chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7.

Thiên Tỉ nhìn nhìn thời gian trên điện thoại, lấy khăn lau mồ hôi ra như mưa trên trán và mặt, giọng trầm thấp lên tiếng.

- Bài học hôm nay đến đây thôi. Giờ các em hoạt động tự do. Nhớ về nhà ôn tập lại động tác nhuần nhuyễn đấy.

- Vâng Dịch lão sư!!!!!

Sinh viên được cho nghỉ sớm trước giờ mừng đến phát điên. Bắt đầu tụ tập tám chuyện rồi dọn dẹp đồ rời đi.

Thiên Tỉ vừa được giới thiệu vào Học viện Nghệ thuật dạy học tầm một tháng thôi, nhưng danh tiếng tốt tính lại đại soái làm sinh viên học viện đua nhau đăng ký lớp rần rần.

Lớp học đông quá cũng mệt, nhất là có nhiều thành phần chỉ đi cho đủ học phần, đi theo bạn chơi,  không có đam mê vũ đạo làm Dịch lão sư rất đau đầu.

Góc bên kia, không ít nữ sinh đang tụ tập lại bắt đầu yy về Dịch lão sư soái khí mới tới, mắt bắn ra tim hồng bay phấp phới.

Thiên Tỉ bày tỏ thật đáng tiếc bản thân hình như không thích nữ sinh aiz. Nếu mấy nữ sinh biết được hẳn sẽ khóc ròng 2811 dòng sông mất.

Thiên Tỉ đi ra khỏi phòng học về văn phòng, dọc đường nếu gặp sinh viên nào lên tiếng chào sẽ đáp lại một nụ cười rộ xoay lê miễu sát biết bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ.

Trong văn phòng mấy thầy cô khác đang dạy chưa về, Thiên Tỉ uống chút nước, nhận được tin nhắn của Kiêu Vũ hỏi về việc đã tìm được phòng chưa, sau đó bày tỏ bản thân vừa tìm thấy mấy chỗ ưng ý trên mạng, hỏi Thiên Tỉ chiều có rảnh không, đi cùng với cậu ấy. Thiên Tỉ nhớ lại lịch hôm nay, chiều nay không có tiết nên sảng khoái đồng ý.

Cửa văn phòng mở ra, Đổng Văn Cao cũng là một thầy giáo dạy vũ đạo trong học viện bước vào. Đổng Văn Cao vừa thấy Thiên Tỉ đã hếch mặt lên, thanh thanh giọng nói.

- Dịch lão sư lại cho học viên nghỉ sớm rồi. Hừ, không biết tuân thủ thời gian. Thật không biết đi cửa nào mà vào được đây.

Mỗi lần thấy Đổng Văn Cao da đầu Thiên Tỉ lại đau nhức, con người luôn không nói lý đó, luôn cho mình là lão sư vũ đạo giỏi lại hẹp mắt không nhìn vừa ai, thật làm người ta nhức trứng mà.

Thiên Tỉ bất lực không đáp lại, thu dọn đồ đạc của mình rồi rồi rời đi, để lại Đổng Văn Cao tức đến đấm ngực dậm chân.

Trên đời này luôn tồn tại những sinh vật kỳ ba như vậy a. Tựa như La Khâu Thanh, tựa như Đổng Văn Cao vậy, họ cắn bạn, bạn cắn lại thì sẽ la lối bạn bắt nạt họ, họ cắn bạn, bạn không cắn lại, họ lại kêu gào bạn khinh thường họ. Thứ sinh vật đó quả thật kỳ ba, quả là rừng rộng, loài chim gì cũng có.

Thiên Tỉ bước đi trong khuôn viên trường, nhìn những đôi tình nhân cầm tay nhau, cùng quàng khăn đôi ngọt ngào bước đi. Đáy mắt màu trà lóe lên những tia sáng.

Năm ấy, bản thân cũng từng cười đến ngọt ngốc nhìn bản thân và người kia quàng khăn đôi, sẽ vui vẻ nếu bước chân chậm lại người kia quay đầu lại nhìn, hạnh phúc thấy thân ảnh ngược của bản thân trong đôi mắt hạnh đen kia. Hạnh phúc vui vẻ lúc đó lại tựa như bong bóng, tựa như hoa trong gương trăng dưới nước....ngỡ trước mắt trong tay nhưng hóa ra bản thân vĩnh viễn không nắm được.

Cõi lòng chợt lạnh lẽo đi, hóa ra, người đó, năm tháng đó vẫn hằn sâu trong ký ức của mình đến vậy. Thật thê thảm a.

Di động trong túi áo vang lên tiếng nhạc chuông báo tin nhắn. Thiên Tỉ cầm lên xem, là một số lạ.

[ Trưa nay muốn ăn gì.] Tin nhắn đến chỉ có năm chữ nhưng lại làn xao động cõi lòng bất an của bản thân. Thiên Tỉ tin chắc rằng số này là của người kia. Tay do dự rồi bấm nút xóa đi, cất điện thoại vài túi áo, Thiên Tỉ bước vội ra cổng trường.

Vương Nguyên tay cầm tài liệu, tay kia gõ nhịp xuống mặt bàn. Đêm qua, nhìn bóng lưng rời đi đó, Vương Nguyên nhận ra nếu bản thân cứ đứng đó sẽ không thể nào bắt lấy người đó, rồi người đó sẽ quyết tuyệt rời đi khỏi thế giới của bản thân.

Vậy hãy để anh chủ động bước lên. Những năm tháng thanh xuân làm em mệt mỏi hay đau thương thì hãy để anh bước tới bù đắp và xoa dịu. Chúng ta sẽ một lần nữa đi cạnh nhau Thiên Tỉ.

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có tin nhắn trả lời, dù biết trước sẽ như thế nhưng lòng vẫn ẩn ẩn nhói đau. Vương Nguyên đặt tài liệu xuống cầm lên điện thoại tiếp tục nhắn tin cho Thiên Tỉ.

[ Em không trả lời vậy chúng ta sẽ đến quán tôi chọn. 10h30 đợi tôi trước cổng trường. ]

Thiên Tỉ nhìn tin nhắn đến từ số lạ kia lần nữa, thật muốn lôi cổ tên phát bệnh kia ra dần một trận. Ai nói với anh rằng tôi sẽ đồng ý hả hả hả!!!!!! Lại còn 10h30 đợi trước cổng trường! Đợi cái lông ấy.

Thiên Tỉ nhìn đồng hồ điểm 10h15', nhanh chân chạy ra khỏi trường mau!!!!!!!!

**--**--**--------**




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro