Muốn làm Công thì tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện tôi muốn nói với các cô vài điều.  Thật ra dạo này tâm trạng tôi tệ lắm, nên mặc dù đã rất cố gắng nhưng cốt truyện của tôi vẫn có dấu hiệu kém đi.  Nên tôi khi mà coi lại lượt xem,  sao và cmt nó cũng có dấu hiệu đi xuống.  Truyện là đứa con tinh thần của tôi, còn các cô chính là động lực để tôi tiếp tục.  Và điều cuối cùng,  truyện thì tôi có ý tưởng lúc nào sẽ đăng ngay lúc đó nên nếu có ra lâu cũng mong các cô thông cảm nha. 😥😥😂😂😂. Yêu các cô.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Thời gian chính là bí ẩn lớn nhất mà cần phải giải mã.  Các nhà khoa học nói rằng thời gian trong một ngày là bằng nhau, nhưng đôi khi nó lại sai quy luật đối với một số người... Điển hình là đối với vị đại boss nhà Thiên Tỉ .  Thời hạn công tác ở nước ngoài chỉ còn một ngày là kết thúc và anh tiếc nuối cùng phẫn hận vì sao thời gian có thể trôi nhanh như vậy? Thiên Tỉ buồn cười nhìn Vương Nguyên ôm gối giận dỗi,  mặt bình thường lúc nào cũng soái khốc ai mà ngờ lúc này như đứa bé đang hờn dỗi : hai mày kiếm nhíu lại, cái miệng làu bàu lại vô tình khiến hai má phồng lên... Thật là... QUÁ ĐÁNG YÊU ĐIIIIII.  Một ý tưởng bất chợt xuất hiện trong đầu cậu...
- Vương Nguyên a~
Đang giận dỗi với thời gian,  nghe thấy tiếng vợ yêu là mặt anh lại phởn ra:
- Gì vậy Tiểu Thiên?
Cố gắng nén cười vì ý nghĩ của chính mình, cậu bước đến bên Vương Nguyên, choàng tay ôm cổ anh cho hai đôi mắt giao nhau:
- Thân ái,  anh biết hiện tại anh giống gì không?
Hoàn toàn bị xoáy sâu vào đôi mắt đẹp , màu trà của con ngươi trong mắt cậu làm anh say. Vươn tay ôm lấy eo cậu ôm sát gần vào anh, giọng trầm khàn cưng chiều hỏi:
- Anh giống gì?
Một tia giảo hoạt xẹt qua đáy mắt Thiên Tỉ ,  cậu khẽ nhấc tay Vương Nguyên ra khỏi eo mình,  sau đó bước nhanh đến cửa, mở ra và nói lớn:
- GIỐNG MỘT TIỂU THỤ ĐANG GIẬN DỖI!!!  HA HA HA
Rồi cậu chạy đi vì sợ Vương Nguyên sẽ bắt cậu lại nhưng cậu chạy một lúc mà vẫn không có người đuổi theo liền dừng lại,  thật kì lạ đáng lẽ cậu chọc như thế anh phải đuổi theo cậu chứ, chẳng lẽ vì tức giận quá hoá lú phản ứng chậm hay là nghiêm trọng hơn là máu xông lên não rồi bị gì ở trong phòng?  Cái não nhỏ của cậu Thư Kí cứ để trí tưởng tượng bay cao bay xa... Ờ thì... Bay hơi cao quá về phía mặt trời mà không quan tâm ở phía sau lưng có động vật ăn thịt đang tới gần, vồ tới và xốc cậu lên.  Vương Nguyên gian tà vỗ mạnh lên mông Thiên Tỉ " bốp " một cái, trong lòng còn thầm nghĩ mông đàn hồi thực tốt,  đúng là cực phẩm, miệng thì nói với cậu:
- Thân ái, em muốn làm công sao?  Được được chúng ta về phòng cho em làm CÔNG nhé!
- Em không muốn, thả em xuống!!!
Thiên Tỉ không ngừng giãy giụa nhưng mà việc Vương Tổng thường xuyên rèn luyện thể lực đâu phải để trưng...  Là dùng cho những lúc quan trọng thế này nha.
Nửa ngày sau đó,  Vương Nguyên đã rất tận tâm " dạy" cho Thiên Tỉ cách làm công.   Hôm sau khi trở về, mọi người liền thấy Thiên Tỉ nằm ngủ sâu trong lòng Vương Nguyên từ khách sạn đến tận khi trở về...
================================
Sau bao nhiêu năm tháng, đường đã trở về với buôn làng!!! 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro