Tin tức bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên từ chỗ Karry trở về vẫn chưa hết bàng hoàng.  JackSon còn một người em song sinh?  Có thể nào...?  Ý nghĩ Thiên Tỉ chính là người em mất tích kia Vương Nguyên đã vội vàng phủ nhận.  Anh sợ... Sợ Karry cướp mất Thiên Tỉ, sợ mất cậu nhưng làm sao để chứng minh rằng cậu không phải là " người em mất tích" đây?  Vương Nguyên vò tóc cho rối tung, lúc Thiên Tỉ từ nhà tắm bước ra thấy một màn này, e ngại bước đến hỏi:
- Anh không sao chứ?
Thanh âm mềm nhẹ lọt vào tai Vương Nguyên khiến anh thoát khỏi suy nghĩ rối loạn trong đầu ngước lên nhìn cậu, ánh mắt anh có chút mờ mịt, rồi bất chợt ôm chầm lấy cậu,  Thiên Tỉ vì hành động đột ngột này có chút bất ngờ nhất thời lúng túng không biết làm sao. Vương Nguyên ôm cậu một lúc lâu, sau khi tâm tình hỗn loạn thực sự đã ổn định anh vẫn không buông cậu ra, hỏi cậu:
- Tiểu Thiên, anh hỏi cái này được không?
- Ừm- Cậu trả lời
- Ngoài Nam Nam em còn người anh em nào không?
Thiên Tỉ thoáng cứng đờ người, phản ứng của cậu khiến tâm anh ' bịch' một cái, em hãy nói không đi Tiểu Thiên, xin hãy phủ nhận đi... Xin em... Nhưng lời nói tiếp theo của cậu lại khiến tâm anh vừa bình ổn nay lại dậy sóng:
- Tôi có một người anh trai song sinh, nhưng mất tích khi còn nhỏ rồi!
Thiên Tỉ có thể cảm nhận được cái ôm của Vương Nguyên lại tăng thêm vài phần mạnh mẽ hay là sợ? Cậu buồn cười với suy nghĩ thoáng qua này?  Sợ ư?  Vương Boss mà có thể sợ điều gì chứ, nực cười quá!  Nhưng cậu lại quên rằng Vương Tổng của cậu cũng chỉ là con người, nên cũng có những nỗi sợ nhất định... Chẳng hạn là nỗi sợ mất cậu vậy.  Dịch Dương Thiên Tỉ cuối cùng vẫn quyết định ôm lấy Vương Nguyên đang không ổn. 
- Thiên Tỉ,  đừng rời xa anh được không?
Anh dùng giọng nài nỉ trước nay chưa từng có nói với cậu, cậu thoáng mỉm cười nhưng lại không rõ lí do.  Vỗ vai anh, Thiên Tỉ chỉ " ừm" . Làm sao đây?  Có vẻ cậu không rời xa anh được thật rồi....
   Ở một nơi khác,  bóng tối cũng bao trùm tất cả tuy nhiên không phải loại bóng tối mang lại yên bình mà lại mang theo nhiều cảm giác âm u, ở đó có một người con trai trên người toàn vết thương, quần áo  cũng rách rưới đang cố gắng bó gối nằm ở trên bậc hiên nhà một người nào đó.... Tuy rằng cậu ngủ nhưng hình như cậu mơ thấy ác mộng, cậu khẽ nói trong mơ :
- Karry... Hãy tha cho em!!!
#####
😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro