Chương 8 - Vì một lí do nào đó... cô ấy đã chịu tới thị trấn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV Tear

- Ư ư ư... Ấm quá~

- Nặng quá...

Có gì đó nằng nặng đang đè lên ngực tôi khiến tôi không thể nào chịu được sức nặng trực tiếp đó mà tỉnh dậy, mái tóc bạc che lấp gần nửa khuôn mặt của một cô gái với ngoại hình chẳng khác nào búp bê, bộ ngực đầy đặn mang vẻ đẹp của một thiếu nữ và sẽ không quá chút nào khi bảo rằng vẻ đẹp của cô ấy phải sánh ngang với tộc Elf, người mang vẻ đẹp đó lại là người vừa mới trở thành bạn của tôi vào hôm qua và bây giờ thì khuôn mặt đang ngủ của cô ấy thật ngây thơ tới mức tôi không nỡ đánh thức cô ấy dậy.

 - Dừng lại đi đồ cáo xảo quyệt... trả ta bát súp đó đây.

 - Ugh! điều đó thật gây tổn thương cho người khác rất nhiều đó Shuri-san.

 - Trời sáng rồi sao?

 Mặc dù đã cố gắng yên lặng hết mức có thể nhưng có lẽ tôi đã quá xúc động và điều đó đã đánh thức cô ấy dậy, ánh ban mai lấp ló từ bên ngoài túp lều làm rõ khuôn mặt ngái ngủ của cô ấy, mái tóc lấp lánh rủ xuống che đi thân hình đầy đặn cùng làn da trắng không tì vết càng làm tăng thêm vẻ đẹp của một cô gái khỏa thân vào buổi sáng... Đợi chút đã, khỏa thân?

 - Tại sao ngươi lại nhìn ta chằm chằm vậy, có gì lạ lắm sao?

 - Nè Shuri-san... tôi có thể biết lần cuối cùng cô mặc quần áo và đồ lót là bao giờ không?

 - Umm... lần cuối mặc quần áo là hôm qua còn đồ lót thì... không nhớ nữa.

 - Vậy thì tôi có thứ này nè Shuri-san, đảm bảo là cô sẽ thích nó cho mà xem.

 Dù đều là con gái với nhau nhưng thật không phải chút nào khi có một cô gái khỏa thân giữa rừng và tồi tệ hơn nữa là ai đó có thể sẽ bắt gặp cô ấy, dựa theo những gì cô ấy đã kể ngày hôm qua thì cô ấy hoàn toàn không thể chống lại đàn ông một khi họ đè cô ấy xuống nên có lẽ điều này sẽ có ích trong tương lai khi đưa cho cô ấy mượn một bộ đồ lót.

 - Khịt khịt... bộ đồ lót này toàn mùi của cô nhưng mà ta có thể hỏi một câu không?

 - Cứ tự nhiên Shuri-san, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô.

 - Một bộ lingerie màu đen và ren có phải là sở thích của cô?

 - smile* Tôi có thể xin lại bộ đồ lót đó không Shuri-san...

 - Miễn...

[ Lingerie set cho ai không biết ]

 =======================

 - Làm ơn đi mà Shuri-san, trả tôi bộ đồ lót đó đi và tôi sẽ tặng cô một bộ khác đẹp hơn nhiều.

 - Không cần, ta thích bộ này hơn...

 Và bây giờ tôi đang chơi trò đuổi bắt với con cáo xảo quyệt kia trong khi mặc bộ đồ lót lingrie, vậy là những cô gái trẻ tầm độ tuổi cô ta thích những thứ này à? có phải tôi cũng nên thích nó, nhưng mà trong tương lai thì bụng tôi sẽ to ra do việc mang thai nên tôi thật sự không biết mình nên mặc nó không và đây là lí do mà cuộc rượt đuổi này vẫn tiếp diễn suốt một lúc lâu cho đến khi cô ta từ bỏ và cho tôi luôn bộ đồ lót.

 - Đáng ra cô nên làm vậy từ đầu.

 - Tôi không thể làm thế... tôi chưa hề có cơ hội mặc nó vì nó quá to nhưng mà, ugh cứ như cả ngàn nhát dao đâm vào tim vậy.

 - Cô thật kì lạ.

 - Dừng lại đi Shuri-san... lòng tự trọng của tôi đang bị tổn thương một cách nghiêm trọng nên đừng sát thêm muối vào vết thương nữa mà.

 - Ta không biết kiếp trước cô ra sao nhưng có vẻ từ hồi đó đến nay vòng một của cô hơi thiếu vóc dáng nhỉ?

 - Cô làm sao biết được nỗi niễm của những người không có ngực như tôi chứ, trong khi mà mọi người tôi biết đều phát triển tới B cup và thậm chí có người tận E cup cô biết không... tại sao cô lại nói về kiếp trước?

  Ấy chết! lỡ nói ra mất rồi... làm thế nào bây giờ, nếu có hỏi Reine thì chị ấy chắc lại "cái mồm hại cái thân nên tự đi mà giải quyết" nên phương án nay bác bỏ, mà nếu có nói cho cô ta sự thật thì tôi cũng không đủ tin tưởng cô ta tới mức đó và việc ngủ cùng cô ta hôm qua chỉ là ngoại lệ thôi, ngoại lệ thôi đó nên bây giờ là lúc.

 - Ngươi toàn thêm hậu tố -san vào sau tên ta nên ta nghĩ đó là cách giao tiếp của thế giới này nhưng mà, ngươi đôi lúc hay nói những điều khá kì lạ như là B cup hay E cup nên ta thấy nghi ngờ.

 - C-chắc là vậy, dù sao thì cô cùng là người chuyển sinh mà nhỉ.

 - !!!

 Khuôn mặt tôi cứng đờ khi cô ta nói ra câu đó, từ lúc nào mà cô ta biết tôi là người chuyển sinh? từ khi nào? hôm qua hay hôm nay? nhắc mới nhớ thì hôm qua đứa nhóc loài người đó có nói gì đó và ba người cô ta bất ngờ nói không ra tiếng và sau khi bị nhìn chằm chằm bởi đứa trẻ đó, cơ thể tôi cứ có cảm giác ai đó mò mẫm và mân mê từng nơi nhạy cảm tới mức tôi cảm thấy khó chịu nên có phải lúc đó.

 - Ngươi biết từ bao giờ...

 - S-shuri-san... l-làm ơn thu móng vuốt lại được không? 

 - Rồi đó, trả lời câu hỏi đi.

 - Thực tình mà nói thì chuyện là...

    - A phew minutes later -a

 - Hiểu rồi... ra là dó cái kĩ năng gọi là thẩm định đó à.

 - Đúng vậy, nó rất tiện lợi trong việc xác định chủng loài cũng như sức mạnh của đối thủ nhưng nó có một nhược điểm là số lượng thông tin nhận được sẽ ít đi khi đối tượng thẩm định quá mạnh và ngược lại.

 - Vậy à... hiểu nôm na thì tên thật của cô là Tear Naru, hiền lành tới mức sẽ đi đồng cảm với cả một con vật bị thương cũng như vòng một thê thảm tới mức vỏn vẹn ở B- huh?

 - Đúng vậy, tôi rất hiền lành và... K-không thể nào! cô đang xem trạng thái của tôi ư?

 - Ừm, nhưng mà nè ta có chuyện muốn nói...

 - Tôi có dự cảm rằng mình sẽ còn tiếp tục bị dao đâm vào tim...

 - Cô có bộ lingrie nào rộng hơn không? ngực ta cảm thấy khó chịu quá.

 - .... Shuri-san, đó là bộ lingrie dành cho E cup đó.

 - Ừm... vậy ngươi có không?

  ==================================

 POV Tear

 - Ta Không muốn tới thị trấn chút nào...

 - Cố gắng một chút nhé Shuri-san, thật lòng mà nói thì tông không muốn đưa cô tới thị trấn lúc này đâu nhưng chúng ta cần phải mua cho cô vài bộ đồ.

 - Đã hiểu rồi.

 Hiện tại thì tôi đang trở về thị trấn nơi mà tôi cùng Rin và Eru nhận nhiệm vụ, nghe hơi lạ lùng nhưng tên của thị trấn này là Rinato và nó là một thị trấn khá lớn nằm ở gần khu rừng này, nghe nói trước đây có một vị anh hùng đã đánh bại chúa quỷ ở vùng đất này và xây dựng thị trấn này với mong muốn trấn áp sự hồi sinh của chúa quỷ và thị trấn này được lấy theo tên của anh hùng và với cương vị là một người nhật ở kiếp trước như tôi thì cũng dễ hiểu khi thấy điều đó thật xấu hổ.

 - Tới nơi chưa cáo xảo quyệt, ta đói rồi... 

 - Chỉ một chút nữa thôi, cố gắng lên nào ^^''

 - Nom... được thôi, muốn làm một miếng không?

 - Cô đang ăn gì vậy!!!!

 - Một con thỏ :<

 - Tôi biết điều đó nhưng mà... 

 - Nhưng mà?

 - Tại sao cô ăn sống nó.

 - Thật phiền phức khi chỉ được ăn sau khi nấu chín vì vậy ta ăn thẳng luôn.

 Chưa bao giờ tôi nghĩ cô gái này lại là một người dị thường đến thế, nếu như cô ấy tái sinh với không một chút kí ức nào về kiếp trước và là người rừng ở đâu đó thì tôi có thể hiểu được nhưng cách mà cô ấy hỏi tôi một số câu hỏi, tự giải đáp thắc mắc bằng những góc nhìn khách quan và đôi khi cố tỏ ra ngây thơ nhưng vẫn sẵn sàng tấn công tôi một khi bí mật của cô ấy bị bại lộ càng khiến tôi củng cố mối suy nghĩ của mình... cô gái này, là một con người sống trong thời hiện đại cũng như những hiểu biết của mình thì cô gái này có thể đã chết vì một lí do nguy hiểm nào đó.

 - Tôi có thể yêu cầu cô một việc được không Shuri-san.

 - Đó là?

 - Đừng bao giờ ăn thịt sống nữa

 - !

 Ngay khi yêu cầu cô ấy không được ăn thịt sống nữa thì tôi bỗng chốc quên mất rằng cô gái trước mặt tôi là một tồn tại nguy hiểm được gọi là sói bạc, đôi tai của cô ấy cụp xuống và cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau bỗng chốc dừng lại khi nghe rằng cô sẽ không được ăn thịt sống làm tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, có lẽ cô ấy thích ăn thịt sống rất nhiều do cuộc sống chủ yếu của cô là hình dạng của một con soi lông bạc, răng nanh của cô ấy vẫn dài và nhọn mặc dù cô ấy đang ở dạng người nên có khả năng rằng cô ấy đã thích nghi để có thể sống bằng cách săn mồi và ăn thịt chúng trước khi cái xác bị thối.

 - Được rồi... lâu lâu cô vẫn có thể ăn được nhưng hạn chế thôi nhé.

 - Đã hiểu~ cô phải nói sớm hơn chứ, cô nói chậm chút nữa thì ta đã cắn cổ cô rồi.

 - Vậy à...

 Không biết có phải là tôi nghe nhầm hay không nhưng mà có vẻ Shuri-san vừa nói một điều gì đó rất nguy hiểm thì phải, tốt nhất là không kiềm hãm cô ấy quá mức hoặc là tôi bị ngươi bạn mới này cắn đứt cổ hoặc là tôi sẽ có cuộc sống hạnh phúc cùng một người chồng và tám chuyện cùng người bạn này khi cô ấy sinh con và mọi thứ sẽ đẹp như là giấc mộng thiếu nữ của tôi.

 - Giờ thì Shuri-san, chào mừng tới thị trấn!

 - Ooh... ta ngửi thấy mùi thức ăn ngon.

 - Đúng vậy, có rất nhiều đồ ăn ngon nên là, CHỜ ĐÃ! đừng có chạy trước mà Shuri-san!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro