Chương 7 - Bạn bè? lần đầu tiên tôi có một người bạn?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/ai63ZU36s4o

 [ NGHE NHẠC ĐI :> ]

- Này Reine... chị không cho phép em vận động mạnh có phải vì chị biết em đang mang thai không?

 - Một phần, đó là những gì mà chúng ta buộc phải nhận và dù có chết bao nhiêu lần đi nữa chúng ta sẽ vẫn gặp phải tỉnh cảnh này mà thôi.

 - Vậy tại sao chị không nói cho em biết?! lí do mà chị không muốn em rời khỏi chỗ hắn cũng vì chị biết rằng em đang mang giọt máu của hắn trong người phải không?

 - Có người chị nào muốn em mình khóc sao? chị cũng là em và em cũng là chị, chúng ta là sự rắn rỏi và yếu đuối đồng thời cùng một lúc và điều gì đến cũng đến thôi, để em có thể thích nghi một cách từ từ sẽ có thể...

 - Có thể sao? giúp đứa bé phát triển tốt hơn hay là giúp em không phát điên.

 - Có thể là cái trước mà cũng có thể là cái sau nhưng với chị thì chúng ta mới là ưu tiên hàng đầu, cuộc đời chúng ta vốn gắn liền với bất hạnh nên nếu như tới một nơi có con người có thể vừa tốt vừa xấu cùng một lúc, hãy nhìn lại vẻ ngoài của em đi... chúng ta sẽ thu hút những thứ giòi bọ và côn trùng tới với chúng ta dù muốn hay không nên bây giờ thì, quyền quyết định trốn thoát hay không nằm ở em.

 - Vậy thì sự lựa chọn của em rất đơn giản thôi.

 Cắt đứt sợi dây đang kiềm hãm tôi lại, nhanh chóng biến trở thành một con sói và chuyển nốt số sức mạnh còn lại vào đôi chân để rời khỏi nơi này, tôi bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba kẻ kia và trở về nhà khi trời đã chuyển tối, nơi này không thể gọi là nhà khi mà tôi là con người nhưng lúc này thì đây chính là ngôi nhà duy nhất, không trở lại hình dạng của con người mà cuộn tròn lại trong hình dạng của một con sói để có thể cảm thấy ấm áp dù có ở một mình đi chăng nữa, đây là ngôi nhà của riêng tôi và Reine nhưng có thể trong tương lai nó sẽ có thêm một đứa trẻ nữa.

 - Em cảm thấy mệt quá...

 - Nếu vậy hãy ngủ một lúc đi.

 - Em ước gì chị đang ở đây...

 - Thì chị vẫn ở đây mà.

 - Ý em là ở đây cơ, em ước rằng chị ở bên cạnh em lúc này và em có thể gặp chị...

 - Có thể chúng ta sẽ làm được điều đó trong tương lai còn bây giờ thì... chúc ngủ ngon.

 - Ngủ... ngon.

 ========================

  POV của Tear

- Cô ấy chạy mất rồi.

 - Aizz vậy thì chúng ta quay về thôi Tear, Eru.

 - Về thôi Tear-chan

 - Nhưng mà...

 - Mặc kệ cô ta đi, cô ta từ chối sự giúp đỡ của chúng ta, cô ta luôn thù địch với chúng ta và thậm chị cô ta còn suýt giết cậu đấy nên mặc kệ cô ta đi.

 Cô gái đó, tôi có thể thấy đâu đó trong đôi mắt đó là sự sợ hãi, cô gái đó có sợ chúng ta không? cô gái đó đã nói rằng nếu lúc đó không ai để ý tới cô ấy thì cô ấy cũng chẳng muốn tấn công chúng ta mà, vậy tại sao khi chúng tấn công cô ấy tới mức Rin còn suýt giết cô ấy thì chúng ta lại không cần quan tâm?

 - Tớ chưa thể về được... tớ sẽ đi tìm cô ấy.

 - Đợi đã Tear, Tear... gọi cậu ấy lại đi Eru.

 - Nhưng mà...

 Bỏ lại đằng sau hai người bạn vẫn ngây ngốc nhìn tôi băng vào trong rừng để lần theo mùi mà cô gái kia để lại, dựa theo mùi thì cô ấy đã di chuyển khá xa rồi và nếu như trời tối thì việc tìm kiếm sẽ còn khó hơn nữa nen tôi bắt đầu tăng sức mạnh vào đôi chân, trên đường đi tôi còn nhìn thấy vài vết máu dính trên thân cây cùng một ít lông màu bạc đã phần nào khô đen lại vì máu nên có lẽ ở gần đây thôi.

 - T-tìm thấy rồi... ai mà ngờ... cô sống ở sâu tới vậy... cơ chứ.

 Vừa nói vừa cố gắng để hít thở để lấy lại không khí tưởng chừng như đã bay sạch, tôi cuối cùng cũng tìm thấy nơi mà cô gái đó ở, đó là một cây cổ thụ rất to lớn cũng như mang một khí thế trang nghiêm khi nơi mà cây cổ thụ này mọc là nơi những cái cây bình thường không hề mạo phạm tới mà chỉ có một mình cái cây đó mọc ở giữa khoảng đất trống này mà thôi. Khu đất quanh đây có dấu vết của việc đi lại nên chắc cô ấy cũng ở quanh chỗ cái cây này, lần theo mùi của cô ấy rất khó vì nơi nào quanh đây cũng có mùi của cô ấy nhưng thật may mắn là mùi còn mới nên sẽ rõ hơn nếu như cô ấy quay về một cách nhanh chóng, tới gần cái cây càng khiến cơ thể tôi cảm thấy bồn chồn lạ thường và tôi bất ngờ sững lại trước một cái lỗ ở đằng sau thân cây.

 Mái tóc dài bạc óng ánh hơn dưới sự phản chiếu của ánh trăng, khuôn mặt mĩ miều không chút tàn nhang và cơ thể đấy đặn thu hút mọi ánh nhìn, khi tôi định gọi cô ấy dậy thì bàn tay tôi lại dừng lại giữa chừng, cô ấy đang khóc sao? tính cách mạnh mẽ như vậy nhưng cô ấy đang khóc sao? nhìn một lượt cơ thể của cô ấy thì tôi bắt đầu nhận ra rằng chúng tôi thật sai lầm, máu vẫn còn rỉ ra từ vết thương còn hở miếng và cô ấy còn không băng bó nó, bộ quần áo cũng không phải là đồ mới gì bởi sự bạc màu của chúng có thể nào cô gái này đã sống một mình từ rất lâu rồi nên tôi có thể hiểu tại sao cô ấy e dè như vậy khi tiếp xúc với chúng tôi.

 - Đến lúc nấu gì đó để ăn rồi!

 ==================

 - Ồn quá... bọn động vật lại ồn ào nữa à?

 Khẽ cựa mình tỉnh giấc do nhưng âm thanh lạ phát ra từ bên ngoài, tôi đã nghĩ rằng đó là âm thanh phát ra do những sinh vật hoạt động về đêm ở bên ngoài nhưng bắt đầu cảnh giác khi có nghe thấy tiếng leng keng của kim loại. Thông thường thì nơi khu vực xung quanh chỗ tôi đang ở là nơi mà chưa có con người nào đặt chân tới nên có thể loại trừ khả năng có mạo hiểm giả, có lẽ đó là một con quái vật nào đó có khả năng sử dụng vũ khí của con người hoặc có lớp vỏ cứng tới mức phát ra tiếng leng keng của kim loại khi di chuyển.

 Ngay khi bước ra ngoài thì nơi trước cửa nhà tôi là một khu cắm trại nào đó, một túp lều vải, một cái nồi được treo bên trên ngọn lửa đang phát ra một hương thơm nức mũi và người đang khuấy cái nồi đó là một trong ba kẻ địch tôi đã gặp hôm nay.

 - Cô dậy rồi à? tới đây đi, tôi sắp nấu xong bữa tối rồi.

 - Ngươi làm gì ở đây... 

 - Làm vài thứ mới mẻ thôi.

  - . . .

 Mặc dù cảnh giác với cô ta là thế nhưng tôi vẫn từ từ tiến lại gần đó và ngồi ở hướng đối diện cô ta, trong vài khoảnh khắc tôi có thể thấy sự buồn bã trên gương mặt của cô ta nhưng tôi cho rằng là mình nhìn nhầm và không quan tâm tới điều đó nữa mà tiếp tục nhìn ngắm ngọn lửa đang âm ỉ kia.

 - Cô nêu giữ cho cơ thể của mình ấm áp, nếu như cô để mình bị lạnh thì...

 - Nó sẽ không tốt cho đứa bé, ta nói phải chứ? nếu ngươi tới đây do lòng thương hại thì quay về đi vì ta không cần điều đó và đừng nghĩ có thể đưa ta tới một thị trấn nào đó.

 - Cô... cô ghét con người tới vậy à?

-  Một câu hỏi nhắm thẳng trọng tâm à? không tệ đâu nhưng mà đúng như ngươi nói đó, ta ghét lũ con người.

 -  Tôi có thể biết lí do tại sao được không? vì có vẻ như cô không hoàn toàn thù ghét với chúng tôi cho lắm mặc dù Eru cũng là một con người.

 - Đứa trẻ đó luôn tỏ ra thù địch với ta và nó rõ ràng đã cố gắng giết ta khi cô gặp nguy hiểm nên chắc chắn rằng dù có cố gắng thì ta cũng không hòa hợp được đâu.

 - Vậy cô tính làm gì trong tương lai? tôi không hề có kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ em và những kiến thức của một người mẹ nên tôi không thể giúp cô trong vấn đề đó được.

 - Từ bao giờ những kẻ sống chung với loài người như ngươi có thể nói câu đó với kẻ suýt giết ngươi vậy, nhìn ta ma xem... được cứu giúp bởi con người và cuối cùng là bị chính kẻ cứu mình cưỡng hiếp, ta đã chạy trốn và hoàn toàn ghét bỏ con người rồi nên dù ngươi nói gì đi nữa thì ta cũng sẽ ở nơi này.

 - Vậy à... 

 Khoảng lặng nổi lên giữa bọn tôi, tôi không muốn tin tưởng con người và cách duy nhất mà cô gái này nghĩ tới để giúp tôi chắc chắn sẽ là đưa tôi tới một thị trấn nói mà cả con người và các chủng tộc khác sinh sống, nếu như là kiếp trước thì có lẽ tôi sẽ đưa tay ra nhờ trợ giúp để ròi khi hết giá trị lợi dụng thì tôi sẽ bỏ rơi không thương tiếc nhưng lúc này thì...

 - Nếu như cô ghét con người tới vậy thì sẽ không vấn đề gì nếu tôi sống với cô chứ? chỉ là tạm thời thôi và tôi sẽ giúp cô một chút trong vài việc như là săn bắn hoặc cung cấp cho cô một số nhu yếu phẩm tôi có được từ thị trấn thì sao? nghe không tệ chút nào phải không?

 - Trên đời này có thánh nhâ... Ọe... việc ốm nghén thật là khó chịu nhưng ta muốn hỏi cô một điều và cô có thể trả lời cho ta biết không?

 - Lí do gì mà cô lại làm tới thế để giúp ta? chúng ta đâu quen biết gì và mối quan hệ giữa hai bên giống như kẻ thù mà tại sao cô lại cố gắng giúp đỡ ta.

 Đôi mắt của cô gái đó mở to như thể ngạc nhiên về câu hỏi bất chợt theo sở thích của tôi, rồi bắt đầu nhẹ nhàng múc một ít súp ra một cái bát đưa cho tôi, vì đang đói cũng như không khí đã dịu nhẹ đi chút ít nên tôi không do dự mà nhận lấy bát súp đó rồi đưa một thìa súp nóng vào miệng, hơi ấm nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể giúp tôi cảm thấy khá hơn một chút trước cái lạnh của khu rừng vào ban đêm, những kí ức ấm áp về một bữa ăn gia đình ùa về khiến tôi càng thêm nhớ cuộc sống đó hơn.

 - Trước đây, tôi cũng có một gia đình... bọn tôi sống cùng nhau tại một ngôi làng nhỏ, có cha mẹ, một đứa em gái dễ thương và một đứa em trai tinh nghịch, chúng tôi đã từng rất hạnh phúc cho đến khi ngày ấy xảy ra.

 - Một câu chuyện cũ à... có lẽ hơi phá không khí một chút khi nói điều này nhưng cô có thể gọi ta là Shuri và ta có thể biết tên cô được không?

 - Cứ gọi tôi là Tear, Tear hồ nhân... dù sao thì cuộc sống ngày đó là thời gian vô lo vô nghĩ của bọn tôi, sáng đi săn với cha và chiều trở về nấu những món ăn ngon cùng mẹ, trong một lần đi săn một mình tôi đã gặp phải những tay buôn nô lệ và bị bắt bởi chúng.

 - Và chuyện gì đã xảy ra sau đó?

 - Chúng đưa tôi tới một thành phố lớn, bán tôi cho những tên quý tộc nhưng trước khi tôi bị bán đi thì một người mạo hiểm giả đã xông tới và đưa tôi chạy khỏi đó nhanh nhất có thể cũng như tìm cách để tháo chiếc vòng cổ nô lệ có chứa lời nguyền.

 Một quá khứ hơi bi đát nhỉ? cũng dễ hiểu khi mà cô gái này lại cố gắng bắt chước theo sự hào hiệp của người đã cứu cô ấy, liệu có phải do tôi nghĩ xấu về con người quá hay là... Không! con người luôn như nhau cả thôi, nếu như vì cái lợi thì ai cũng sẽ lợi dụng người khác mà thôi nên bọn chúng đều như nhau cả.

 - Nghe điều đó có vẻ là một người tốt nhỉ?

 - Đúng vậy, ông ấy là một người tốt và cô biết rằng điều ông ấy đã nói khi giải thoát tôi là gì không? 

 - Ta cứu cô vì ta muốn được trả ơn à?

 - Booo! tại sao Shuri có thể suy nghĩ xấu xa như vậy chứ?

 - Tha cho ta đi, con người lúc nào chẳng như nhau... khi bọn chúng thấy được cái lợi to lớn thì chúng sẽ không từ thủ đoạn để cướp lấy cái lợi đó đâu nên ta không tin tưởng bọn chúng.

 - Vậy là cô bị ảnh hưởng khá nhiều nhỉ, dù sao thì lời mà ông ấy nói với tôi là "Ta cứu nhóc bởi vì nhóc giống với đứa con gái đã chết của ta, con bé cũng bị bắt làm nô lệ và những gì ta làm bây giờ, hãy hoàn thành nó cho ta nhé".

 - Hơi trừu tượng nhưng ta có thể hiểu tại sao ngươi có khả năng dùng kiếm tốt vậy, ngươi thực sự đã khiến ta động lòng đó nhưng mà ta vẫn từ chối việc cho ngươi ở lại, chỗ ta ở không đủ rộng đâu và việc mở rộng cũng rất tốn thời gian.

 - Tôi có thể cắm trại ở đây.

 - Nhưng mà công việc của ngươi...

 - Tôi có thể quay về nhờ cuộc giấy chuyển tiếp của Eru.

 - Còn...

 - Đừng lo lắng về lũ quái vật cùng động vật hoang dã, trông vậy thôi chứ tôi là một mạo hiểm giả hạng C đấy.

 - Cứ làm những gì ngươi muốn, dù sao thì với khả năng thể chất bị hạn chế như bây giờ có mơ ta cũng khó đánh bại ngươi.

 - Vậy thì hãy giúp đỡ tôi nhé Shuri-san.

 - Rồi rồi... đồ cáo xảo quyệt.

 Nhìn ngọn lửa bập bùng khiến tôi cảm thấy dễ chịu đi đôi chút, nhớ lại những lời Reine đã nói và xoa nhẹ vào phần bụng nơi tôi nghĩ rằng đứa bé đang ở đó và phát triển, đây có phải thứ gọi là bản năng làm mẹ của sinh vật sống không? vì tôi cảm thấy thật lạ lùng khi cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày này.

 - Vậy ra là Shuri-san cũng có thể cười cơ à?

 - Cười ư? ta đang cười à?!

 - Đúng vậy, tôi đã lo lắng từ lúc đầu do khuôn mặt của Shuri-san không hề thay đổi chút nào trong biểu cảm nên tôi sợ rằng cô ghét tôi nhưng thấy cô cười khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

 Đưa tay lên để cảm nhận biểu cảm của khuôn mặt, khóe miệng hơi cong nhẹ lên và có lẽ trông lúc này chắc lạ lắm nên có lẽ tôi nên cố gắng kiềm chế nó trong tương lai.

 - Có buồn cười lắm không? ta sẽ cố gắng kiềm chế nó trong tương lai...

 - Ahh đừng có làm thế chứ, Shuri-san rất đẹp rồi nên nếu như cô cười thì sẽ càng đẹp hơn đó.

 - Vậy là ta nên cười nhiều hơn sao?

 - Đúng vậy đấy, một cô gái là một bông hoa và nụ cười là tia nắng ấm làm tỏa sáng bông hoa đó nên hãy cười nhiều hơn nhé.

 - T-ta sẽ cố... 

 - Vậy là từ bây giờ chúng ta có thể làm bạn không?

 - Bạn sao? 

 - Đúng vậy, kiểu kiểu như những người bạn thân hay là cùng làm mọi thứ với nhau vậy đó.

 - Cô giải thích thật là mơ hồ nhưng ta sẽ làm nếu cô muốn, từ bây giờ chúng ta sẽ là bạn nhé Cáo xảo quyệt?

 - Tại sao tôi lại bị gọi với biệt danh đó vậy? trở thành bạn nhé Shuri-san.

 Đó là cách tôi có một người bạn lần đầu tiên trong đời, sau khi dọn dẹp thì vì một lí do nào đó mà tôi bất ngờ cảm thấy muốn ngủ cùng cô gái tên Tear đó và đã lẻn vào trong lều của cô ấy khi cô ấy đã ngủ và nằm xuống một cách nhẹ nhàng nhất để không làm cô ấy thức dậy, cuộc sống thứ hai có lẽ không quá tệ và tôi cũng đã có người bạn đầu tiên theo một cách kì lạ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro