Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mơ hồ nhận ra sự khác lạ của Thiên Tỉ từ khi trở về từ bệnh viện. Vẫn là sự cung kính hằng ngày nhưng nhiều hơn trong đó vô hình chung lại có thêm sự xa cách .

Thiên Tỉ vì chân chưa tháo bột nên đành nghĩ việc ở nhà. Trong thời gian nhàn rỗi cậu suy nghĩ lại lời của Âu Dương Na Na lẫn cả xét lòng mình. Cậu và Vương Nguyên đơn giản là cấp trên cấp dưới hay còn quan hệ nào khác? Thật sự khi gần Vương Nguyên , cậu có ấm áp, có ngọt ngào và....chờ mong nhưng sau khi gặp Âu Dương Na Na cậu lại thấy mâu thuẫn . Nên khi hắn tới thăm, cậu cũng chỉ chào hỏi cho có lệ ,cung kính như thường ngày nhưng cũng tự tạo khoảng cách cho hai người.

Trên tầng cao nhất của Tập đoàn Vương Đại,trong căn phòng chủ tịch rộng lớn lại có một thân ảnh nam nhân cao lớn đang nhìn qua cửa sổ sát đất cảnh vẽ nhộn nhịp của cuộc sống về chiều. Ánh vàng hoàng hôn cứ từng chút thay đổi vị trí cũng không quên nghịch ngợm tạo bóng trên những con người hối hả kia. Ngắm cảnh một chút, hắn lấy điện thoại bấm một dãy số,đầu dây bên kia không chậm trễ mà bắt máy:
- Vương Tổng điều trao phó?
Vương Nguyên lạnh lùng lên tiếng:
- Điều tra ngay ngày cuối cùng Thiên Tỉ bệnh viện đã gặp những ai chuyện xảy ra? Cho cậu 20 phút
    Đầu dây bên kia lập tức rõ ràng trả lời :
- Vâng Vương Tổng.
Vương Nguyên vừa cúp máy , cánh cửa cũng vừa lúc mà mở ra mang theo là giọng nói cợt nhả:
- Vương Tổng ,chiều hảo.
Mà chủ nhân giọng nói cũng rất tự nhiên ngồi lên sofa , gác chân lên bàn. Vương Nguyên không thèm quay đầu lại, người có thể tùy tiện vào phòng của hắn chỉ có một người, nhàn nhạt nói:
- Vương Tuấn Khải  , chị dâu cho anh ra Châu Phi luyện tập vẻ ích.
Vương Tuấn Khải cau mày, nhắc đến chuyện này liền uất ức. Nếu không phải tên em họ này tố giác với Tiểu Phân y đi ăn với đồng nghiệp nữ thì bảo bối của y đâu nhẫn tâm ra chiếu chỉ cho hắn ra Châu Phi luyện tập 2 tháng còn không được ôm vợ.... Thật bất mãn ╯︿╰ . Vương Tuấn Khải liền đứng bật dậy đến chỗ Vương Nguyên cáo tội trạng :
- Cậu còn nói...Cái tên em đáng ghét. Hại anh ra Châu Phi thì thôi đi, còn xúi giục Tiểu Phân đi du lịch Malaysia khiến anh mày trốn về cũng không ôm được vợ.
Vừa đúng lúc cánh cửa phòng Vương Nguyên mở ra lần nữa, hai người cùng lúc quay đầu lại mà giây phút thấy người mới vào , Tuấn Khải Thì mồ hôi lạnh chảy ra còn Vương Nguyên một dáng xem kịch. Lưu Diễm Phân tiến lại gần Tuấn Khải,giọng nói mị hoặc:
- Ông Về Rồi Sao?
Vương Tuấn Khải lắp bắp:
- Tiểu...Tiểu...Phân...
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
- Đột Nhiên Muốn Viết 1 Phiên Ngoại Viết Về Lưu Diễm Phân VTK ghê.^(oo)^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro