Chap10:Ngư Ông Đắc Lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên có Chút kì lạ, liền nắm lấy cánh tay hắn :
- Vương Tổng...
Vương Nguyên nhận nhịn cơn tức giận đến mức sắp phát điên, hắn cũng không muốn trong lúc tức giận tổn thương Thiên Tỉ liền gạt tay cậu ra, lạnh lùng nói:
- Cậu. Đi. Ra. Ngoài
-Nhưng Vương...
- CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TÔI, TÔI NÓI CẬU KHÔNG NGHE SAO?
Vương Nguyên kìm nén tức giận đến cực hạn , liền quát to tiếng với Thiên Tỉ lúc nhận ra sai lầm thì mặt cậu đã trắng toát kèm theo sợ hãi cực độ, hắn nắm hai vai cậu cố gắng giải thích:
-Thiên Tỉ, tôi ...là do tôi nóng giận...
Thiên Tỉ thoát ra khỏi bàn tay của hắn, bối rối trong câu nói :
- Xin Lỗi Vương Tổng ,tôi có việc phải về trước.
Rồi cố hết sức ra ngoài thật nhanh, Vương Nguyên không giúp cậu cũng không níu kéo cậu ở lại vì hắn biết, hắn đã vô tình làm tổn thương cậu.
Âu Dương Na Na không đợi được đến buổi chiều liền chạy đến công ty tìm Vương Nguyên, kết quả lại thấy một màn náo nhiệt. Lúc Thiên Tỉ đi ngang qua cô, Âu Dương cũng không tiếc tặng cho cậu ánh mắt khinh bỉ, còn nói một câu chỉ có cậu và cô nghe được:
- Nếu cậu biết an phận một chút thì đâu đến nỗi chịu khổ.
Thiên Tỉ lòng ê ẩm bước qua không nói gì, không phải vì lời của Na Na mà là do... chính cậu cũng không biết bản thân đang đau hay là tiếc nuối cái gì nữa, đành cứ bước qua.
Rất tự nhiên không gõ cửa bước vào văn phòng của hắn, cô vô tình nghe được câu chuyện của hắn cùng thuộc hạ:
- Sao??? Chuyện ở bệnh viện hôm đó không điều tra được???... Tôi không nhớ là nuôi được một lũ ăn hại. Cho các cậu thêm 12 giờ, không tìm được thứ tôi muốn...
Sau đó là tiếng cười quỷ dị:
-.... Cơ hội về quê cày ruộng tôi cũng không cho các cậu.
Nghe lén được đoạn " nói chuyện" của Vương Nguyên, Âu Dương Na Na âm thầm lau mồ hôi trên trán. May mà cô xử lý trước một bước, mua chuộc khu an ninh bệnh viện lấy được đoạn camera hôm đó về... Nếu để Vương Nguyên biết được hôm đó cô đến gặp Thiên Tỉ, chỉ sợ sau này cô thật thảm.
Tự thôi miên bản thân sẽ không sao, Âu Dương Na Na tạo dựng nụ cười ôn hoà, đáng yêu bước vào. Vương Nguyên tâm thật loạn nhưng thấy Na Na bước vào thì tâm trạng càng tệ hơn, ngoài trừ Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ bảo bối người lạ bước vào không gõ cửa thật khiến hắn tức giận. Nhưng đối với Na Na hắn vẫn dùng nụ cười lịch sự chào đón:
-Âu Dương Tiểu thư ,không phải chúng ta có lịch hẹn buổi chiều sao?
Liếc nhanh qua bàn tiếp khách, Âu Dương Na Na thấy có tách trà vừa rót liền biết đó là của ai, cô trong lòng khó chịu ngoài mặt vẫn giữ bộ dáng thục nữ, nhẹ nhàng trả lời:
- Thật ra em nhớ, nhưng chiều nay lại có hẹn đột xuất nên nhân buổi trưa liền mang cơm em tự làm mang đến ăn cùng anh.
Vương Nguyên nở nụ cười giống như thật kinh ngạc cũng ngồi xuống:
-Tôi thật Vinh hạnh, được ăn món ăn của tiểu thư.
- Đừng khách sáo... Anh ăn thử xem ngon không?
Đẩy hộp sườn nướng qua cho Vương Nguyên, Âu Dương còn như vô ý lộ ra chỗ ngón tay bị dao cắt trúng cho hắn thấy. Hắn gắp một miếng lên ăn, cảm thán:
-Mùi vị rất ngon.
-Vậy sao? Anh quá khen rồi, em thấy em nấu còn rất tệ.
Được hắn khen, cô như đi vào vườn hoa nhưng vẫn thủy chung giữ khuôn mặt thẹn thùng đó. Đồ cô nấu tất nhiên phải ngon rồi, đơn giản là vì... Đó là do đầu bếp nhà cô làm mà, còn ngón tay bị đứt đơn giản là cô cố ý làm thôi.
Mọi thứ Na Na sắp xếp, chỉ để tách Thiên Tỉ ra khỏi Vương Nguyên. Như vậy cô chỉ cần ngồi không làm ngư ông đắc lợi là được rồi...
**********
Tui giỏi lắm đọ, hôm nay ra 2 chap cho các nàng luôn. Khen tui đi
#Cá
À quên chương này là do vô tình soạn bản thảo bị dư ra nên nó bị nhảy chương. Thật ra chương này là tiếp theo của chương [ Tôi là Thư Kí không phải Sủng Vật] nên tui viết đủ chương á các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro