chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẫm đang muốn cắt tóc ngắn, con bợn nói bảo mi cắt tóc mái kiểu chó táp ấy, hợp đó.
Đang phân vân hợp thật không để đi cắt. Sợ nó xì đểu mình cắt về không dám ra đường OvO

***-----------------***

Chương 10.

Kiêu Vũ gần đây như được buff thêm máu, hăng hái mà kéo theo Thiên Tỉ dạo trung tâm thương mại. Bắt đầu chọn này chọn nọ cho phòng tập mới của mình.

Kiêu Vũ muốn thật đẹp, thật rực rỡ nhưng Thiên Tỉ kiên quyết không đồng ý.

Một phòng vũ đạo lại đẹp với rực rỡ là cái khỉ gì!!?? Chỉ cần nghĩ tới đã ớn lạnh người rồi. Thiên Tỉ luôn là người đề cao sự tiện nghi và hiện đại.

Đồ dù sao cũng có sẵn ở chỗ cũ, chỉ cần đem chuyển tới là được, dạo trung tâm thương mại chẳng qua là thỏa mãn sự hứng trí của Kiêu Vũ mà thôi.

Bên ngoài gió lạnh thổi, nhưng bên trong trung tâm thương mại bật hệ thống sưởi ấm áp vô cùng. Thiên Tỉ sáng sớm đã bị tên kia kéo dậy, tinh thần chẳng thể nào mà tươi tỉnh nổi. Vậy nên đi được một chút đã mệt rã rời, bỏ mặc Kiêu Vũ tung tăng, còn bản thân thì tìm một quán caffe ngồi nghỉ.

Tách trà hoa hồng bỏ thêm ít sữa mang theo hương thơm dịu ngọt, Thiên Tỉ tựa mình lên sofa mềm mại, rút một cuốn sách ở giá nhỏ gần đó ra đọc.

Một cuốn sách viết về những miền đất, những con người xa lạ, xuyên qua trang giấy như muốn đem cho người đọc tất cả những gì tác giả thấy và cảm nhận được.

Khi Vương Nguyên theo thư ký băng qua dãy ghế sau khi gặp xong đối tác ra ngoài, tầm mắt ngay lập tức bị người con trai đang ngủ gật kia hấp dẫn.

Cuốn sách vẫn còn đang mở, tách trà đã nguội, cậu ấy tựa lên bàn ngủ. Hàng lông mi của cậu dài nhưng không cong vút mà hơi rũ xuống, tạo nên cái bóng mờ nhỏ. Đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại. Có vẻ vì hơi lạnh mà co người lại.

Vương Nguyên ra hiệu cho trợ lý về trước, còn bản thân thì ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh Thiên Tỉ, đem áo khoác của bản thân choàng lên người cậu ấy, đỡ cậu ấy lên tựa vào vai mình.

Một loạt hành động ấy mà Thiên Tỉ vẫn ngủ say sưa không có dấu hiệu tỉnh lại.

Vương Nguyên cười cưng chiều xoa xoa mớ tóc mềm mại.

- Con sâu ngủ ngốc nghếch.

Thiên Tỉ vốn cảm thấy hơi lạnh, mơ màng cảm nghĩ chẳng lẽ hệ thống sưởi nhà mình hư ư, nhưng mà chỉ một lát sau lại rất ấm áp. Cảm giác được một cái lò lửa đang ở gần mình, Thiên Tỉ vô thức nhích lại gần, thỏa mãn ngủ vù vù, hừ, trời lạnh vậy được ôm lò sưởi ấm ngủ thì còn gì thích hơn.

Kiêu Vũ vui vẻ đi dạo các quaayf hàng đến khi chân mỏi nhừ mới quay trở về, đang cười đến tít mắt thì như bị sét đánh cho hiện nguyên hình.

WTH!!!!!?????? Ai đang ôm Thiên Tỉ ngủ thế kia!!!?????

Cái tên lơ mơ này!!!! Ngủ bậy bạ bị người ta ăn đậu hũ rồi kìa! Đang muốn xắn tay áo bước lên kéo thằng bạn ra, Kiêu Vũ bắt gặp ngay ánh mắt lạnh như băng chiếu tới.

Cường hãn, nguy hiểm...có cảm giác âm lãnh như bị xà độc, bị dã thú nhìn thẳng. Kiêu Vũ lập tức như trái bóng xì hơi, lo lắng nhìn Thiên Tủ đang bình an ngủ vù vù kia rồi lặng lẽ chuồn êm.

Dịch Dương Thiên Tỉ~ đừng trách đồng đội không cứu cậu, hãy trách kẻ địch quá hung hãn. Hai chúng ta, nhất định phải có một người sống sót, nên cậu cứ an tâm ngủ tiếp đi, tôi đi tìm đường sống đâu~

Nhiều ngày chạy ngược chạy xuôi vù chuyện phòng vũ đạo, lại thêm lo nghĩ việc dạy học ở trường, Thiên Tỉ đã lâu chưa thả lỏng như vậy nên ngủ đến thỏa mãn, ngủ đến khi cái bụng rỗng bắt đầu kháng nghị đòi được chú ý mới mơ màng mà tỉnh lại.

Thiên Tỉ tỉnh lại đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, đưa tay xoa xoa cái bụng rống tếch của mình.

- Sao vậy?

Thiên Tỉ : Đói.

- Ừ, cũng đã đến giờ cơm tối rồi, em muốn ăn gì?

Ăn...ăn gì à? Khoan!!!!!!!! Chẳng phải bản thân đang đi dạo trung tâm thương mại với Kiêu Vũ ư!! Sau đó hình như ngủ quên!!! Cái tên họ Kiêu tên Vũ kia mà thấy mình ngủ quên thế nào cũng xốc ngược mình dậy, làm gì có thể đợi mình tỉnh rồi lại còn cưng chiều hỏi "ăn gì" được!!!!!

Thiên Tỉ ngẩng đầu lên, bị cái người trước mặt dọa cho sợ sững người.

Vương Nguyên!!!!!! Sao lại là hắn ta!!!!!!!! Đáng chết!!!!!

Thiên Tỉ mất mấy giây mới tiêu hóa được tin tức kinh động như vậy, sau đó mới nhận ra tư thế bây giờ thập phần không đúng. Cư nhiên bản thân lại đang tựa lên vai, khoác áo tên kia!!!!

Thiên Tỉ bật người ngồi dậy, đem ngay áo khoác đang đắp trên người mình cởi xuống.

Hơi ấm trong lòng vừa mất, Vương Nguyên khẽ cau mày mất mát. Không sao, thời gian còn dài, anh đủ kiên nhẫn để đợi em chủ động nằm trong vòng tay mình.

- Làm phiền Vương tổng quá, trả lại cho ngài.

Vương Nguyên : Ừ, em muốn ăn gì?

Thiên Tỉ đem trả áo lại cho Vương Nguyên, bắt đầu đặt sách trên bàn lại giá, lạnh nhạt nói.

- Đã muộn rồi, xin lỗi tôi xin phép rời đi trước.

Vương Nguyên đưa tay nắm chặt lấy cổ tay Thiên Tỉ, bàn tay thon dài hữu lực như gọng kìm khóa chặt không sao thoát ra được.

- Em muốn ăn gì?

- Vương tổng bỏ tay ra, tôi muốn về!

Vương Nguyên : Em muốn ăn gì?

Mặt nạ lạnh nhạt của Thiên Tỉ như sắp xuất hiện vết nứt. Tên này chắc không phải người máy chỉ biết nói mỗi câu đó chứ, nền khoa học kỹ thuật hiện nay chưa hiện đại tới mức tạo ra người máy giống người thật thế này đâu nhỉ!!!!!!!!!

Thiên Tỉ xụ mặt, tên này cố chấp không muốn buông tha cho mình đây mà. Chết tiệt!!!!!

- Tôi muốn ăn cá xào giấm!!!

Thiên Tỉ nghiến răng nói, cái tên họ Vương chết tiệt trước mặt này cái gì cũng có thể ăn, chỉ có giấm mới làm khó hắn được thôi, nhưng cá xào giấm thì hắn vẫn ăn ngon lành, Thiên Tỉ nói vậy chẳng qua để giải tỏa chút bực bội trong lòng. Thật muốn đem cả chai giấm nguyên chất đổ vào mặt tên kia!!!!!!!!

* cá xào giấm.


Vương Nguyên mỉm cười đầy cưng chiều nhìn người đang xù lông trước mặt.

- Được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro