Vô Danh*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* tiêu đề là do tác giả chưa nghĩ ra tên cho chương mới. 😂😂😂
##₫₫₫₫₫₫+%+₫-"/-%*""*";+%/";!+#((#
Vương Nguyên và Thiên Tỉ trở về nhà và chính thức xác lập mối quan hệ cũng đã là hai ngày sau đó.  Anh và cậu sống cùng nhau cũng khá hoà hợp.  Ban đầu Thiên Tỉ không tính cùng ở chung nhà với Vương Tổng, tuy nhiên con cáo nhà họ Vương lại năm lần bảy lượt bày mưu tính kế khiến cho vô tình( hẳn thế)  mấy bộ đồ nhà cậu bay qua nhà Anh.
  Cuối tuần,  Vương Nguyên sắp xếp công việc về sớm cùng Thiên Tỉ vì cậu nói muốn đi trung tâm thương mại mua ít đồ.  Đến nơi,  cậu bước xuống xe thì chợt thấy xe Karry cũng ở đó mà hình như.... Đang níu kéo hay đúng hơn là ép buộc một người lên xe?!  Vương Nguyên vừa lúc đóng xong cửa xe nhìn thấy Thiên Tỉ chăm chú dõi theo cái gì đó cũng hướng theo tầm mắt của cậu rồi Anh trợn to mắt... Người Karry đang ép buộc lên xe của hẳn đó không phải là JackSon sao?  Rồi đột nhiên Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc, pha chút run rẩy:
- Trí... Trí... Hách...Trí Hách.
Rồi cậu toan chạy theo chiếc xe của Karry vừa lăn bánh.  Cậu muốn xác nhận rõ đó có phải là người Anh sinh đôi mất tích của cậu không và Thiên Tỉ muốn tìm lại người thân, người Anh của mình nhưng Vương Nguyên đã kéo cậu lại :
- Em muốn làm gì?
Nhìn bàn tay đang giữ chặt cổ tay cậu, cậu ra sức vùng vẫy, tay còn lại cũng cố mở gọng kiềm trên tay:
- Thả em ra,  em phải chạy theo chiếc xe.  Em muốn thấy anh trai của em.
- Thiên Tỉ, đứng im!
Vương Nguyên vẫn giữ chặt lấy cậu ,vừa cân nhắc dùng lực để tránh cho cậu bị đau.  Anh biết cậu muốn tìm anh  trai của mình - Jackson hay là Trí Hách - nhưng đây là đường lớn, rất nguy hiểm.  Anh sợ sẽ có chuyện xảy ra với cậu.
   Karry ngồi trong xe âm trầm nhìn người con trai bên cạnh bị trói, tóc rối bù xù, toàn thân chỗ thì dơ bẩn chỗ thì trầy xướt, duy chỉ có đôi mắt là vẫn to tròn và sáng nhưng cũng đã bị những giọt nước mắt làm mờ đi.  Hắn nhếch môi cười,  rồi như một con báo vồ tới miến mồi siết chặt cằm y như muốn bóp nát nó, rồi hắn dùng giọng điệu ôn hoà nhưng lọt vào tay thiếu niên như là âm thanh từ địa ngục:
- Jackson yêu quý của tôi, mừng em trở về!!!
::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::::>_<::
NGOI ĐIỂM DANH ĐÂY.  CÒN AI THỨC HĂM?  CÓ AI NHỚ TUI HĂM?  CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI THÍCH ĐỌC FIC CỦA CHUI DẠ???  😎😎🤗😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro