Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thằng khó ưa , mới đụng có chút xíu mà mặt hắn đã nhăn nhó hết lên nhìn như con khỉ rồi....mà hình như nay cậu ta ăn chay thì phải , đáng nhẽ ra cậu ta phải chửi mình rồi đập bàn ghế đùng đùng mới phải . Mà không sao , như vậy đỡ phải ghét cậu ta hơn.

[...]

- eiiii, nay bị làm sao dậy. -Cậu lay lay cánh tay anh, đã 2 ngày nay anh không nói chuyện tiếp xúc với ai, chỉ đến lớp rồi ngồi lì một góc cho đến tận giờ ra về. Đáng ra cậu cũng chẳng thèm quan tâm cái tên khó ưa này làm gì, chỉ tại hôm nay cô giáo giao bài tập khá nhiều cho toàn bộ các cặp "bạn học" ở trong lớp để kèm cặp, cậu thì đương nhiên không đời nào chịu làm một mình, vì đây là bài tập chung mà!

- Nàyyy, chiều nay tôi đến nhà cậu làm bài được không? -Gọi mãi mà anh chẳng thèm trả lời, cậu đành phải vào thẳng vấn đề chính với anh.

- Này, cái tên Jimmy mặt lạnh kia...sao gọi mãi chẳng trả lời!? Cậu khinh tôi đấy à.

- Không.

- ơ, vậy không nói nhiều...chiều nay tôi đến nhà cậu, vậy nhé! -Cậu vừa cười vừa nói với anh như đã đạt được mục tiêu.

_______________

*Rengg rengg~~

- hơiii, Cuối cùng cũng ra về rồiii -Cậu vươn vai, vừa lơ mắt có xí mà tên kia đã phóng đi đâu mất tiêu rồi. Thật là biết cách làm cậu hoảng mà! Giờ phải đi kiếm tên đó nhanh thôi, chứ cậu có biết nhà hắn ở đâu đâu.

Vừa chạy ra khỏi sân trường, cậu đã thấy anh...như với được cơ hội ngàn năm, cậu phóng như bay đến chỗ anh nhưng...không cho anh biết.

Cậu đi bộ sau lưng anh từ trường đến nhà, cứ đi mãi đi mãi...cậu thì cứ nhìn theo bước chân của anh mà đi theo chứ chẳng để ý mình đã đến được nhà anh từ bao giờ.

Đến nơi, anh dừng đột ngột lại làm cậu đi ở phía sau cũng chẳng để ý mà lao thẳng vào lưng anh. Thật sự là cậu cứ nghĩ mình đã tai vào cái cột điện rồi lạc mất anh, vì lưng của anh chẳng khác gì cục đá cả, săn chắc còn cứng nữa... cậu xuýt xoa cái đầu của mình đồng thời ngước lên, mắt chưa kịp định hình thì miệng lại định mở ra chửi, thiệt là...

- Au, hì hì...hé lô!! -Cậu giật mình vì biết anh đã phát hiện mất rồi, phải làm gì đó để chữa quê chứ biết sao giờ, đi sau lưng người ta suốt cả quãng đường dài, ai mà ngờ được là người ta biết hết rồi mà vẫn để cậu theo sau đâu.

- Hé lô cái con mẹ gì!? Rồi mày đi theo tao về tận đây là có ý gì đây? Định vào ra mắt mẹ tao hả? -Anh nhướng mày, khiêu khích mèo con đang đứng trước mặt mình.

- Vớ vẩn. Tao theo mày về chỉ để làm bài tập thôi nhé! Còn vì sao không qua nhà tao thì tại vì nhà tao xa hơn nhà mày, giờ thì mày có cho tao vào không? -Cậu dậm chân, cái tên này đúng là giỏi ghẹo gan cậu hết sức.

- Rồi rồi, vào thì vào đi. Nhưng...tao nói trước nhé, mày bước vào nhà tao rồi, lúc mày về mà phát hiện mày không còn trinh thì đừng đổ thừa cho tao nhé! -Anh ghé sát tai cậu, dứt câu...anh lại nhìn vào mặt cậu mà cười đểu, làm cậu đỏ mặt hết cả lên.

- Tr..trinh cái gì chứ? -Cậu đi vào nhà, bỏ lại anh đứng ngoài đó. Mèo con tức giận mà cũng đáng yêu nữa, xem ra anh phải sớm rước được bé con này về thôi!

Bước vào nhà, cậu thấy "bố" và mẹ anh đang ngồi xem tivi, "bố" anh thì ngồi mà cái tay chẳng chịu yên, sờ mó khắp chỗ, đặc biệt là mẹ anh còn rên lên vài tiếng làm cậu hỏn lọn. Anh lúc này đi vào, như một vị cứu tinh, cậu thấy anh...bèn lùi về sau vài bước để đứng ngang với anh.

- À Jim về rồi hả con? -Ông ta nhìn anh, rồi dần dần đưa mắt sang nhìn người bên cạnh anh, đó là cậu. Ánh mắt ông ta dừng lại thân thể cậu, nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt rồi nháy mắt với cậu làm cậu không khỏi ớn lạnh.

- Đây là ai vậy con? -Ông ta hỏi, đồng thời chỉ vào cậu.

- Ông cần biết? -Giọng anh lạnh tanh đáp lại người trước mặt.

- Ôi, cha chỉ hỏi thôi mà...có cần phải nói thế không? Dù gì cha cũng là cha của con.

- Cha? Ông mà có tư cách làm cha tôi? Thứ đàn ông lăng nhăng, chẳng biết đã lên giường biết bao nhiêu người phụ nữ giờ đây lại đòi làm cha tôi? Nực cười thật đấy.

- Thôi...mình lên phòng đi. -Cậu kéo tay áo anh lên lầu, anh vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn người đàn ông vừa mới tự nhận là cha của mình...dù có làm thế nào cậu cũng không kéo anh lên được, để anh đứng đây thế nào hồi nữa anh cũng sẽ lao vào đánh ông ta cho mà xem. Bất đắc dĩ lắm cậu mới nắm lấy bàn tay của anh rồi kéo lên phòng. Lúc này anh mới chịu đi.

- Phòng mày ở đâu? -Lên được tầng hai, cậu mở lời hỏi anh. Dù vậy anh vẫn không chịu buông tay cậu ra.

- Đi thẳng, cuối dãy.

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro