7. Dục - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục" ]

"Dục" là hiểu rồi nha, định viết H nhẹ thôi mà hơi lỡ tay, chống chỉ định fan nghiêm túc T^T Nguyên Thiên trong tui vẫn là trong sáng nhất nha nha T^T



                                        ****


"Dịch Dương Thiên Tỉ !!!" - Vương Nguyên quát lên.


"Cậu có cáu cũng vô ích, tớ quyết định rồi!" - Thiên Tỉ cố gắng nói chuyện bình tĩnh nhất có thể, mặc dù sự tức giận kia của Vương Nguyên cơ hồ cũng làm cậu sợ hãi. Bề ngoài Thiên Tỉ cao lãnh như vậy thực chất bên trong cũng chỉ là một đứa trẻ con luôn biết nghe lời người khác.


Đôi tay cậu đan vào nhau nắm chặt đến ửng đỏ. Cậu không muốn tổn thương Vương Nguyên vì như vậy ngay cả cậu cũng vô cùng khổ sở. Chỉ là, cái gì nên dừng lại thì vẫn phải dừng lại trước khi quá muộn. Thiên Tỉ ngày hôm nay, chính thức đề nghị chấm dứt với Vương Nguyên.


"Cậu thực sự muốn chia tay?" - Vương Nguyên khuôn mặt đỏ ửng nhìn Thiên Tỉ. Tại sao lúc nào cũng đòi rời xa cậu, mọi cố gắng của cậu suốt những ngày qua vẫn chưa đủ để Thiên Tỉ tin tưởng hay sao?!


Lại nhớ tới đêm qua Tuấn Khải đột nhiên muốn ngủ chung một phòng với Thiên Tỉ..


"Anh ấy đã nói gì với cậu?" - Vương Nguyên tiến lại gần Thiên Tỉ, ánh mắt nhìn thẳng vào đối phương. Quả nhiên Thiên Tỉ là người không giỏi nói dối, vừa nghe cậu tra hỏi liền giật mình cắn môi không biết trả lời ra sao.


"Không gì hết. Chẳng liên quan gì đến Tuấn Khải!" - Thiên Tỉ cố gắng cao ngạo trả lời, lớp vỏ bọc cao lãnh được cậu áp dụng triệt để. Nhưng trong lòng khi nhớ tới những lời nói đêm qua của người anh mà cậu luôn yêu quý, trái tim không tự chủ nhói lên một hồi đau đớn.


Một người đồng đội tốt sẽ không cướp đi thứ quý giá nhất của bạn mình, Thiên Tỉ..


"Nếu không liên quan tại sao sau đêm qua cậu lại có thái độ này với tớ?!" - Vương Nguyên nghiến răng nói, cậu nhất định sẽ không để Thiên Tỉ rời đi bằng bất cứ giá nào. Bản thân đã liều mạng đến với thứ tình cảm này, lại bị người kia đá đi không thương tiếc hay sao, chia tay chỉ vì vài lời nói của Vương Tuấn Khải?! Thiên Tỉ thì ra trước nay chỉ để ý tới cảm giác của Vương Tuấn Khải, sợ anh đau lòng, sợ anh khi phát hiện ra thứ tình cảm lén lút này sẽ tuyệt giao Thiên Tỉ, nhưng còn cậu, Thiên Tỉ có bao giờ nghĩ cậu sẽ đau khổ thế nào khi mất đi cậu ấy chưa? Nói chia tay liền chia tay hay sao?


"Đừng chuyển chủ đề, tớ muốn chia tay, cậu nghe có hiểu tiếng người không?" - Thiên Tỉ lớn giọng, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Có thể bình tĩnh đứng trước mặt Vương Nguyên nói ra những lời này, sức chịu đựng của cậu cũng quá sức trâu bò đi..


Lại đòi chia tay..


"Cậu... chết tiệt!" - Vương Nguyên không thèm dùng lời đôi co với Thiên Tỉ, trực tiếp mạnh bạo kéo lấy tay cậu đè cả người xuống giường.


"Vương.. Vương Nguyên?" - Thiên Tỉ hốt hoảng.


"Cậu nhìn đây..." - Vương Nguyên gằn giọng, lấy điện thoại trên đầu giường mở lịch sử trình duyệt web cho Thiên Tỉ xem.


Thiên Tỉ há mồm kinh ngạc..


Cả một hàng dài đều là..


FanFic YuanQian NC 17

FanFic YuanQian MA 18+

FanFic YuanQian H

...

"Cậu..."


"Đúng đấy Thiên Tỉ, bây giờ tớ sẽ thực hành với cậu."


"Vương Nguyên..!!" - Thiên Tỉ hét lên toan mắng cho cậu một trận, nhưng lời lẽ cay ác chưa kịp phun ra đã bị đối phương nuốt vào hết. Cậu ấn mình xuống bờ môi của Thiên Tỉ, mút mạnh muốn Thiên Tỉ mở miệng ra.


Thiên Tỉ dù chưa kịp ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứng đầu ngậm miệng.


Vương Nguyên không hài lòng trước sự bất hợp tác của Thiên Tỉ, cậu đưa đầu gối của mình vào giữa hai chân Thiên Tỉ ma sát, quả nhiên kẻ nằm dưới bị giật mình bởi hành động này, khuôn miệng nhanh chóng mở ra muốn nói gì đó, lại bị Vương Nguyên nhân cơ hội đưa lưỡi vào trong.


Môi lưỡi triền miên cướp đi khí lực của Thiên Tỉ, cậu thở dốc giữa những nụ hôn ướt át.


"Nguyên.. chúng ta chia tay rồi, cậu mau bỏ..."


"Lúc này còn muốn làm tớ điên lên, cậu biết hậu quả là gì không?" - Vương Nguyên gằn giọng, không thể tin kẻ dưới thân vẫn còn sức nghĩ tới chuyện chấm dứt.


Mang theo tâm trạng bực bội, tay Vương Nguyên gấp gáp đưa lên cúc áo Thiên Tỉ cởi loạn. Làn da tiếp xúc với khí lạnh khiến Thiên Tỉ giật mình nhận ra, vội ngăn bàn tay kia lại:


"Cậu cậu cậu.. cậu muốn làm cái gì?!"


Vương Nguyên không thèm đáp lại, phần cổ Thiên Tỉ cứ thế bị lưỡi Vương Nguyên tham lam liếm láp, nhanh chóng trở nên đỏ ửng những dấu hôn mờ ám, khuôn mặt Thiên Tỉ cũng vì sự tiếp xúc da thịt nhạy cảm này mà đỏ lựng lên.


Cậu với Vương Nguyên... làm cái gì thế này?


Đầu chưa suy nghĩ, bàn tay Vương Nguyên bắt đầu vuốt ve thân thể trước mắt, đầu lưỡi ấm áp uốn lượn theo xương quai xanh mê người trượt dần xuống, mút vào nhũ hoa nhỏ của đối phương làm nó dần dần cứng lên..


"Cậu... dừng lại! Mau dừng lại.." Thiên Tỉ lắp bắp thỉnh cầu, hai bên ngực bị mút liếm truyền đến từng đợt kích thích tê dại, sóng kích tình mang theo những trận khoái cảm đáng thẹn làm Thiên Tỉ không biết nên phản ứng ra sao. Đôi môi dần vì khoái cảm mà phát ra âm thanh mê hoặc khiến người phía trên phát cuồng, không thể tin so với trong fanfic thì thực tế tuyệt vời hơn rất nhiều. Tiếng hôn dâm mỹ vang lên khiến Thiên Tỉ một hồi run rẩy, cậu rốt cuộc cũng nhận thức được mình đang trong hoàn cảnh gì..


"Buông tớ ra Vương Nguyên!" Thiên Tỉ gằn giọng, tay dùng hết sức muốn đẩy, lại nhận ra bản thân sau nụ hôn dài kia cơ hồ không còn sức phản kháng, chỉ biết dùng lời nói ngăn lại - "Cậu bị điên à, đừng nháo nữa!!"


"Người muốn chia tay trước là cậu, chính cậu mới điên! Tớ chỉ muốn cho cậu bài học, rằng nếu cậu thực sự muốn chia tay, tớ sẽ khiến cậu sau này không dám có tình ý với bất cứ thằng nào khác!" - Vương Nguyên lớn giọng đáp trả, dần tiến lên trước mặt Thiên Tỉ, một lần nữa môi lưỡi tiếp tục dây dưa cho tới khi Thiên Tỉ mệt nhoài vì thiếu hụt không khí mới luyến tiếc rời khỏi.


Vương Nguyên đưa tay xuống kéo khóa quần Thiên Tỉ, nhanh chóng lột xuống. Chiếc quần nhỏ còn lại cũng không thương tiếc vất luôn xuống nền nhà lạnh lẽo.


"Không.. " - Thiên Tỉ luống cuống muốn ngồi dậy, liền bị Vương Nguyên đè lên không cho phản kháng. Giữa bên đùi thon dài do tập nhảy thường xuyên của Thiên Tỉ, vật nhỏ nằm im khiến mắt Vương Nguyên càng thêm đen tối. Cậu đã từng đọc fanfic rất nhiều lần nhưng trong đầu vẫn chỉ tồn tại những suy nghĩ trẻ con, không nghĩ tới hiện thực trước mắt lại kích thích cậu tới vậy. Thưởng thức từ đầu gối, lên bắp đùi ngọt lịm, trước vẻ mặt kinh hoàng của Thiên Tỉ, Vương Nguyên ngậm Tiểu Thiên nhỏ vào miệng.


Cả người Thiên Tỉ nóng ran lên, mặt phiếm hồng, lời nói đứt quãng khó khăn.


"Vương Nguyên... Đ-Đừng..." - Thiên Tỉ vì sự kích thích phát điên này mà cả người không còn sức lực, hai tay chỉ biết quơ loạn muốn đẩy cậu ra. Mặc dù tuổi không còn nhỏ nữa nhưng cái vấn đề về tình dục này Thiên Tỉ thực sự vẫn chưa thích ứng được, vừa có khoái cảm lại vừa cảm thấy việc đối phương làm rất..... bẩn!!!


Một dòng chất lỏng phun vào miệng Vương Nguyên, cậu khẽ cười trườn lên hôn Thiên Tỉ. Cả 2 cùng nếm chung vị khó nuốt ấy, nhưng Vương Nguyên cười vô cùng tươi.


Vị không tệ...


Thiên Tỉ bất lực nhìn Vương Nguyên ánh mắt sớm tràn đầy dục vọng, lại nhìn thứ kia của Vương Nguyên đã sớm đứng thẳng lên sau lớp quần mỏng. Cậu yêu Vương Nguyên, nhưng không muốn cả hai trải qua việc này khi mà bản thân còn chưa đủ tuổi. Nước mắt vô thức trào ra từ đôi mắt màu hổ phách. 10 năm khổ sở trước kia của cậu cậu cũng không khóc, không nghĩ tới chính mình lại rơi nước mắt trong cái hoàn cảnh này..


Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ phía dưới thống khổ thì không khỏi đau lòng, nhưng không rắn rỏi với Thiên Tỉ, tên cứng đầu này sẽ lại tìm cách rời xa Vương Nguyên. Nghĩ đến đó, Vương Nguyên liền tiến tới hôn lên môi Thiên Tỉ một cái thật ôn nhu, rồi rời khỏi người cậu.


Từ phòng tắm đi ra, liền thấy Thiên Tỉ đang luống cuống mặc quần vào.


Vương Nguyên mặt đen như đít nồi, Thiên Tỉ đến nước này vẫn chưa nhận thức được nếu càng làm cậu tức giận thì càng thiệt thòi hay sao. Vương Nguyên tiến tới mạnh bạo đẩy Thiên Tỉ xuống giường, tiện tay cầm chiếc quần cậu đang mặc dở vất ra chỗ khác.


Thiên Tỉ nhìn thứ kì lạ trên tay Vương Nguyên, khuôn mặt tái mét lại, lắp bắp.


"Cái này... cậu.."


"Ừ!" - Vương Nguyên trả lời cho có lệ, tiếp tục để Thiên Tỉ dưới thân mà liếm mút bờ môi cậu. Sau đó dứt khoát nâng đùi Thiên Tỉ lên một chút, tay xoa bóp bờ mông căng tròn, không nhanh không chậm đưa một ngón tay vào.


"A...!! Cậu... Làm gì...??!!" - Thiên Tỉ luống cuống muốn vùng vẫy.


"Thả lỏng nào." - Chặt quá. Vương Nguyên khẽ than. Như vậy thật muốn đâm vào luôn... Nhưng lại sợ Thiên Tỉ sẽ bị thương, Vương Nguyên chỉ còn cách cắn môi kiềm chế. Cậu kiên nhẫn đưa thêm hai, rồi ba ngón vào, di chuyển một cách đều đặn, hi vọng khuếch trương được nhiều, Thiên Tỉ sẽ bớt đau hơn.


"Ah... Ưm..."


Có vẻ khá ổn, Vương Nguyên liền rút tay ra, đưa một lượng khá lớn thứ cậu vừa mang từ phòng tắm vào.


Trơn quá. Thiên Tỉ rùng mình vì sự lạnh lẽo của chất lỏng kì lạ mang lại. Mở to mắt nhận ra đây chính là thứ mà cậu vừa thấy từ tay Vương Nguyên. Thuốc bôi trơn?! Vương Nguyên thực sự muốn làm điều này sao?!


"Không.. không Vương Nguyên! Chúng ta mới chỉ 16 tuổi! Cậu.. dừng lại!! " - Thiên Tỉ đạp chân muốn thoát, cái lí do này cậu nghĩ sẽ khiến Vương Nguyên phần nào mất hứng buông tha, lại không biết chính mình càng làm Vương Nguyên vì tức giận mà dục vọng nổi lên cao trào. Cậu trừng mắt nhìn Thiên Tỉ, cúi xuống cắn lên cổ đối phương một cái thật đau.


Thiên Tỉ cứng đầu vẫn muốn vùng vẫy đẩy Vương Nguyên ra, đầu gối lại vô tình chạm vào vật thể lớn trướng, hiện đã cương cứng ngẩng cao đầu tràn đầy khí thế, Thiên Tỉ 16 tuổi không phải chưa biết qua điều này có ý nghĩa gì, liền run rẩy cảm thấy mình đã hết cách.


"Chúng ta... không chia tay nữa... tha cho tớ.."


Nhắc đến chia tay khiến Vương Nguyên tức giận, cậu nhếch môi:


"Để tớ xem xem, làm xong, cậu còn dám nghĩ đến nữa không?"


Đi cùng lời nói, Vương Nguyên chỉ mất mấy giây để cởi bỏ toàn bộ quần áo của mình, cậu hai tay nhấc chân Thiên Tỉ lên cao, sau đó giữ chặt eo Thiên Tỉ không cho cậu phản kháng, một giây sau liền đem cực đại phân thân sưng đỏ đau nhức do nhẫn nhịn quá lâu đặt giữa nụ hoa, ở trước cửa ma sát vài cái rồi cắm mạnh vào.


"AAAAA...!! Vương Nguyên..!!" - Thiên Tỉ hét lên, cảm giác phía dưới mình giống như bị rách. Vì cái gì mà thứ đó của một học sinh cấp ba lại lớn tới như thế.


"Thả lỏng chút nữa Thiên Tỉ.."


"AAA Bỏ thứ đó ra.. Cậu..ahh.. tên khốn!" - Thiên Tỉ muốn dãy ra nhưng không thể, chỉ biết dùng miệng mắng chửi đối phương.


Không màng tới nỗi đau của Thiên Tỉ, Vương Nguyên di chuyển vài nhịp cho quen, sau đó không kiềm chế được liền nắm chặt eo Thiên Tỉ ra vào mãnh liệt.


"Ahh, dừng.. dừng lại ahh.."


"Cậu không thoải mái sao?" - Vương Nguyên khẽ hỏi, bên dưới càng đâm chọc kịch liệt làm cả người Thiên Tỉ không ngừng run rẩy, không dám thừa nhận việc mình đang dần bị khoái cảm dần làm cho mờ mắt.


Tiếng thở dốc trầm khàn của Vương Nguyên cũng phun ra phả vào cổ cậu.


Nỗi đau dần dần qua đi, Thiên Tỉ 16 tuổi không hiểu khoái cảm đang hiện hữu trong cơ thể mình có nghĩa là gì, cũng không biết nên làm gì để xử lí nó, cậu vô thức vặn vẹo muốn tránh, không hề biết phía dưới của bản thân càng lúc càng kẹp chặt tiểu Nguyên.


"Cậu chặt quá Thiên Tỉ, Aggg!! " Khoái cảm như dòng điện lưu theo dọc sống lưng đánh thẳng lên đầu. Vương Nguyên thoải mái nhịn không được đem đối phương mở rộng hai chân ra sức tận hưởng.


"Ahh cậu... tớ..." Đôi môi dù đã cắn chặt nhưng vẫn phát ra những tiếng rên rỉ mê hoặc, thanh âm khêu gợi vang rộng lọt vào tai Vương Nguyên lại càng kích thích.


"Tớ làm tốt phải không? Lần đầu của cậu, cũng là lần đầu của tớ.."- Vương Nguyên áp đến bên tai cậu vô sỉ nói


"Đừng nói nữa .... a-hh.." - Thiên Tỉ quay đầu không muốn nghe mấy lời chêu chọc kia, cậu rốt cuộc vẫn không thể hiểu vì sao Vương Nguyên lại phải làm tới mức này, thực ra kể cả có chia tay Vương Nguyên thì Thiên Tỉ vẫn một lòng một dạ chỉ yêu mình cậu, nhưng sẽ là âm thầm quan tâm chứ tuyệt đối không công khai ra, chẳng ngờ Vương Nguyên lại bày ra một loạt hành động khủng bố như hiện tại, khác hẳn với phong cách thường thấy, mọi cử chỉ của Vương Nguyên lúc này đều mang dáng vẻ của một người đàn ông trưởng thành, động tác của Vương Nguyên cũng tràn ngập tính chiếm hữu cùng mạnh mẽ như dã thú.


"Thiên Tỉ, cậu thật tuyệt.. h-ha..." - Vương Nguyên ác liệt mặc kệ sống chết của người dưới thân, ở trong cơ thể cậu mà đấu đá lung tung. Thiên Tỉ 16 tuổi đã khiến cậu phát điên, vậy Thiên Tỉ 18 tuổi... chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến Vương Nguyên đỏ mặt.


"Ưm-m...Ahhhh " - Phía bên trong bị nặng nề va chạm, một đợt lại một đợt vừa thống khổ vừa sung sướng không nói nên lời. Thiên Tỉ không kiềm được cao giọng thét chói tai, cuồng loạn lắc đầu bắt lấy lưng người bên trên.


" Ha! Thiên Tỉ !!! " - Vương Nguyên hưng phấn gọi tên cậu, bị kích thích đến cả người khẩn trương, cậu lật lại thân thể đáng yêu kia, đem Thiên Tỉ quỳ gối trên đệm êm, mông nhếch lên cao. Trực tiếp đem lão đại lần nữa tiến vào.


"Ahh đau!! Bỏ ra.. đủ rồi!!" - Cơ thể Thiên Tỉ mệt nhoài tựa không còn sức, cậu quỳ úp sấp, loại tư thế như dã thú giao cấu này làm cậu không thể không cảm thấy đau đớn, khoái cảm cũng dần giảm đi. Cậu muốn nhích về phía trước, lại bị người ở đằng sau tha trở về. Mỗi lần như vậy lại bị đâm đến đau rát như trừng phạt.


Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên rỉ hỗn loạn khi thì cao vút lúc lại chùng xuống quanh quẩn trong căn phòng nhỏ. Vương Nguyên phía trên vẫn ra sức đâm vào, một tay còn cố ý cầm lấy Tiểu Thiên nhỏ mà ma sát nghịch ngợm. Bị kích thích hai nơi cùng một lúc, Thiên Tỉ không chịu nổi mà bắn xuống đệm giường, Vương Nguyên cũng như vậy đạt tới cao trào ở bên trong cậu.


Thiên Tỉ nằm rạp xuống thở dốc, mệt đến không thể mở miệng nói một câu. Đôi mắt lim dim muốn ngủ, lại cảm thấy cây gậy bên trong cơ thể mình một lần nữa đứng thẳng tràn đầy khí thế. Cậu tái mét mặt quay lại nhìn Vương Nguyên, không phải vẫn còn muốn...


Vương Nguyên nhìn phản ứng của Thiên Tỉ thì chỉ khẽ hôn lên môi cậu một cái trấn an. Sau đó cả người tiếp tục đâm chọc vào nơi nhạy cảm nhất của Thiên Tỉ. Mỗi lần lại mạnh bạo cuồng nhiệt hơn lần trước.


"Ah... Này... C-Chậm..chậm thôi mà..."


Phía dưới bó chặt lấy Tiểu Nguyên quá khổ, nuốt không được nhả ra không xong khiến Thiên Tỉ một lần lại một lần rơi nước mắt. Vương Nguyên không nể nang gì, đâm mạnh bạo vào, rồi lại rút ra.


"A ahh... Đau quá.... Nguyên..."


"Đúng rồi, gọi tên tớ đi!"


"Ahh... Ah... chỗ đó...."


Tốc độ nhanh dần cuối cùng cũng khiến Vương Nguyên lần thứ hai bắn vào bên trong Thiên Tỉ. Còn Thiên Tỉ vì sự kích tình điêu luyện của Vương Nguyên, cũng lần nữa bắn ra drap giường.


Khẽ lau nước mắt cho Thiên Tỉ, Vương Nguyên ôn nhu hôn cậu, nằm xuống bên cạnh cậu lưu manh cười:


"Thiên Tỉ... chúng ta chia tay nhé?"


"Không..."






                                     **END**


Nửa đêm không ngủ được đành dậy viết nốt cho xong, rồi đổi luôn không viết kết SE nữa, để OE cho mấy má tự nghĩ ra cái kết cho mình, muốn đứa nào khổ thì đứa đó khổ, muốn đứa nào hạnh phúc thì đứa đó hạnh phúc. Một phần mình không thích SE nữa là vì mấy má Thiên khủng bố mình ghê quá vì mình cứ cho ngược Thiên hoài =)) Mọi người thích cái kết này không?

Còn nữa là đừng kêu mình viết thêm ngoại truyện, tình tay ba rắc rối này ngay cả mình cũng không biết kết thế nào mới tốt đâu, cứ buông không được mà tiếp tục cũng chẳng xong =)))

Khá dài đó, H (hơi cao) đó, mau khen tuiii T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys