chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không ngờ cũng có lúc trẫm nữ tánh và xênh đệp như vại há há há há.

***--------------***-----------**

Chương 9.

Ăn tối xong với Kiêu Vũ và chủ cho thuê tại một nhà hàng nổi tiếng đồ ăn ngon lại giá cả hợp lý, Thiên Tỉ còn phải bồi tên bạn ăn hàng này đi mua một đống thức ăn khuya.

Trời mùa đông nhanh tối, bóng đêm huyền bí bao trùm xuống, ánh đèn từ các cửa tiệm phát ra rực rỡ mà mông lung.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, những đôi tình nhân ân ân ái ái nắm tay nhau đi trên đường.

Thiên Tỉ nhìn cảnh cô đơn lạnh lẽo một mình đi trong gió rét của mình mà hoài niệm vô cùng hệ thống sưởi ở nhà của mình, vì vậy nên bước chân nhanh hơn gia tốc đi về nhà.

Khi đến dưới cửa vào, đèn hành lang ở đây hôm qua vừa hư chưa có người đến sửa, để lại một mảng hắc ám lạnh lẽo.

Khi Thiên Tỉ đi tới chợt thấy bên góc chợt có đốm lửa. Giữa đêm đốm lửa đó lập lòe.

Nếu phải người nào đó yếu tim chắc đã khóc thét lên rồi, thật ra Thiên Tỉ cũng có chút giật mình hoảng sợ, nhưng bản thân là một tên mặt lạnh nên biểu tình vẫn vô cùng bình thản.

- Cuối cùng em cũng về rồi.

Đốm lửa đó chợt tắt, một thân hình cao ráo hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn đường rọi vào. Vương Nguyên lặng yên đứng đó nhìn Thiên Tỉ.

Dù cách một khoảng tầm bốn bước chân, nhưng hơi lạnh lẽo từ người đó vẫn lan tới, làm Thiên Tỉ rùng mình. Người đó hẳn đã đứng ngoài gió lạnh rất lâu.

Thiên Tỉ ẩn ẩn cảm thấy xót thương, nếu là bốn năm trước bản thân sẽ cảm động vui vẻ biết bao, nhưng đã là bốn năm sau. Cái gì nên buông cái gì nên bỏ chẳng phải đã buông bỏ rồi sao.

- Lần sau đừng về quá muộn, chỗ này trị an hình như không tốt lắm.

Vương Nguyên giọng vì hút nhiều thuốc mà nên khàn đi, lưu luyến nhìn Thiên Tỉ hồi lâu rồi rời đi, bóng lưng ngược sáng mang theo cô đơn tĩnh mịch.

Thiên Tỉ trong thời gian đầu của bốn năm qua từng mơ rất nhiều lần, mơ cả hai nắm tay đi bên nhau, mơ cả hai an bình mà sống với nhau, cùng nhau chầm chậm già đi, mơ mỗi lần đi về sẽ có người đứng đợi mình.

Giấc mơ về Vương Nguyên không ngừng giày vò, từ đau khổ rồi đến chết tâm.

Những năm tháng đó cuối cùng chỉ còn đọng lại câu hỏi : có phải anh đã từng thích em? Hay là chưa từng thích em..

Suy cho cùng mối quan hệ của chúng ta lúc đó là do bản thân nhiệt tình dây dưa, Vương Nguyên luôn là ở thế bị động.

Hai năm bên nhau anh đã nghĩ về ai? Hai năm bên nhau đối với anh là gì?

Thiên Tỉ từng khát khao muốn biết, nhưng bây giờ thì chẳng còn sót lại chút nhiệt tình nào nữa. Khi tôi muốn biết, anh không cho tôi câu trả lời, đến khi tôi không còn muốn biết nữa, cớ gì anh lại xuất hiện.

Vương Nguyên không rời đi hẳn, chỉ là ở trong xe nhìn ánh đèn ấm áp phát ra từ cửa sổ căn hộ Thiên Tỉ.

Nhìn đến xuất thần, nhìn đến khi ánh đèn tắt hẳn vẫn không có ý định rời đi.

Con người ta ấy mà, chỉ đến khi mất đi mới biết quý trọng. Thiên Tỉ từng yêu Vương Nguyên, yêu đến cuồng si và tôn thờ. Tình yêu đó đem Vương Nguyên mụ mị, luôn cảm thấy Thiên Tỉ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh mình, không thể nào rời đi, tựa như cá không thể rời khỏi nước. Chủ cần bản thân đem tay ra sẽ ôm được người đó vài lòng nên không thương tiếc mà tổn thương, mà chạm đến giới hạn.

Thiên Tỉ yêu rất cuồng nhiệt và rời đi cũng rất vô tình, tất cả tình cảm vỡ nát tựa như chiếc cốc cậu từng yêu quý mà chính tay cậu đập vỡ.

Vương Nguyên sẽ không sao quên được cảm giác khi quay về nhìn thấy một căn phòng vắng lặng lạnh lẽo, cùng những mảnh vỡ rơi đầy sàn.

Hai năm bên nhau, bốn năm chia xa, còn gì sót lại....?

***
La Khâu Thanh trở về nhà đã đóng sầm cửa phòng lại, mặc mẹ mình lo lắng gõ cửa hỏi han không ngừng.

La Khâu Thanh sinh ra trong gia đình thượng lưu, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ tới lớn, muốn gì được đó. Khi biết Vương Nguyên có cảm tình với mình, tâm tình hư vinh của La Khâu Thanh được thỏa mãn, năm đó Vương Nguyên là một thiếu niên xuất chúng, khuôn mặt ưu nhìn thành tích lại tốt, gia đình hai bên cũng có giao tình, Khâu Thanh không từ chối cũng chẳng đồng ý, luôn là ỡm ờ.

Thâm tâm La Khâu Thanh luôn cảm thấy bản thân là nàng công chúa, phải có được những gì tốt nhất, phải có được người yêu xuất chúng nhất. Mà Vương Nguyên khi đó còn chưa phải là người đàn ông xuất chúng nhất.

Hai năm xuất ngoại du học, bị bắt trở về từ những cuộc chơi trụy lạc vì kinh tế gia đình gặp khó khăn. La gia một đêm từ gia đình thượng lưu của thành phố mất trắng vì một khoản đầu tư lớn thất bại. Lúc đó Vương gia nể giao tình mấy năm mà đứng ra giúo đỡ, nhưng La gia vẫn không thể phong quang vô hạn như ban đầu.

Hai năm đủ để một chàng thiếu niên lột xác trở thành người đàn ông chững chạc, một Vương Nguyên quyết đoán, một Vương Nguyên điềm tĩnh.

La Khâu Thanh cảm thấy mình ở bên cạnh Vương Nguyên cũng không sao. Nhưng thế mà Vương Nguyên lại đi dây dưa cùng một nam nhân!!!!!! Thế mà dám phụ tình mình!!!!
( Móa, có hơi ảo tưởng, lại còn phụ tình....)

La Khâu Thanh trăm phương ngàn kế đuổi được Dịch Dương Thiên Tỉ đi. Bốn năm, tròn bốn năm nhưng Vương Nguyên ấy vậy mà lại không để ý tất cả ám chỉ trong tối ngoài sáng của mình!!!! Tên họ Dịch đó lại còn trở về!!!!! Đáng chết!!!!

La Khâu Thanh căn hận cắn chặt đôi môi đỏ tươi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro