chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Thành phố ban đêm lên đèn rực rỡ, ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc làm người ta quên đi ánh trăng nhu hòa cùng ánh sao trên nền đen mênh mông kia.

Bữa tiệc xa hoa của giới kinh doanh được tổ chức ở khách sạn hạng sang nhất trong L thị. Người xe như nước, tất cả đều khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu quý giá nhất, đi những chiếc xe đời mới nhất. Và đều mang cho mình một chiếc mặt nạ tô vẽ đến tinh xảo. Mĩ nhân lả lướt bước đi, phô bày những gì đẹp đẽ nhất của mình trong những bộ váy lộng lẫy.

Thiên Tỉ đứng ở một góc khuất, tay cầm ly coktai màu sắc đẹp đẽ. Những ngón tay thon dài cầm lấy chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng màu hồng mê người. Đáng tiếc không ai chú ý thưởng thức mĩ cảnh này.

Người ta không chú ý vì Thiên Tỉ là người vốn không nên xuất hiện ở bữa tiệc này. Chẳng qua nhàn rỗi nên vũ sư Dịch Dương Thiên Tỉ bị bạn kéo tới đây cho đủ quân số. Được một bữa ăn sang trọng miễn phí, tại sao lại không đi chứ.

Tiếng dương cầm êm ái bay bổng khắp không gian, tiếng nói cười cứ luẩn quẩn khắp nơi. Bỗng mọi người rỉ tai nhau điều gì đó, tất cả cùng hướng ra phía cửa. Thiên Tỉ đoán hẳn có nhân vật đáng gờm nào đó sắp tiến vào. Đã quá nửa buổi tiệc mới đến quả là không lịch sử, nhưng nếu người ta có thế lực thì cũng chẳng ai làm gì được, ngược lại còn kéo theo một đám xui nịnh.

Ánh đèn phía cửa quá sáng chói, làm Thiên Tỉ không thể thấy được khuôn mặt người mới tới, chỉ mơ hồ hình dáng thon dài, bên cạnh là đường cong mĩ miều của mĩ nhân. Dù sao cũng không liên quan tới mình lắm. Thiên Tỉ nhàm chán đi ra ban công, bữa tiệc này bao giờ mới kết thúc, quả nhiên đồ ăn chùa cũng không dễ nếm. Aizzz

Ban công rèm màu trắng lay động trong gió nhẹ, không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Nhìn xuống dưới còn thấy bãi đỗ xe chật ních những chiếc mà giá tiền đủ làm người ta đổ mồ hôi lạnh.

- Hey~ sao lại trốn ra đây rồi!

Tiếng nói trong trẻo của cô bạn vang lên. An Li Nhiên mặc bộ váy đỏ diễm lệ đi ra, tà váy lay động uyển chuyển theo mỗi bước chân.  Xinh đẹp, diễm lệ và mang nét linh động. Chỉ tiếc An Li Nhiên lại là kẻ lãnh tính, với tình yêu cơ hồ vô cảm. Chỉ vì đối phó với lũ ruồi bọ vo ve quanh mà kéo Thiên Tỉ tới làm tấn bia đỡ đạn.

Thiên Tỉ nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- Cậu biết mà, tôi vốn không hợp với mấy bữa tiệc xa hoa lại giả tạo này.

- Ha ha, làm khó cậu rồi. Đợi một lát tôi mời cậu đi ăn khuya.

Nói rồi An Li Nhiên nháy mắt tinh nghịch, xoay người trở lại bữa tiệc, bóng váy đỏ mĩ lệ lay động.

Thiên Tỉ cười nhàm chán tự mình nâng cốc. Lúc nãy đã ăn no lắm rồi, lát nữa còn bụng mà ăn khuya nữa không đây.

- Thiên...Thiên Tỉ.

Có tiếng gọi khàn khàn phía sau bức rèm màu trắng. Trầm khàn vì xúc động, vì kinh ngạc. Âm thanh dường như đánh thức những gì xa xôi trong tâm trí Thiên Tỉ. Dường như, đã lâu không gặp.....

Gió thổi tung tấm rèm, người đó đứng yên ở đó. Bộ âu phục xa xỉ màu đen khoác trên người, hình dáng thon dài và khí tức thành thục mê hoặc. Hóa ra, sau bao lâu người đó vẫn làm người ta si mê như vậy.

Thiên Tỉ lặng im không đáp lại, khẽ gọi trong lòng cái tên tưởng chừng đã quên từ lâu "Vương Nguyên ".

--------

Chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro