Vô Danh 2***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***như chap trên. 😂😂
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Vương Tuấn Khải và Lưu Diễm Phân sau một tháng hâm nóng tình yêu cũng đã hạnh phúc trở về Vương Gia,  hai người họ còn không quên mua một núi quà lưu niệm về.  Thực chất lúc ở Hawaii hai người cũng đã biết được chút ít về việc Vương Nguyên đã dụ được người đẹp về nhà, lúc đó Diễm Phân còn nói với Tuấn Khải:
- Chắc Chắn Vương Nguyên đã làm gì đó với Tiểu Thiên, chứ sao em ấy lại chấp nhận nhanh thế được.  Hai anh em nhà anh đúng là cáo già!
Vương Tuấn Khải nghe xong cũng dở khóc dở cười, vợ anh cũng có thành kiến với hai anh em nhà anh quá rồi đi.  Chuyện cũ mà vợ anh vẫn ghim trong lòng.
  Dịch Dương Thiên Tỉ đang nhàn hạ nằm dài trên sopha ăn bắp rang coi siêu nhân cuồng phong * , đầu gối trên bụng con Kuma lùn- Tình địch truyền kiếp của Vương Tổng Tài thì nghe được  tiếng nói quen quen, chưa kịp nhớ ra là ai thì vật thể không xác định đã bay tới ôm chầm lấy cậu khiếm xém tí nữa bắp rang rơi đầy nhà:
- TIỂU THIÊN CỦA CHỊỊỊỊỊỊ!!!
Vương Nguyên vừa từ trên lầu xuống đón hai vợ chồng Tuấn Khải cùng lúc Tuấn Khải mới bước vào nhà,  liền thấy một màn ôm ấp này hai người liền chạy tới kéo vợ ôm vào lòng khuôn mặt ghi chữ " Đây là vợ của ông! -_-!". Thiên Tỉ sau một vài giây bị tập kích bất ngờ cũng đã xác định được vị vừa mới ôm cứng lấy mình là ai, cậu luống cuống đẩy Vương Nguyên ra,  hành lễ:
- Chào Vương Chủ Tịch, Chào Phu Nhân.
Vương Tuấn Khải định nói rằng đừng khách sáo thì đã nghe thấy vị thiên hạ trong lòng run người cười nhưng giọng nói đầy vẻ bất mãn:
- Hừ... Từ khi nào kẻ làm công lại như ông hoàng trong nhà tôi thế này?
Haizzz... Vợ anh lại nổi máu chọc ghẹo người khác rồi, mà thôi cứ để vợ chọc miễn vợ vui là được.  Vương Nguyên nghe Diễm Phân nói thế thì ngạc nhiên sau đó thì tức giận định cãi lại nhưng chợt nhìn thấy cái nháy mắt của anh trai cùng cái nụ cười sâu kín đậm chất xấu xa thì cậu cũng im lặng.
  Thiên Tỉ cúi gằm đầu, hai tay vò nhăn cả hai gấu áo, cậu biết chứ... Biết rằng bản thân đâu xứng với Vương Nguyên, nhưng cậu thích anh mà... Là anh bảo cậu tới sống cùng mà. Thiên Tỉ lí nhí:
- Xin lỗi phu nhân, tôi... Tôi đi làm việc.
- Khoan đã!
Diễm Phân rời khỏi cánh tay rắn chắc của chồng mà bước đến chỗ Thiên Tỉ, ra lệnh:
- Ngước mặt lên!
- Tôi không dám phu nhân- Thiên Tỉ rụt người. Cậu chẳng phải vì nhát gan gì nhưng cậu ghét phiền phức và vì bát cơm nữa, cậu sợ bị đói a~
Diễm Phân cao giọng, hai chân giậm mạnh xuống sàn:
- Tôi bảo cậu ngước lên thì ngước lên cho tôi,  lệnh tôi cậu còn dám cãi?
Thiên Tỉ buồn bực trong lòng, sao Phu Nhân nhà họ Vương thay mặt như thay Áo vậy?  Lúc nãy không phải mới ôm cậu đấy sao ,bây giờ đã dùng giọng chủ sai đầy tớ rồi, gia đình này thật khó hiểu.  Cậu ngước mặt lên, thì Diễm Phân nãy giờ nhịn cười đến nội thương đã ôm bụng cười sặc sụa:
- Ahaha...
Thiên Tỉ ngơ ngác,  chẳng lẽ Chủ Tịch cưới nhầm bà vợ điên hay là trong lúc đi Hawaii bị đập đầu vô tảng đá nên bị đứt dây thần kinh nnào rồi?  Tuấn Khải nhìn người vợ trẻ con của mình rồi lại nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Tỉ( à thật ra ẻm đang xét bệnh của chị Diễm Phân), nở nụ cười :
- Xin lỗi cậu, vợ tôi thích chọc ghẹo người khác mong cậu đừng bận tâm.
Thiên Tỉ" A " một tiếng thì ra nãy giờ là bị chọc ghẹo làm cậu cứ tưởng vợ Chủ tịch bị chứng tâm thần phân liệt chứ.
Vương Nguyên nãy giờ đứng xem kịch vui định tiến lại chọc Thiên Tỉ vài câu, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói chanh chua,  hống hách không đến nổi ỏng ẹo nhưng mà thật sự rất nhão :
- Vương Nguyên a~~~~
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

-Hôm nay tui giỏi lắm á,  ra liền 2 chap luôn.
Mà hỏi thiệt nè có ai thích fic này hăm v??? 
Hãy cho tui⭐⭐⭐⭐ đi mờ mấy cô!!! Hãy sống vì nhân loại, hãy sống vì nền hoà bình thế giới đi
* À tại vì tui thích coi siêu nhơn cuồng phong nên đưa vô đây luôn. 😂😂😂
Tui còn muốn nói là dạo gần đây mấy chương sau không còn liên kết chặt chẽ với mấy cái ý tưởng ban đầu của tui nên nếu ai để ý thì sẽ thấy có điểm không đúng nên mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro