[phúc lợi] [Ngoại truyện] Nhận Con Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng tất cả,  đặc biệt là:
YuumeKiriyama NguynThanhTho068DuongThienHang218Mun_Clover
111111111111133₫₫3344444%&:4&
Thiên Tỉ cùng vị đại Tổng tài cưới nhau đã gần được nửa năm,  tuy rằng hai người rất hạnh phúc nhưng vẫn còn thiếu một thứ để thành một gia đình hoàn chỉnh, chính là tiếng của một đứa trẻ. 
Cậu suy nghĩ nhiều về vấn đề con cái,chưa lúc nào cậu lại muộn phiền như thế,  kể cả trước đây...  Thiên Tỉ tự trách bản thân ,giá như cậu là một người phụ nữ có lẽ đã có thể mang lại cho Vương Nguyên một đứa con rồi.  Vương Nguyên biết rõ khúc mắc trong lòng Thiên Tỉ nên đã đưa ra một quyết định....
 
Buổi chiều hôm đó Vương Nguyên từ công ty về rất sớm,  chạy nhanh vào nhà ôm lấy Thiên Tỉ đang nấu canh từ đằng sau,  tham lam ngửi lấy mùi hương của riêng cậu mà không biết chán.  Thiên Tỉ hơi né tránh nói:
- Nguyên đừng náo... Em đang nấu cơm.
Vương Nguyên càng siết chặt Thiên Tỉ vào lòng,  cắn nhẹ lên vành tai tinh tế của cậu:
- Thiên Tỉ, anh thật nhớ em.
Một cỗ ngọt ngào dâng lên trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ,  cậu mỉm cười để hai đồng điếu nở rộ nhưng vẫn cố làm giọng châm chọc:
- Vương Tổng Tài,  từ khi nào thì ngài lại có thể sến như vậy?
- Anh chỉ sến với em.
Thiên Tỉ bỏ dao xuống xoay người ôm lấy cổ Vương Nguyên,  hôn lên đôi môi tinh tế một nụ hôn nhưng sau đó lại trở thành một màn ân ái ở... nhà bếp. [ -_-!]
Kích tình qua đi,  Vương Nguyên ôm lấy hai vai Thiên Tỉ, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi nói:
- Thiên Tỉ  ,anh muốn có con.
Không gian đột nhiên lại im lặng lạ thường,  Thiên Tỉ lặng người khi nghe Vương Nguyên đề cập đến vấn đề này,  cậu biết trước sau gì cũng phải đối diện nhưng sao nó đến nhanh quá.  Thiên Tỉ thở dài rồi ủ rũ trả lời:
- Nhưng em không thể sinh...
Vương Nguyên ôn nhu xoa đầu cậu, rồi hôn lên môi cậu , nói:
- Ngày mai chúng ta đến cô nhi viện đi.
- Để làm gì? - Thiên Tỉ khó hiểu
Vương Nguyên cúi xuống nhìn Thiên Tỉ cười:
- Để chào đón con của chúng ta.
Thiên Tỉ một dạng ngốc ngốc khó hiểu nhưng sau cuộc trò chuyện kéo dài 3 phút rưỡi, cậu lại bị con Sói đói lăn qua lăn lại khiến cậu ngủ thiếp đi.

Đứng trước cánh cổng cô nhi viện,  trong lòng cả hai người đột nhiên lại cảm thấy một loại tư vị hạnh phúc cùng mong đợi,  bước vào trong, những đứa trẻ cùng nô đùa tạo ra những tiếng cười giòn tan khiến họ cũng thấy vui lây.  Nhưng Thiên Tỉ lại như bị điều gì đó thu hút nên cậu cứ bước đi vô định đến gốc cây phía trước và cậu thấy một cậu bé tóc xoăn đáng yêu đang núp sau cây ló chút đầu rụt rè nhìn cậu.

Thiên Tỉ vì ánh mắt đáng yêu ấy mà đặc biệt thích,  liền ngồi xổm xuống ngoắc tay:
- Cậu bé ngoan,  con có thể lại đây không?
Giương ánh mắt sáng to tròn nhìn Thiên Tỉ,  không biết cậu bé nghĩ gì lại chậm chạp cùng sợ hãi bước đến chỗ của Thiên Thiên.  Cậu cười hiền xoa đầu cậu bé ôn hoà hỏi:
- Con tên là gì?
Cậu bé ngập ngừng trả lời:
- Cháu tên Dạ Thiên.
Trong lòng cậu đột nhiên lại có cảm tình đặc biệt với Dạ Thiên,  liền lập tức muốn nhận nó làm con.  Ôm cậu nhóc con vào lòng,  Thiên Tỉ vỗ lưng Dạ Thiên nói:
- Bảo Bối... Ta làm ba ba con được không?
Chớp ánh mắt to tròn cùng giọng nói trẻ con,  Dạ Thiên hỏi lại:
- Chú muốn làm ba ba con sao?
- Phải a~ - Thiên Tỉ híp mắt cười - Ta cùng chồng ta muốn nhận con làm con. Phải không Vương Nguyên?
Rồi cậu quay lại hỏi Vương Nguyên nãy giờ luôn đứng cạnh cậu.  Hắn cũng ngồi xổm xuống xoa đầu Dạ Thiên cười:
- Đúng vậy,  con sẽ là con của chúng ta.
Niềm vui mừng thoát ra bởi ánh mắt cùng nụ cười của Dạ Thiên.  Thật tốt a~ Từ giờ cậu đã có gia đình rồi... Còn có tận 2 người cha.
Làm xong tất cả thủ tục nhận nuôi,  ngày đón Dạ Thiên về nhà có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của ba người họ.  Một gia đình ba người thật hạnh phúc...
@@@@@@@@@
Thương Tui đi,  bị say xe vẫn không quên các cô.
Thấy tui giỏi hăm
Say xe mà viết truyện thì khổ lắm các cô
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro