Phiên Ngoại: Tuấn Khải <=> Diễm Phân(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Đại học T nằm trong một vùng đồng quê hẻo lánh,  đa số học sinh nơi này đều là con trong vùng hoặc là con cái nhà giàu muốn đổi không khí về vùng quê học. 
Vương Tuấn Khải đến bây giờ vẫn không hiểu vì sao bản thân lại quyết định từ bỏ một ngôi trường đại học tốt ở Mĩ để chọn về ngôi trường xa thành phố , cơ sở thì tạm ổn và quan trọng là....  Tại sao anh  lại bị xếp vào lớp học đã không có gió còn đông học sinh nhất trường như thế này?  Anh thân hình đạt chuẩn lắm rồi a~ không cần hiệu trưởng giúp giảm béo nữa đâu!  " Rầm" trong khi còn đang than trời trách đất thì ánh mắt đã bị thu hút bởi khuôn mặt thật thanh thuần và lỗ tai đã được tiếng đặt chồng sách lên bàn thật lớn. 
Lưu Diễm Phân cúi xuống nhìn con người đang nằm dài ra bàn,  lấn sang cả bàn của mình nên không thương tiếc tạo tiếng động đòi bàn và giành lại chủ quyền:
- Tuấn Khải,  cậu lại lấn bàn!
- Này Diễm Phân,  đây là bàn của nhà trường không phải bàn ở nhà cậu
Tuấn Khải nhanh chóng ngồi thẳng lưng,  nhẹ nhàng đáp trả còn khuyến mãi cái nụ cười cợt nhã.  Diễm Phâm mím chặt môi,  mắt to trợn lên sau cặp kính :
-Cậu... Hừ...
Bực dọc ngồi lại chỗ,  Phân Phân tự nhủ không cần quá để ý tên nhà giàu rảnh hơi đó.  Tuấn Khải nhìn thấy Diễm Phân tức giận không để ý đến mình liền lay tay năn nỉ,  ngàn vạn lần phải dỗ a~ Cậu ấy mà giận thì ai dẫn anh đi chơi ở nơi chán ngắt này ? Quan trọng là... Anh thích người bạn này mất rồi, không thể để giận!
- Tiểu Phân... A Tiểu Phân... Tớ xin lỗi, đừng giận nữa mà
-Bỏ tay ra cậu thật phiền.
Diễm Phân bị làm phiền thật khó chịu,  cố gắng hất tay Tuấn Khải ra nhưng tên đó thật là dai a~ Vẫn không chịu buông.  Tuấn Khải biết duy nhất một cách mới dỗ bảo bối của anh hết giận được:
- Tiểu Phân ơi... Tha Cho tớ , tớ dẫn cậu đi ăn Hoành Thánh.
Nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt khinh Bỉ như muốn nói " Cậu biết chỗ sao? ". Tuấn Khải thấy ánh mắt của Diễm Phân thì cười trừ gãi đầu, không dám mè nheo nữa.  Khẽ cười,  Diễm Phân ném bịch bánh bông lan cho Tuấn Khải:
-Mèo lười,  sáng nay lại không ăn sáng phải không?
Nhìn bịch bánh rồi lại nhìn nơi nó được ném qua, anh vui mừng hỏi lại:
- Cậu không giận tớ nữa sao?
- Ai biểu tớ không thể giận cậu lâu chứ...
Rồi Diễm Phân lật sách vờ như chú tâm đọc sách nhưng thật ra là để che đi hai cánh đào trên mặt.
Buổi học cứ như thế maf trôi qua ngọt ngào....
======
TRUYỆN TUI THIẾU MUỐI LẮM PHẢI KHÔNG???
Diễm Phân nên xưng hô là * Cô* hay là * Cậu*? TẠI LÀ TUY GIẢ GÁI NHƯNG MÀ...  MUỐN ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỌN VẬY.
Từ bây giờ sẽ ra 3 chap chính, 1 chap phiên ngoại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro