chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Bầu trời L thị mùa đông lạnh lẽo, người người ngược xuôi vội vã bước đi dưới ánh đèn sáng rực rỡ.

Thiên Tỉ đóng cửa phòng tập vũ đạo lại, kéo kéo khăn choàng lên cao, hơi thở phả ra làn khói trắng mờ mờ. Nhìn dòng người qua lại tấp nập, bỗng mê man không định. Tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế, lại cố chấp muốn làm một vũ sư. Đơn độc giữa thành phố xa lạ này, nhiều lúc cảm thấy bản thân thật sự quá nhỏ bé, cô đơn. Dùng tất cả trả giá hết thảy cho thanh xuân điên cuồng, đổi lại là một trò đùa nhạt nhẽo đến vô vị, đổi lại là những đêm dài tĩnh mịch cô liêu.

Bến xe bus về đêm chỉ còn lại lác đác vài người tăng ca về muộn. Thiên Tỉ tay đút túi áo, đeo tai nghe im lặng chờ xe bus tới.

Chàng trai an tĩnh đứng đó tựa như đã lạc chốn nào, dường như không còn để mọi sự vào mắt. Bóng đêm ngự trị cả thành phố...ngự trị cả trong tâm con người.

Bên kia con đường, dưới hàng cây âm u vì đêm tối, chiếc xe ô tô đen im lìm nằm đó, điểm sáng duy nhất phát ra từ điếu thuốc trên tay người đàn ông, le lói và cô độc.

Thiên Tỉ bước lên chuyến xe bus cuối ngày, người tài xế đã uể oải không thèm nhìn vé, cứ thế cầm lấy vô lăng mà đi theo lộ tuyến để kết thúc ngày dài mệt mỏi.

Vương Nguyên chăm chú nhìn bóng lưng người kia khuất dần cùng chiếc xe bus, dụi tắt điếu thuốc trên tay rồi nhẹ nhàng khởi động xe đi theo. Thật sự muốn tận mắt nhìn em về đến nhà, xem như tôi đang đưa em về nhà được không...

Lúc nhận được tư liệu của em từ thư ký, bản thân bỗng cảm thấy lo lắng. Lo lắng em đã yêu ai đó rồi, đã yêu ai khác ngoài tôi. Nhưng rồi lại bình tâm ngẫm nghĩ...có sao, dù em bên cạnh ai tôi nhất định sẽ cướp em về. Chỉ là....những năm tháng đó, em vẫm tĩnh lặng như vậy, tập tư liệu mỏng manh đến đáng thương, quy luật như cuộc sống của em. Lòng bỗng mơ mộng rằng em hãy còn chờ tôi...phải không? Nhưng lại không đủ tự tin bước tới nắm tay em mạnh mẽ hỏi : em còn yêu tôi không?

***

Chuông điện thoại kêu lên ầm ĩ, chủ nhân của nó hẵng còn ngái ngủ vùi mặt vào chăn. Dường như người gọi tới nhất quyết không buông tha, tiếng nhạc báo cuộc gọi không ngừng vang lên.

Thiên Tỉ vừa dụi mắt vừa lơ mơ ngồi dậy lục tìm trong đống chăn mền chiếc điện thoại yêu quý.

- Alo...

- Thiên Tỉ!!!! Nguy to rồi!!!!!

Âm thanh cao quãng tám đầy chói tai, gấp gáp lại hốt hoảng kia là của cậu bạn Kiêu Vũ không sai được.

Kiêu Vũ là một chàng lãng tử đường phố đầy phá cách, cùng Thiên Tỉ mở lớp vũ đạo.

- Sao. - Đầu óc Thiên Tỉ vừa từ giấc mộng trở về vẫn còn vướng vít ở chỗ nào đó, có chút mơ màng. Bình thường đã chậm hơn người khác một nhịp, nay lại càng trì độn ra.

- Có kẻ muốn đóng cửa lớp vũ đạo của chúng ta!!!!

- Ừ..... khoan! Cậu nói cái gì cơ!!!

- Thiên Tỉ!!!! Có kẻ mua lại chỗ đó với giá cao!!! Tính đóng cửa lớp vũ đạo của chúng ta!!!!!!

------------
Haizzzz tửu lượng trẫm thấp đến thảm thương, rượu nho có 16 độ trẻ con uống cũng được thế mà trẫm vừa uống cốc đã say ="=
Bia nửa lon là choáng váng.
Ha ha ha. Cái lũ bạn còn đang rủ rê hội hè uống bia, cái bọn đã fa cả lũ còn đi vs nhao. Sợ trẫm sẽ gục đầu tiên quạ.....TT~TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro