Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thẳng, cuối dãy.

Kéo anh được đến nơi, cậu nhẹ nhõm được phần nào.

Kéo cánh tay nắm cửa ra, cậu thấy một căn phòng cựcc kì..."đơn giản"^^.

Tông chủ đạo màu đen tuyền, cánh cửa sổ lớn trong suốt kèm hai tấm rèm lụa xám hai bên trông vô cùng bắt mắt. Giữa phòng là chiếc giường. Tên này trông vậy mà cũng có bàn học cơ, bày biện thì cũng sạch sẽ, gọn gàng.

Liếc mắt sang chiếc bàn kế đầu giường anh, cậu thấy có một chiếc khung ảnh bằng gỗ, nằm ngang...bên trong là hình ảnh của một gia đình...trông có vẻ hạnh phúc. Bên góc trái của bức ảnh có ghi rõ ngày chụp...21/8/2017.

- Này! Người trong ảnh...là ba mẹ cậu à..? -Vì sự tò mò của mình, cậu hỏi anh.

- Muốn biết? -Anh khẽ nhíu mày, nhìn về phía cậu rồi hỏi.

Cậu gật đầu, anh lúc này mới im lặng...trong phút chốc, cậu thấy được sự buồn tủi pha một chút nuối tiếc trong đôi mắt của anh...

- Người trong ảnh...là ba đẻ của tôi. Cậu thấy đấy, ngày chụp tấm ảnh ấy..cũng chính là ngày sinh nhật của tôi, nó lại trùng hợp ngày ấy lại là ngày bố tôi lìa trần... -Anh vừa nói, vừa hướng mắt nhìn về khoảng không vô định, không nói cũng biết rằng anh rất buồn, nhưng...trong cái buồn đó có cái hận.

[Hồi ức]

- Hihi, ba ơi...giờ mình đi đâu nữa đây ba? -Cậu nhóc vừa nói vừa níu níu tay ba.

- Jim ngoan, giờ mình về nhà nhé!

- Ơ...sao thế ạ? -Em ngơ ngác, ngước lên nhìn ba.

Lúc ấy ba quay qua nhìn mẹ, mắt đột nhiên đỏ ngầu...mẹ cũng hiểu mà bảo ban em về nhà. Về đến nhà...ba lại lao vào, đập đổ hết mọi thứ, căn nhà em trong phút chốc đã trở nên tan hoang không còn bất cứ thứ gì là nguyên vẹn.

Mẹ ôm em vào lòng, nức nở nhìn đống đồ  bị ba em phá tan tành. Ba em bây giờ tiến vào bếp, lục lọi cái gì đó...chả hiểu sao mẹ lại kêu em vào phòng, và trốn.

- Jim...ngoan! Nghe mẹ nhé..! Bây giờ...con đi vào phòng, chốt trong rồi trốn vào trong tủ ấy..nghe rõ chưa!?

- M..mẹ, còn mẹ định đi đâu ạ?

- Mẹ sẽ trở lại và đón con, nhanh thôi..! Đi đi, nhanh lên!!

Nghe tiếng thúc giục của mẹ, em vội vã chạy thẳng lên lầu y như lời mẹ dặn.

Còn về phía ba, chỉ sau khi nghe tiếng đóng cửa phòng từ em, ba lại nổi sùng lên mà gầm lên một tiếng thật to, rồi cầm trên tay ra một cây dao sắc nhọn đã được mài từ trước...ba tiến về phía mẹ...

____________________

*Cốc cốc:

- À ờ, từ từ...để tao mở cho... -Cậu giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, sẵn đang đứng kế nên cậu ngỏ lời mở dùm anh luôn.

- Chào con trai, mẹ kêu con xuống dưới mẹ nhờ cái gì đấy!

Anh im lặng, đi một mạch xuống lầu...lúc này người "ba" của anh ngó xuống cầu thang xem anh đã đi hẳn chưa, rồi quay sang nhìn cậu với cặp mắt dê không gì diễn tả nỗi:")

Hắn ta tiến lại gần cậu, liếm môi, rồi lấy hai bàn tay chà sát vào nhau. Cậu bị dồn vào đường cùng...

- Ô..ông định làm gì tôi hả..!? -Cậu sợ hãi, cảm giác như cổ họng mình bị nghẹn lại, không thể nào la lên được. Mà có la cũng vô ích, bởi cửa phòng anh được cách âm đến 4 lớp.

Hắn ta ép cậu vào tường, dùng sức cưỡng chế cậu, cậu thì vẫn không chịu thua...2 bên cự qua cự lại một hồi lâu, cậu mệt quá mà ngất đi, cũng một phần do tác dụng của thuốc k.í.c.h d.ụ.c. Hắn đã chuốc thuốc cậu lúc cậu không để ý.

Cậu mơ mơ màng màng, dần dần mất kiểm soát mà cởi từng cúc áo của hắn ra...

- Đúng rồi...ngoan lắm bé con! -Hắn thì thầm bên tai cậu.

Hết chap 4.

~~Lời tác giả~~

Zife lười quá, viết được nhiêu đây mà mấy  ngày trời, heheheh=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro