con mồi mình săn được bị bán đi mà thậm chí còn chưa được thưởng thức.

 - Bình tĩnh nào Shuri-san, tôi hứa sẽ để lại một con cho cô nên cô cứ ra chờ ở bên kia đi nhé.

 - Ngươi nói thật chứ? ngươi sẽ không bán hết tất cả chứ?

 - T-tôi hứa mà nên làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa.

 - Ta tạm tin ngươi lần này.

 Và thế là tôi chấp nhận trở thành một đứa trẻ ngồi ở trên ghế chờ trong khi Cáo đi bán nguyên liệu, tranh thủ ngắm nhìn một cách bao quát toàn bộ sảnh tiếp tân và chỗ dán mấy tờ nhiệm vụ và suy nghĩ về tương lai, hiện giờ chưa lâu khi tôi bắt đầu mang thai và theo những gì tôi nhớ thì từ tháng thứ ba trở đi thì bụng tôi sẽ bắt đầu to lên, cần tránh vận động mạnh để không ảnh hưởng tới thai nhi và mặc dù tôi ghét kẻ khiến tôi có thai nhưng đứa bé được sinh ra không làm gì sai cả nên việc dồn cơn giận lên đứa bé là việc đi ngược lại quy tắc của tôi.

 Trong lúc tôi đang mải mê ngắm nghía xung quanh thì bất ngờ từ chỗ mấy bàn nhậu bên quầy rượu có một tên đàn ông đứng dậy rồi đi về phía tôi, theo những gì mà tôi thấy thì vẻ ngoài hắn không hẳn là tệ nhưng cũng không được đẹp cho lắm nên tôi chỉ chấm vừa phải thôi, gì? tôi là đàn ông ở kiếp trước không có nghĩa là tôi không có sở thích riêng cũng như không hề học hỏi về mọi thứ tôi có thể học hỏi, tôi vô cùng tự tin vào khả năng nhận xét cái đẹp của tôi nên mức thang chuẩn mực sắc đẹp của tôi khá ổn định cho tới khi tôi tái sinh vào cơ thể này.

 - Chào cô, tổ đội của tô...

 - Đi chỗ khác đi, ta không muốn nói chuyện với ngươi.

 - . . .

 Nội dung của cuộc trò chuyện mà tên đàn ông này nói với bạn của chúng là đủ thứ về tình dục, khuôn mặt của tôi bị gã thoáng thấy qua dưới cái mũ trùm khi tôi nhìn ngó xung quanh, điều đó dã khơi gợi lên cái câu chuyện bệnh hoạn của lũ bạn gã về việc mất bao lâu để chúng sử dụng tôi làm một cái bồn chứa cho cái đống dịch nhầy tanh tưởi của bọn chúng và tẩy não tôi bằng dục vọng, con nữ thần khốn kiếp... và đương nhiên là khuôn mặt của gã đàn ông đứng trước mặt tôi đỏ bừng lên với vẻ giận dữ khi tôi từ chối hắn khi hắn còn chưa nói hết câu.

 - Con k.. Kuh!

 - Yếu nhớt, ngươi nghĩ cơ thể ta là thứ để các ngươi thỏa mãn cái thói bệnh hoạn của mình à?

 Luân chuyển mana để cường hóa cơ thể với một lượng vừa đủ, tôi đá bay gã tới tận cửa vào ngay khi gã vì rượu mà định giơ nắm đấm về phía tôi, vi phạm quy tắc thì phải xử bằng quy tắc, không động đả tôi thì coi như chúng ta chưa hề quen nhưng đối với kẻ thù thì tôi sẽ tiêu diệt tận gốc, tương lai ư? tại sao phải quan tâm đến mạng sống của kẻ yếu cơ chứ? khi tôi mới tái sinh thì việc kẻ mạnh áp đảo kẻ yếu đã là chuyện bình thường, cũng vì lúc đó tôi không đủ mạnh nên bây giờ tôi đã và đang phải chịu những gì mà kẻ mạnh gây ra nên tôi sẽ trở thành kẻ mạnh để không có ai có thể làm hại tôi cùng lũ trẻ trong tương lai.

- Tsk! Mình đang suy nghĩ cái của nợ gì vậy? Chị có suy nghĩ gì về vấn đề này không Reine?

- Ai mà hiểu hết cho nổi về cái đứa kiếp trước đàn ông kiếp này phụ nữ cơ chứ, cứ coi như là suy nghĩ thay đổi do bản năng và cơ thể đi.

- Chẳng có tí thuyết phục nào cả!

- Lũ còn lại tới rồi kìa, ở đó mà hợp với chẳng lí.

- Sau việc này thì em muốn có một buổi nói chuyện toàn diện.

- Né đi.

Sau màn đánh bay gã mạo hiểm giả kia thì coi như việc vận lộn với bạn nhậu của gã đã bắt đầu, một lũ phàm phu bặm trợn bắt đầu rút kiếm ra lao vào chỗ tôi như một bọn thiểu năng vậy.

- Con điếm!

- kuk! Nó nhanh quá, ai giữ nó lại đi.

- Tsk, sử dụng ma thuật đi Regul, nhớ đừng giết nó nếu còn muốn làm mạo hiểm giả.

- Chết đi con khốn.

Giải trí cực nhanh với màn đấu không công bằng, bốn thằng đực rựa đang cố khống chế một cô gái trẻ, khoan đã nào... Tôi đang mang thai nên cũng nên dùng từ phụ nữ chứ nhỉ?

Một thực tế là dù chúng cố bắt tôi nhưng với khả năng có được từ những buổi luyện tập, Reine đã cho tôi rất nhiều kinh nghiệm để đáp ứng tối đa chỉ số AGI thấp lè tè tôi có nên so với việc chiến đấu với một đàn hai mươi bảy con thỏ sừng một lúc thì mấy tên này đơn giản hơn nhiều.

 - Chết đi.

 - !

  =====================

 POV Tear

 - Cô gái đi cùng em lạ thật đó, mặc dù khuôn mặt của cô ấy không biểu lộ tí cảm xúc nào nhưng vẻ đẹp trưởng thành của cô ấy khiến chị phải ngạc nhiên đấy.

 - Ahaha... T-thế sao.

 Sau khi đưa ra một quyết định có vẻ hơi bị sai khi để cô ấy chờ bên ngoài trong khi tôi thì vào trong kho lạnh phía sau để bán nguyên liệu, hi vọng cô ấy không phá vỡ hay đánh ai đó tới mức suýt chết. 

 - Em có thể lấy nguyên liệu ra rồi.

 - Đợi em chút.

 Khi nhận được sự đồng ý của Runa thì tôi quyết định lấy hầu hết những gì tôi lấy được khi Shuri-san bất ngờ kéo tôi tới một ngôi làng của Orc vì tôi nói rằng thịt Orc ngon lắm, kết quả là một núi xác chết của Orc xuất hiện trước mắt tôi, mùi tanh tưởi của máu bốc lên nồng nặc tới mức Shuri-san bất ngờ phải bịt mũi lại, mũi cô ấy thính  vậy sao là điều đầu tiên tôi tự hỏi.

 - Hmm, tổng cộng là ba mươi tư cái xác và mọi thứ đều ở trong tình trạng tốt nhưng cũng vô cùng kì lạ.

 - Kì lạ?

 - Ừ, trên cổ của con Orc này có vết cắn rất sâu cứ như là nó chết bởi một con quái vật nào đó với khả năng săn mồi mạnh mẽ vậy, dựa theo độ sâu và lực cắn có lẽ là một con sói.

 - S-sói sao?

 Mồ hôi lạnh túa ra ướt lưng, chỉ nghĩ tới viễn cảnh mọi người phát hiện ra người hạ gục lũ Orc là cô gái với vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lùng đó đã khiến tôi sợ sệt rồi, luật lệ của đất nước này tuy không cấm đoán gì với thú nhân, bán nhân hay thậm chí là các chủng tộc khác kể cả ma tộc thì trong thâm tâm mọi người đã gắn sâu việc quái vật và những người mượn sức mạnh từ quái vật chẳng khác nào lũ quái vật nên Shuri-san với khả năng trở thành một con sói bác sẽ rất khó khăn để sống trong sự truy lùng của hội mất.

 - C-chắc là không phải đâu, làm sao lũ sói trong rừng có cửa đấu lại với một nhóm Orc cơ chứ.

 - Em nói cũng phải, thôi thì cứ tạm bỏ qua chuyện này vậy, hôm qua Rin cùng Eru có tạt qua hội để trả nhiệm vụ nhưng không được và khuôn mặt của họ trông có vẻ hơi khó chịu điều gì đó thì phải.

 - Chết! em còn đang giữ bằng chứng nhiệm vụ của cả nhóm.

 - Không sao đâu, họ nói là họ sẽ tới và tầm trưa hôm nay nên các em có thể trả nhiệm vụ luôn một lượt mà.

 - Vậy thì xin làm phiền chị ạ.

 Sau khi đã bàn giao những cái xác đó cho hội thì cần một thời gian ngắn để hội có thể xác định giá trị của từng cái xác và sau đó mới trả tiền, số tiền đó tôi sẽ giữ một chút coi như tiền tiêu vặt còn lại là đưa cho Shuri-san, lúc này thì chưa nhưng trong tương lai khi cô ấy khó vận động thì số tiền này sẽ cần thiết lắm.

 - Bên ngoài có gì mà ồn ào vậy?

 - Đừng nói là...

 Chạy một mạch ra ngoài đại sảnh và thứ trước mắt tôi lúc này là một trận ẩu đả, những mạo hiểm giả đang lao vào cố tấn công một ai đó và người đó cứ vậy né tránh trong đường tơ kẽ tóc như một màn trình diễn, ai mà lại có thể làm như vậy kia chứ? mặc dù mạo hiểm giả đa phần là người tốt nhưng cũng không thiếu gì những kẻ bất lương chuyên ăn hiếp ma mới, trong lúc đang phân tích tình hình có nên lao vào hay không thì một người ở đằng sau bất chợt rút kiếm ra và chém vào nhân vật trung tâm của trận ẩu đả nhưng người đó lại né trong đường tơ kẽ tóc như một loại hình nghệ thuật mới.

 - Ekk?! SHURI-SAN!

 - Thật sự là một cô gái đặc biệt, chị sẽ đi gọi cho hội phó vì việc này vượt quá thẩm quyền của chị rồi.

 Đôi tai sói mềm mại cùng mái tóc bạc thướt tha, cô ấy chiến đấu chỉ bằng tay trần trong khi né những đòn tấn công dồn dập từ những người khác, mặc dù vẫn đang mặc áo choàng nhưng cách di chuyển lại cho thấy cô ấy không hề bị cản trở một chút nào mà ngược lại còn phát huy sức mạnh hơn nữa, đây là kiểu nhân vật gian lận gì vậy? tôi từng nghe tới một tin đồn rằng những người được tái sinh thường mạnh mẽ hơn bình thường nhưng không mấy để ý lắm, có lẽ đây là sự thật phải không?!

 - Ngươi xong việc rồi à cáo? mau thực hiện lời hứa đi.

          ========================

 - Ngươi xong việc rồi à cáo? mau thực hiện lời hứa đi.

 Việc đánh đấm này thật là tốn thời gian, dù tôi đánh gục những tên này bao nhiêu lần thì sẽ có tên khác lao vào tiếp và cứ lặp lại như thế tới mức tôi bắt đầu cảm thấy chán rồi, việc con cáo kia xuất hiện thật đúng là cứu cánh đúng lúc nên tôi tiện tay nắm lấy đầu một tên rồi quang thẳng lên chỗ cầu thang, đáng ra lúc đầu tôi nên để ý rằng nơi này có hai tầng và đi lên đố khám phá  chứ không phải ở dưới này để làm gái đẹp trên ghế chờ.

 - Chuyện ồn ào này là sao? các ngươi không có tí phép tắc ứng xử nào à!

 - Hét vừa thôi! đau tai chết đi được.

 - Vậy ra cô là thủ phạm của vụ lộn xộn này à.

 Một tên ikemen(Trai đẹp) tóc vàng bất ngờ xuất hiện và giữ gáy tên đàn ông mà tôi quẳng lên cầu thang, hắn nói chuyện đúng với cái loa nữa thì tôi xin kiếu luôn đấy, kể từ khi tái sinh đến giờ tôi luôn phải sống ở nơi nào hoang vắng hết mực để không bị làm phiền bởi tiếng ồn khi ngủ nên cái âm giọng oang oang của hắn khiến tôi không thể nào mà chịu cho thấu.

 - Lùi ba bước đi.

 - Cần sang trái không?

 - Phải.

Uỳnh* 

 Một âm thanh mạnh mẽ nổi lên ở nơi tôi vừa mới đứng, bụi tung bay lấp ló bóng dáng của một tên nào đó, tới khi mọi thứ lắng xuống thì hình bóng của kẻ mới tạo nên mớ bòng bong đó xuất hiện, mái tóc vàng tung bay dù không có tí gió nào, ánh mắt trông có vẻ là loại người nghiêm túc và cũng rất mạnh.

 - Hoh! cô là người đầu tiên tránh được đòn này của ta trước khi ta ra đòn cơ đấy, sao nào? sợ lắm phải không, nếu đã biết lỗi rồi th...

 - Nè cáo... tên ngáo đá nào vậy?

 - NGÁO ĐÁ Á!!!?

 Khi tôi quay ra hỏi Cáo... tên cô ta là gì nhỉ? gọi cáo suốt cũng không ổn lắm, à phải rồi... tên cô ta là Tet (chịu thôi :v) khi mà tôi hỏi Tet về danh tính của tên ikemen cũng như gọi hắn là dở người thì tất cả mọi người đều đồng thanh hét lại cái câu đó như thể nó ngạc nhiên lắm không bằng, duy chỉ có tên ikemen là đang trông có vẻ giận dữ như thể tôi giết cha mẹ hắn ấy rồi chẳng nói chẳng rằng hắn lại lao vào tôi nhưng do không muốn đánh đấm gì nữa nên tôi lách nhẹ người qua để hắn tự theo quán tính mà đâm vào tường.

 - Đi ăn thôi Tet.

 - Tên tôi là Tear mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro