Chap 12 [ Phúc Lợi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng Thiên Tỉ dưỡng thương ở nhà cũng là quãng thời gian đủ tạo ra khoảng cách giữa hai người.  Khi cậu trở lại làm việc,  thì vẫn giống như trước đây sắp xếp tài liệu, sắp xếp lịch trình cho Vương Nguyên.. v. v.. Nhưng mà cậu hiểu rõ hình như có điều gì đó làm cậu thấy thiếu...
  Vương Nguyên mắt thì cắm đầu làm tài liệu nhưng tâm trí thì lại bay ra khỏi phòng đến bên chàng thư kí bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ.  Bực dọc ném tờ tài liệu sang một bên,  Vương Nguyên cầm tách trà định đưa lên miệng uống nhưng phát hiện trà đã nguội từ khi nào.  Hắn ném luôn tách trà xuống sàn, còn thầm chửi thề một câu ' f*ch',  đúng lúc Thiên Tỉ mang hợp đồng bước vào.  Cậu thoáng giật mình,  nhìn tách trà vỡ rồi lại ngước lên nhìn Vương Nguyên,  cậu run run xoay người định bước ra ngoài thì một giọng nói châm chọc chứa đầy phẫn nộ ngầm vang lên:
- Thư kí Dịch... Mới hai tháng mà cậu quên hết phép tắc rồi.
Thiên Tỉ khẽ nuốt chút nước bọt quay người lại,  nếu là trước đây sẽ là khuôn mặt bình tĩnh không sợ thì không hiểu sao hiện tại cậu lại biến thành con cừu nhỏ,  mặt sợ sệt run run trả lời:
- Không... Ông... Thưa Vương Tổng
Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Thiên Tỉ,  Vương Nguyên thật buồn cười , tuy nhiên hai từ [ Vương Tổng]  đã làm tâm tình của hắn lần nữa tụt dốc không phanh.
Hắn bước đến chỗ cậu,  dồn cậu đến góc tường,  chống hai tay ép cậu phải nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn. Thiên Tỉ chớp nhẹ đôi mắt màu trà ,  vì sợ hãi mà nuốt nước bọt khiến yết hầu lên xuống,  đôi môi không đánh son mà vẫn hồng hồng thật là muốn người khác phạm tội.  Vương Nguyên cũng chỉ là một người đàn ông sinh lí khoẻ mạnh bình thường làm sao thoát khỏi dụ hoặc này được liền làm theo nhu cầu cúi đầu xuống gặm nhấm đôi môi ấy. 
Thiên Tỉ trợn to mắt,  liền chống hai tay muốn đẩy Vương Nguyên ra nhưng hành động của cậu lại tạo cơ hội cho hai cơ thể dán chặt vào nhau hơn,  Vương Nguyên mạnh mẽ ôm lấy eo Thiên Tỉ , lưỡi  cố tách môi và răng cậu ra ... Sẽ thật là khung cảnh lãng mạn nếu như...
- Vương Nguyên,  anh có muốn...
Âu Dương Na Na rất tự nhiên xông vào phòng hắn, liền được tặng quà lớn vào mắt,  cô sững sờ làm rơi hộp cơm xuống sàn nhà,  tạo ra âm thanh " Bộp... Xoảng... ". Vương Nguyên vội buông Thiên Tỉ,  nhíu mày khó chịu hỏi:
- Âu Dương Tiểu Thư   ... Cô không được dạy vào phòng người khác phải gõ cửa sao?
Thiên Tỉ núp sau lưng Vương Nguyên,  cậu thật sợ Âu Dương Na Na hay nói đúng hơn cậu cảm giác cô gái này rất nguy hiểm.  Âu Dương Na Na cười gượng gạo lượm lại bịch đồ ăn ,chữa lại hình tượng nói:
- A... Xin lỗi vì em thấy cửa không khoá.
- Vương Tổng,  tôi xin phép về phòng.
Thiên Tỉ lòng đầy lo lắng không biết cô có thấy gì không?  Đi ngang qua Âu Dương cậu chỉ dám cúi đầu nhưng nếu cậu ngước lên sẽ nhận được ánh mắt như muốn lóc da thịt cậu...
============[=[[[[[[[
Mai sinh nhật ông Đao,  tui sẽ viết đoản Khải _Thiên tặng các cô
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro