Chương 9 - Cô sói với khuôn mặt poker nhưng quá mức năng động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cho ta vào trong...

 - Nếu muốn vào thì hãy trả tiền hoặc là xuất trình thẻ đi!

 - Ta không có tiền nên cho ta vào tham quan thôi.

 - Một con nhóc thông minh quá mức nhưng rất tiếc, luật là luật nên nếu không có gì để chứng minh thân phận thì đi ra đi, người tiếp theo.

 Mặc dù mồm đã nói với Reine và con cáo xảo quyệt kia là tôi không muốn tới nơi này nhưng vì một lí do hết sức đơn giản đến đáng sợ đã khiến tôi lần mò tới đây, đúng vậy! lí do đơn giản là bởi vì tôi muốn thử ăn đồ ăn của dị giới, mặc dù thịt của mấy con thỏ kia đậm đà và ngon ngọt cho dù tôi ăn thịt chúng luôn mà không cần nấu thì chưa chắc đồ ăn của con người hay nói đúng hơn là của thế giới này thực sự ngon nên tôi muốn thử chút xíu để khai sáng vị giác.

 - Reine... em không vào được bên trong.

 - Chị ngủ tiếp đây, có việc gì liên quan tới thị trấn thì hãy hỏi con bé hồ nhân kia đi...

 - Ơ! Chị giận em sao?

 - Không và chuyện đó không đáng để giận.

 - Đúng là chị giận em rồi, Reine ghét em rồi.

 - Đã nói là...

 - Muuu, tại sao cô lại chạy đi trước khi tôi kịp giải thích những điều cơ bản cơ chứ.

 - Nè... ta không vào được bên trong.

 - Thật tình luôn đó.

 Sau một lúc ngồi trên một tảng đá nhỏ bên đường nghe con cáo xảo quyệt nói sơ qua về những điều nên và không nên làm khi vào thị trấn khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi, tiền tệ được chia làm các mốc là đồng xu nhỏ, đồng xu lớn, bạc nhỏ, bạc lớn, vàng nhỏ,vàng lớn và cao nhất là đồng mithril, thật là rắc rối đối với tiền tệ quá mức... nhân tiện nói luôn thì thị trấn này phụ thuộc khá nhiều vào hội mạo hiểm giả nên để qua cửa thì sẽ cần phải xuất trình thẻ mạo hiểm hoặc thẻ căn cước để ra vào, trong trường hợp không có hai thứ đó sẽ phải bỏ ra một bạc lớn hoặc ba bạc nhỏ để vào trong.

 - Nhóc đã quay lại rồi à? xin lỗi nhưng ta không thể để nhóc qua nếu không có gì để chứng minh thân phận hay phí vào cửa.

 - Xin lỗi về những vấn đề cô ấy đã gây ra trước đó nhưng cháu sẽ trả phần cho cô ấy.

 - Giờ nhóc còn dụ dỗ người khác để vào trong à, nhóc thật là... Tear? tạ ơn trời cháu vẫn an toàn, ta đã rất lo lắng khi thấy hai cô bé kia quay lại mà không có cháu và khi ta hỏi chúng về cháu thì chúng chỉ cười rồi lắc đầu sau đó thì về nhà trọ.

 - Cảm ơn vì đã lo lắng cho cháu ông Rohan, cháu hoàn toàn khỏe mạnh nên đừng lo lắng về điều đó.

 - Được rồi, cô bé kia... 

- ?!

 - Ta đang gọi cô đó, tới và đặt tay lên quả cầu này đi.

Dù còn chút nghi ngờ do thái độ đã thay đổi của ông bác gác cửa kia nhưng tôi chỉ im lặng mà bước tới và đặt tay lên quả cầu, một ánh sáng thay đổi từ vàng, xanh và đỏ rồi phát sáng nhẹ màu xanh.

 - Được rồi, không có tiền sử trộm cắp cũng như giết người, đây là thẻ căn cước tạm thời, đây chỉ là đồ mượn nên hãy đến hội mạo hiểm giả để đăng kí sau, chào mừng tới thị trấn Rinato.

 Sau khi đi qua cánh cổng đó thì tôi mới lên tiếng hỏi cáo xảo quyệt.

 - Nè cáo xảo quyệt, quả cầu đó là cái gì vậy?

 - Tại sao cô vẫn gọi tôi là cáo xảo quyệt mặc dù chúng ta đã nói tên và trở thành bạn bè vậy? 

 - Vì ngươi giống với một kẻ xảo quyệt... ta đoán thế, phải không?

 - Tôi không hề xảo quyệt và cô làm ơn đừng nghi ngờ tất cả mọi người được không Shuri-san... dù sao thì quả cầu đó là một công cụ ma thuật để xác định cô có từng giết người hay phạm tội hoặc là một kẻ bị truy nã nào đó hay không, khi nó phát ra ánh sáng xanh thì có nghĩa là cô vô hại và cô có thể ra vào thoải mái, vàng là từng có tiền sử phạm tội.

 - Có nghĩa đỏ là mức độ sẽ không cho ta vào trong và ta sẽ bị bắt?

 - Theo một cách nào đó thì đấy là cách nó hoạt động, rất đơn giản và an toàn phải không?

 - Vậy làm thế nào mà nó có thể làm được điều đó? ma thuật điều khiển tâm trí à?

 - Bình tĩnh nào Shuri-san, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.

 Khi tôi bắt đầu bị cuốn theo việc biết rằng ma thuật có tồn tại và muốn biết hơn về nó thì tôi có lẽ đã quá phấn khích để rồi gây ra sự chú ý, cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn mình làm tôi thấy kì lạ. 

 - Được rồi, ta sẽ giữ nó lại nhưng ngươi có thể đưa ta đi nơi khác được không? bị nhiều người nhìn ngó không phải điều gì đó hay ho cho lắm.

 - Vậy thì chúng ta tới hội mạo hiểm thôi.

 - Có gì nguy hiểm ở đó không?

 - Đó được gọi là bang hội mạng hiểm giả đúng chứ? điều đương nhiên là sẽ có rất nhiều người giống tôi nên thực sự thì không có gì nguy hiểm cả.

 - Nghe chẳng khác nào cờ tử thần nhưng thôi vậy.

 Ậm ừ vài câu và đi tới hội mạo hiểm giả của thị trấn này, những câu như "chẳng có gì nguy hiểm cả" cũng như "cô an toàn rồi" là hai câu tôi không muốn nghe nhất, nếu nó được nói bởi một cô gái thì tôi còn có thể tạm thời hạ chút cảnh giác nhưng nếu nó được nói bởi một tên đàn ông như hắn thì tôi tuyệt đối không muốn nghe chút nào.

 - Có chuyện gì sao Shuri-san?

 - Không, chỉ là ta hơi bất ngờ về cái chỗ gọi là hội mạo hiểm giả thôi.

 - Sao nào? tuyệt lắm đúng không, tôi biết cảm giác đó mà.

 - Tàm tạm, ta tưởng nơi này phải giống một cái ổ của những kẻ ngoài vòng pháp luật cơ.

 - Ahaha...

 Vẻ ngoài của cái nơi gọi là hội mạo hiểm giả có vẻ khá bắt mắt với diện tích mặt trước khá lớn, nó có những cột đá và bậc thang cũng bằng đá màu trắng, điều này khá kì lạ vì cơ bản như những gì tôi hình dung về một thời đại với kiếm và phép thuật ở thời trung cổ phương tây đã hoàn toàn trật lất so với những gì tôi chứng kiến lúc này.

 - Trước khi chúng ta vào trong thì ít nhất, tôi muốn cô không làm loạn ở trong đó được không Shuri-san?

 - Ta sẽ không giết chúng nếu chúng không làm phiền ta.

 - Ý tôi không làm loạn có nghĩa là...

 - Hấp hối là ổn đúng không?

 - Ít nhất đủ để sử dụng ma thuật chữa lành, sẽ rất tệ khi cô giết ai đó ngay trong hội và điều đó sẽ khiến cô trở thành kẻ thù của hội, à suýt thì quên... đây.

 - Một cái áo choàng?

 - Chỉ là để đề phòng thôi, cô biết đấy...

 - Hiểu, chỉ cần mặc là ổn phải không.

 Nói những gì cần nói và đẩy cánh cửa vào, bên trong khá rộng rãi với thiết kế không quá trang trọng mà nhắm vào sự thoải mái cũng như nhu cầu, một quầy rượu ở góc bên trái, có ba quầy gỗ với những cô gái bao gồm cả con người và thú nhân có lẽ làm công việc tiếp tân, một hàng những kẻ trông có vẻ là mạo hiểm giả đang xếp hàng để làm gì đó, bọn tôi đã quyết định tới quầy có ít người nhất để không mất nhiều thời gian.

 - Yahoo Rina-san, công việc của chị hôm nay thế nào?

 - Tear sao? thật hiếm khi mà em tới đây khi không đi cùng hai cô gái kia đấy, vậy thì ngọn gió nào đã đưa thần tượng trẻ tuổi trong lòng mạo hiểm giả tới quầy lễ tân tồi tàn của chị vậy?

 - Muuu đừng trêu em như thế nữa, hôm nay em có một việc quan trọng muốn nhờ chị làm.

 - Để chị đoán nào? em có một việc cần làm bởi chị đúng không?

 - Em vừa nói điều đó mà.

 - Điều đó có liên quan tới cô gái bên cạnh em không?

- Đúng là vậy, trên thực tế thì cô ấy là nguyên nhân chính của việc mà em muốn nhờ chị và vui lòng cấp cho cô ấy một cái thẻ, em đã gặp cô ấy ở giữa rừng và chuyện sẽ hơi phức tạp một chút.

 - Đợi chị một lúc để chị lo phần thủ tục.

 Ngay khi cô gái tiếp tân đó nói và đi vào phía sau để làm gì đó thì tôi mới bắt đầu nhìn ngó xung quanh một cách thích thú, hiếm khi nào tôi được tới những nơi có kiến trúc to lớn và trang trọng nên phải biết chớp cơ hội mà sử dụng thôi.

 - Này cáo... ta đói.

 - Không phải cô vừa mới ăn con thỏ đó sao?

 - Nhưng ta vẫn đói.

 - . . .

 - Mấy con Orc đó, ta không được ăn chúng sao? ngươi nói đó là một món rất ngon cũng như có vị giống thịt lợn nên ta mới săn chúng mà.

 - Điều đó sẽ mất chút thời gian nên là chúng ta sẽ bán nguyên liệu ngay sau khi cô đăng kí làm thẻ mạo hiểm giả, à chị ấy quay lại rồi.

 Cô gái tiếp tân quay trở lại quầy với một tờ giấy khi chúng tôi đang nói chuyện, cô ta bảo tôi viết những thông tin như là tên, tuổi, chủng tộc và vai trò vào tờ giấy sau đó thì đặt tay lên quả cầu thủy tinh đặt trên bàn thì thẻ sẽ được cấp, tôi đã lo lắng một chút khi nhìn qua tờ giấy với những kí tự lạ nhưng bằng cách nào đó mà các kí tự đó biến thành chữ latinh và ngôn ngữ trở thành tiếng anh, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng  mọi thứ đã tự động chuyển sang ngôn ngữ tôi dễ hiểu nhất và đặt bút để điền thông tin, khi kết thúc công việc khó nhằn này thì những chữ cái bắt đầu quay về kí tự ban đầu, có vẻ như nếu tôi không cố gắng đọc thì kĩ năng [Thông thạo ngôn ngữ] sẽ không hoạt động nên có lẽ tôi sẽ thử học ngôn ngữ mới để có thể giảm tần xuất dựa vào kĩ năng này quá nhiều.

 - Tên cô là Shuri huh? một cái tên nghe khá lạ, tuổi là mười bày, chủng tộc cũng khá lạ, tôi chưa nghe tới chủng tộc nào được gọi là [Sliver Wolf] cả, vai trò của cô là?

 - Ta có thể chiến đấu tầm gần và một vài phép thuật.

 - Vậy là chiến binh ma pháp nhỉ? Được rồi, hãy đặt tay lên quả cầu và truyền mana vào nó, thẻ của cô sẽ sẵn sàng trong mười phút nữa.

 - Nhân tiện thì bọn em muốn bán nguyên liệu ạ.

 - Vậy thì phiền em lấy nguyên liệu ra để chị kiểm tra.

 - Ư-ưm... Runa-san, em không biết nhưng mà nó hơi...

 - Không sao hết, cứ lấy nguyên liệu ra đi vì chị sẽ xử lí.

 - Dạ vâng...

 Sau đó thì Cáo bắt đầu rụt rè lấy cái tui đeo bên hông ra và mở túi, một con lũ xác orc ập ra nhấn chìm bàn tiếp tân, tôi nhìn núi orc trong cảm giác phấn khích tột cùng, kiếp trước tôi có một thời gian làm việc trong bếp của một nhà hàng năm sao nên vị giác của tôi đã nâng lên tiêu chuẩn năm sao hết mức có thể khi được nếm những món ăn ngon hàng ngày, thậm chí bếp trưởng còn nói rằng "Muốn khách ăn ngon thì mình phải ăn ngon, khi mình ăn ngon rồi thì khách phải ăn ngon hơn thế" và đó là lí do cho thoi quen khám phá những món ngon của lạ của tôi nhưng trong vài trường hợp tôi không bao giờ chạm vào đồ ăn, thứ nhất là đồ ăn không ngon và cái thứ hai là đồ ăn được làm từ những sinh vật tôi yêu thích như là mèo hay chó chẳng hạn.

 - Nhanh lên cáo, ta muốn ăn Orc nướng... ta sẽ tự nấu nên chỉ cần cắt ta một phần và một hũ muối thôi.

 - T-tear... chị xin lỗi nhưng làm ơn hãy đem số nguyên liệu này vào bên trong kho lạnh.

 - Nhưng mà thịt của ta...

 - Làm ơn đi Tear.

 - Đợi đã, đừng mà... Ư... Uwuu trả thịt lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro