Tỏ Tình Trong Mưa( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó,  khoảng cách giữa hai người vốn nghĩ đã được kéo lại thật gần nhưng đột nhiên như một cơn sóng lớn tạo thêm khoảng cách ấy lại rộng ra.
Vương Nguyên bực tức ném hết đống văn kiện trên bàn,  hắn thô bạo thả lỏng cà vạt.  Tâm trí hắn lúc này chẳng còn nghĩ điều gì được nữa, hoàn toàn chỉ có hình bóng của Thiên Tỉ.  Đúng lúc lại có một cuộc gọi đến cho Vương Nguyên...

Toà nhà cao cấp xa xỉ nhất ở thành phố S nằm ở ngay vị trí trung tâm,  ở tầng cao nhất,  người nam nhân luôn đeo kính đen toả ra khí chất cao quý khó chạm tới.  Y trên tay không ngừng vuốt ve tấm ảnh có vẻ đã rất cũ,  ngả vàng nhưng nụ cười của hai cậu bé trong tấm hình thì luôn nghịch lại với vẻ ngoài. Nam nhân trong lúc suy tư lại cảm nhận rõ có một vòng tay ôm mình từ phía sau,  giọng nói như một chú mèo con:
- Karry... Anh về nước mà không chịu báo người ta một tiếng để đến rước anh.
- Boddy... Bỏ ngay cánh tay ra.
Nam nhân giọng âm u ra lệnh cho đôi tay như những xúc tu bạch tuột đang bám dính trên người hắn.  Khi người con trai tên Boddy buông cả hai cánh tay xuống,  hai mắt rưng rưng như sắp khóc thì lại nghe thấy giọng nói đầy tính khinh bỉ của Karry:
- Đừng ở đó mà giở trò khóc lóc,  leo lên giường với tôi được một lần thì sẽ được tất cả.  Giờ thì CÚT.
Có trời mới biết y ghét bị đụng chạm vào cơ thể như thế nào, trừ lúc  trên giường ân ái... À không dù ân ái nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hôn. Đối với hắn,  trừ cậu trai có ánh mắt màu trà ấy thì tất cả đều thật bẩn.
Boddy không còn cách nào khác,  không thể chống đối lại y lại càng không muốn bước ra nên đành nhìn hắn lần nữa rồi bước ra ngoài.  Người đàn ông này... Không thể đùa giỡn.

Cánh cửa khép lại cũng là lúc trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó.  Ánh hoàng hôn rải khắp mọi nơi và cũng lướt qua ngũ quan băng sơn của Karry cùng cái nhếch miệng đúng chuẩn.
Thiên Tỉ nhận được tin nhắn của Vương Nguyên :" Sắp xếp lịch trình,  ba ngày sau chúng ta sang Mĩ kí hợp đồng". Cậu hít hơi thật sâu khi tin nhắn được gửi qua,  tại sao có hợp đồng với công ty Mĩ mà cậu không biết?  Tại sao lần này Tổng Tài lại đặc biệt dặn dò cùng tự sắp xếp?  Hàng loạt câu hỏi cùng thắc mắc bao lấy cậu...  Nhưng Thiên Tỉ lại không bao giờ nghĩ rằng đi Mĩ kí hợp đồng là cái cớ cho một kế hoạch hoàn hảo khác của vị Tổng Tài nào đó...

==============
#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro