chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8.

Kiêu Vũ ăn mì xuân dương đến vui vẻ, xì xụp húp nước mì còn lại trong bát. Thiên Tỉ ngồi đối diện lại ăn đến nho nhã, tuy rằng ăn nhanh như lại thập phần dễ nhìn, phát ra tiếng động rất nhỏ hệt như một quý công tử tao nhã.

Kiêu Vũ hừ hừ mấy tiếng nói.

- Ăn mì phải ăn như tớ mới đúng chất nè. Ông chủ, thêm bát nữa!!!!!!!!!

Thiên Tỉ trắng trợn mắt, tên Kiêu Vũ này ăn bát thứ hai rồi đó. Nhìn vóc dáng không thữa miếng mỡ nào kia coi, lại còn có vẻ mảnh khảnh nữa chứ. Tên này ăn hoài không mập, thật là nuôi tốn cơm mà.

Ông chủ béo vui vẻ bưng bát mì xuân dương thơm ngào ngạt đang nóng hổi tới.

- Đến đây đến đây.

Kiêu Vũ cười nhăn răng đáp lại, sau đó cúi đầu xì xụp chiến đấu tiếp. Thiên Tỉ ăn xong rút giấy ra lau khóe miệng, mặt vô cảm nhìn tên bạn đang bất nhã bưng bát húp.

Đợi Kiêu Vũ thỏa mãn buông bát mì thứ hai đã thấy đáy xuống, Thiên Tỉ ghét bỏ ném cho cậu ta tờ giấy lau. Kiêu Vũ thỏa mãn xoa xoa bụng của mình.

- Hôm qua tớ đã nhìn nhắm trúng mấy chỗ rất được, chỉ là phải đi đến xem thực tế mới quyết định được.

Kiêu Vũ ăn no bắt đầu thao thao bất tuyệt là xem trên mạng thấy chỗ đó tuyệt như thế nào, giá cả cũng phải chăng thật đúng là cực phẩm, nếu xem xong mà giống trên mạng đã viết thì chúng ta lời to rồi.

Thiên Tỉ yên lặng nghe Kiêu Vũ nói, thỉnh thoảng chỉ hừ nhẹ một tiếng coi như đồng ý. Kiêu Vũ cũng quen với tính cách trầm lặng đó rồi nên mặc kệ cậu, việc mình nói cứ nói.

Điện thoại để trong túi áo khoác rung lên, âm báo tin nhắn tới.

[ Em đang ở đâu], chỉ nhìn mấy chữ đơn giản kia là biết người đó đang sốt ruột tới đâu, đến cả dấu chấm câu cũng không thèm dùng.

Nhưng việc đó đâu có liên can gì tới mình đâu, Thiên Tỉ để lại di động vào túi, ra hiệu cho Kiêu Vũ nói tiếp đi.

Nhưng hiển nhiên người đó luôn là kẻ không bao giờ biết bỏ cuộc là gì, không nhận được tin nhắn trả lời nên gọi điện tới.

Cuộc gọi này kết thúc thì gọi tiếp, rất kiên trì mà làm máy Thiên Tỉ rung liên tục không hề dứt.

Kiêu Vũ ái ngại chỉ chỉ tay vào chiếc điện thoại đang rung lên kia.

- Hay là cậu nghe máy đi, có khi người ta có chuyện gấp đó.

Thiên Tỉ nhàn nhạt bưng cốc nước vừa được ông chủ mập đưa tới, vô cùng bình tĩnh trả lời.

- Dù có chuyện gấp, thì chuyện đó không liên quan tới tớ.

Chiếc di động rung lên một lần nữa rồi triệt để tối đen, Thiên Tỉ lúc này mới cầm nó lên. Vô cùng tiếc hận nhìn Kiêu Vũ.

- Chậc, hết pin rồi.

Kiêu Vũ khóe miệng giật giật không nói nên lời. Dám cá chắc chắc tên này cố ý để máy sắp hết pin, sau đó cho người kia gọi liên tục vào. Haha dù sau này có bắt bẻ cậu ta thì cậu ta sẽ bình tĩnh nói rằng máy điện thoại của mình đã hết pin nên không gọi lại được.

- Bây giờ đi xem phòng cho thuê được chưa.

Thiên Tỉ đem chiếc di động tối thui kia thả vào balo, đứng lên nhìn Kiêu Vũ thúc giục.

***
Vương Nguyên ngồi trong xe ô tô qua cửa kính nhìn cổng trường vắng lặng. Đã qua giờ tan học lâu rồi, hầu hết mọi người đã đi ăn trưa mất.

Điện thoại vang lên âm báo đang kết nối, một lúc sau thì có tiếng nói thanh thúy của cô gái :"Số máy quý khách vừa gọi......".

Vương Nguyên phát hỏa ném mạnh chiếc di động xuống sàn xe, vang lên một tiếng động rất lớn.

Chiếc di động đáng thương cứ thế đi đời nhà ma.

Tay đánh mạnh lên vô lăng, khóe miệng lại nhếch lên độ cong quỷ dị.

Hôm nay cho em chạy, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu Tiểu Thiên Thiên đáng yêu của anh.

Thiên Tỉ đang đi xem phòng với Kiêu Vũ chợt thấy lưng phát lạnh, không khỏi rùng mình một cái. Cảm giác thật quỷ dị nha.

Buổi chiều vô cùng vừa ý trôi qua, chủ cho thuê không ngờ lại là người vô cùng dễ tính, chỗ cho thuê lại đẹp tới bất ngờ.

Nhận được giá ưu đã tới mức há hốc miệng, Kiêu Vũ ngại ngùng chiếm tiện nghi của người ta nên vô cùng nhiệt tình mời chủ cho thuê đi ăn.

**--**-----***------****
Ai nói chạy không thoát ra đây cho trẫm ^∆^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro