chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

- Sao...cậu lại ở đây?

- Sao, chẳng lẽ tôi không được xuất hiện ở bữa tiệc này à Vương tổng.

Thiên Tỉ cười mỉa mai, những ngón tay nắm ly dùng sức trở nên trắng bệch. Trái tim trong lồng ngực thấy nhói đau. Tưởng chừng mọi đau thương đã tan theo năm đó, hóa ra nó vẫn luôn tồn tại nơi này, chờ được đào khoét lên.

- Cô gái vừa nãy là ai? Có quan hệ gì với cậu!!!!

Vương Nguyên cau mày nói, khí tức lạnh lẽo làm người ta run sợ. Chỉ là giọng nói mang tia run rẩy khó lòng phát hiện. Vương tổng không giận mà uy kia cũng có lúc run rẩy? Ừ, run rẩy lo sợ câu trả lời của người kia.

- Thiên Tỉ...

An Li Nhiên từ trong đám người kia uyển chuyển bước tới, nụ cười dịu dàng chợt tắt khi nhìn thấy người đang đứng đối diện với Thiên Tỉ.

- A, tôi còn tưởng là ai, hóa ra Vương tổng. Vương tổng ở đây làm mấy vị kia tìm tới dáo dác a~

An Li Nhiên bước lên đứng cạnh Thiên Tỉ, bàn tay trắng muốt nhẹ nhàng cần lấy đôi tay thon dài đẹp đẽ kia, khách khí nở nụ cười đủ tiêu chuẩn.

- Vương tổng không nên bỏ mĩ nhân của mình lại đối phó với mấy  vị kia như thế. Thiên Tỉ còn chưa kịp ăn tối, xin phép đi trước.

Nói rồi thân thiết nắm tay người đó kéo đi về phía cửa.

Thiên Tỉ...Thiên Tỉ. Cậu là người bạn duy nhất của tôi. Cậu là người duy nhất tôi khâm phục. Tôi tuyệt đối sẽ không để ai tổn thương đến cậu. Sẽ bảo vệ cậu như lúc cậu đem tay ra bảo vệ tôi.

Vương Nguyên nhìn bóng hai người kia khuất sau cánh cửa đẹp đẽ kia mà tâm phát lạnh.

Dịch Dương Thiên Tỉ. Em tới đem ánh sáng cho trái tim băng giá của tôi, nhưng cũng tàn nhẫn đem tất cả ánh sáng đó rời đi. Bốn năm dài đằng đẵng, em cứ thế rời xa tôi. Tôi còn ảo tưởng tôi đem tự do cho em, khi em mệt mỏi sẽ quay về. Hóa ra, em làm tôi đợi thật vô vọng, làm tôi tuyệt vọng.

Thật muốn đem đôi cánh của em bẻ gãy, giam lại trong lao tù tôi tạo ra.

- Vương tổng.

Mĩ nhân xinh đẹp đến cùng Vương Nguyên lúc trước bước lại gần.

- Amber, cô nhanh chóng điều tra mọi thông tin của Thiên Tỉ trong vòng bốn năm qua cho tôi. Không biết cô làm cách nào, nội trong chiều mai tôi muốn thấy tất cả trên bàn của mình.

- Vâng...

Amber thầm than trong lòng. Chết mất thôi!!! Thông tin của một người trong bốn năm!!!! Chiều mai phải có!!!!! Bổn cô nương là thư ký chứ có phải vạn sự thông đâu!!!!

Tuy đau đớn than như thế trong lòng nhưng Amber vẫn cố xoay chuyển đầu óc xem nên làm thế nào, nếu không mai chắc chắn mệnh mình sẽ thật thảm.

------------

Mặt khó ở của em Cún khi đang xem phim mà bà chị cứ ngồi bên phá ha ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro