Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Chiên cũng biết chọn hình quá rồi. 😂😂😂
------------------------------------------............
Tuấn Khải ở kí túc xá quân sự đã 1 tuần,  anh mặc dù bề ngoài thực vui vẻ nhưng trong lòng lại vô cùng ảo não,  vì sao ư?  Đơn giản là vì anh nhớ cậu trai bốn chữ - Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở bên ngoài,  nhớ những lúc anh chọc ghẹo rồi ăn đậu hủ của cậu, nhớ hai đồng điếu nở rộ lên thật xinh đẹp khi cậu cười. 
Nằm gác tay lên trán,  Tuấn Khải ảo não thở dài,  hôm nay là sinh nhật anh.  Những năm trước cứ đúng ngày sẽ được tổ chức thật linh đình nhưng sau mỗi khi kết thúc sẽ có một hộp quà nhỏ gói trong bọc màu xanh biển đặt sẵn trên giường của anh... Năm nay đành chịu nhận quà trễ vậy.  Đột nhiên kí túc xá cúp điện,  Vương Tuấn Khải hơi ngạc nhiên rồi lắc đầu ngao ngán,  quà sinh nhật của các anh thợ điện đây mà... Nhưng anh đột nhiên bật người dậy nhìn ra cửa với anh mắt ngạc nhiên vì anh nghe thấy giọng hát trầm ấm vô cùng quen thuộc:
- 生日快乐团凯( Mừng Sinh Nhật Tuấn Khải
庆祝可爱的生日 Mừng Sinh Nhật Dễ Thương
祝贺...的诞生 Mừng Ngày Tuấn Khải Sinh ra đời)
Rồi tiếp sau đó là ánh nến vàng cùng nụ cười đồng điếu bước vào phòng đến thật gần chỗ anh.  Đưa chiếc bánh size S về phía Tuấn Khải,  Thiên Tỉ cười thật nhẹ nhàng nói:
- Tuấn Khải... Sinh Thần Khoái Lạc
Anh hoàn toàn bất ngờ, còn nghĩ vì nhớ cậu quá mà gây ảo giác.  Thiên Tỉ nhìn khuôn mặt ngốc của Tuấn Khải mà buồn cười,  cậu thừa biết anh đang nghĩ gì liền đặt chiếc bánh lên chiếc bàn nhỏ rồi từng bước đến gần và cuối cùng là ôm lấy anh. Tuấn Khải cảm nhận được hơi ấm cùng vòng tay quen thuộc một trận ấm áp cùng vui sướng nhẹ nhàng từng chút từng chút dâng lên trong tim.  Ôm chặt Thiên Tỉ,  Tuấn Khải nói:
- Cảm ơn em...  Anh nhớ em.
Bao nhiêu nhớ nhung đã được cái ôm mạnh mẽ này thể hiện.  Thiên Tỉ im lặng không trả lời nhưng Tuấn Khải biết Thiên Tỉ cũng giống anh. 
Thiên Tỉ thực rất nhớ Tuấn Khải,  liền chạy đi đến trại quân đội năn nỉ hết ba ngày ,lão sư tập huấn cho Tuấn Khải mới cho cậu vào thăm anh một chút.  Thật sự rất nhớ anh...  Vỗ lưng Tuấn Khải,  Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói:
- Thả em ra... Em phải về rồi
-Nhanh vậy sao?
Tuấn Khải tiếc nuối không muốn buông Thiên Tỉ ra ,nhưng anh hiểu cho vào chúc mừng sinh nhật anh đã là khó khăn với Thiên Tỉ và lão sư lắm rồi. 
Trước khi cậu ra về,  anh níu tay cậu rồi hôn cậu thêm một cái,  dặn dò:
- Ngoan Ngoãn chờ anh,  anh sắp về rồi.
- Được.
Thiên Tỉ gật mạnh đầu xác nhận rồi nhanh chóng xoay người đi về.  Tuấn Khải gương mặt tràn đầy hạnh phúc trở về giường liền phát hiện có một hộp quà nhỏ màu xanh đang nằm ở trên chiếc gối anh nằm.....
++++++++++++++=========
Sinh nhật khoái lạc Wang JunKai
Ngọt hăm?  Ngọt hăm?  Có ai đã sâu răng chưa nè?
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro