6. Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục ]

                                          ***

TFBOYS lần này được nghỉ hai ngày. Vì chỉ có hai ngày ngắn ngủi nên Thiên Tỉ cũng không về Bắc Kinh nữa, cậu ở lại Trùng Khánh cùng với hai đồng đội của mình. Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cũng vì không muốn để Thiên Tỉ một mình nên đã xin gia đình cho ở lại công ty luôn.

Tiếng nhạc xập xình tại phòng tập nhảy vang lên, Thiên Tỉ vừa đối diện với chiếc gương lớn vừa tập trung hòa mình với những bước nhảy điêu luyện. Thật ra ngày nghỉ Thiên Tỉ sẽ chẳng thích nhảy nhót như này đâu, rất mệt. Nhưng nhìn Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đang vui vui vẻ vẻ ngồi một góc phòng cậu lại không nỡ tới phá rối, đành một mình tự tìm việc làm cho chính mình. Ba người ở cùng nhau luôn là khoảng thời gian khó chịu nhất của Thiên Tỉ. Khi mà cậu cùng Vương Nguyên chỉ có thể trao đổi với nhau bằng ánh mắt, còn hai người họ... Thiên Tỉ bĩu môi làm mặt xấu chọc tức hai người vẫn đang vô tư bàn luận tới lui không để ý tới cậu kia, cái gì mà sợ cậu một mình chứ, có mà cố tình xin ở lại công ty để có thêm thời gian bên nhau thì đúng hơn..

Bổn thiếu gia cũng sẽ không thèm để ý hai người.

Không thèm

Không thèm

Không thèm

AAA Vương Nguyên !! tên khốn!!! T^T

"A.." - Thiên Tỉ rên khẽ, không dám tin bản thân lại nghĩ linh tinh trong khi đang thực hiện động tác nhảy nguy hiểm - Backflip. Mấy ngày qua chỉ vì phải lộn đi lộn lại quá nhiều mà eo của Thiên Tỉ bị chấn thương không nhỏ, thậm chí đã phải đeo đai bảo hộ một thời gian dài, cậu cũng chỉ vừa mới đỡ được mấy ngày.

Hai đồng đội đang nói chuyện ở đằng xa, nhìn Thiên Tỉ đột nhiên ngã xuống, tiếng giày đập vào sàn nhà vang lên khá lớn chứng minh cho cú ngã không phải nhẹ nhàng gì. Vương Nguyên vội vã chạy tới bên Thiên Tỉ đầu tiên, quên đi sự hiện diện của Vương Tuấn Khải bên cạnh mà vô tư kéo áo cậu lên, đặt tay lên eo cậu xoa xoa lo lắng.

Thiên Tỉ đỏ bừng mặt muốn đẩy ra, lại bị Vương Nguyên lườm cho cháy mặt. - "Tớ đã nói chưa khỏi hẳn thì đừng có bỏ đai thắt lưng ra, cũng đừng có tập nhảy nữa cơ mà!"

"Vậy sao lúc người ta bắt đầu tập nhảy thì không can ngăn đi?!" - Thiên Tỉ cũng không vừa uất ức đáp trả, cậu bị ngã không quan tâm thì thôi còn mắng mắng cái gì?!!

"Suốt ngày chỉ biết cãi cãi cãi!!" - Vương Nguyên nhận ra ý ghen trong lời nói của Thiên Tỉ, trong lòng không khỏi cười thầm vì sự đáng yêu này. Mắng thì mắng vậy thôi, tay vẫn đặt trên eo cậu xoa xoa nãy giờ nè..

"Thôi được rồi bỏ ra đi.." - Thiên Tỉ cảm giác được Vương Nguyên càng lúc càng lợi dụng đụng chạm thì nghiến răng đẩy cậu ra.

"Haha.." - Ai đó vô sỉ cười.

Vương Tuấn Khải nãy giờ nhìn hành động của Vương Nguyên thì có chút ghen tỵ. Bình thường anh luôn nghĩ mối quan hệ của TFBOYS chính là Khải Thiên - Khải Nguyên, vì trước mặt anh hay đám đông hai đứa này rất ít thể hiện sự thân thiết với nhau, đa số khoảnh khắc của TFBOYS đều là anh hết dính vào Vương Nguyên lại dựa dựa vào Thiên Tỉ và ngược lại, không nghĩ tới lúc Thiên Tỉ bị thương, Vương Nguyên lại vội vã cuống cuồng hơn cả mình. Hơn nữa còn vô tư động chạm... Thiên Tỉ không phải da rất nhạy cảm sao, còn rất ghét gần gũi quá mức với người khác nữa.

Nhìn hai đứa trẻ cãi nhau trước mặt, Vương Tuấn Khải bỗng dưng lại có cảm giác khung cảnh này giống như đang.... trách yêu?!

//// Đúng rồi đấy mèo ạ, mặc kệ chúng nó rồi về với mẹ nào ╮(╯_╰)╭ ////



_____


"Này Thiên Tỉ, em còn đau eo không?!" - Vương Tuấn Khải hỏi khi cả ba đang dùng bữa trưa.

"Còn a.." - Thiên Tỉ đáp, mắt cố tình lườm Vương Nguyên. Người kia thấy cậu tức giận thì chỉ biết nhún vai tỏ vẻ vô tội, mà đúng là vô tội thật đấy chứ! Thiên Tỉ ngã cũng đâu phải lỗi của Vương Nguyên..

"Vậy chiều xem ra không thể đi chơi rồi."

"Hử? Đi đâu?!"

"Khu vui chơi." - Anh đáp, lại nhìn sang Vương Nguyên - "Không phải em nói sẽ nói lại với Thiên Tỉ à? Sao lại diếm đi thế?"

Thiên Tỉ cơm trong mồm còn chưa kịp nuốt, chỉ đăm đăm nhìn Vương Nguyên. Tên này dám giấu cậu?! Không muốn cậu đi theo là vì muốn có không gian riêng cùng Vương Tuấn Khải đúng không?

"Eo còn chưa khỏi đi cái gì?" - Vương Nguyên không để ý lắm tới vẻ mặt đen xì của Thiên Tỉ, vẫn vô tư cúi xuống ăn.

"Eo đau chứ chân có đau đâu mà không đi được?" - Thiên Tỉ bực bội nói.

Vương Tuấn Khải nghe được thì bật cười, tay xoa xoa đầu Thiên Tỉ sủng nịnh. - "Nguyên muốn tốt cho em thôi, chịu khó ở nhà đi, sau này sẽ dẫn riêng em đi chơi.."

"Không, ở lại công ty một mình chán lắm. Tiểu Khải, cho em theo với~~ " - Thiên Tỉ dùng chất giọng nhão nhoẹt nhất làm nũng với tiểu đội trưởng, thanh âm vang lên đến cậu cũng thấy buồn nôn. Ngoài mặt thì lấy lòng vậy thôi, nhưng bên trong cậu đang không ngừng rủa xả hai kẻ thảo mai kia. Rõ rằng muốn đi riêng với nhau nhưng lại tỏ vẻ như đang lo lắng cho cậu. Cậu nhất định phải phá kế hoặch của hai người họ, không cho hai người có cơ hội hẹn hò nữa (〃>目<)

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ đang lay lay cánh tay mình mà suýt phụt cơm khỏi miệng. Cái thể loại ác mộng gì thế này?! Thằng nhóc luôn ra vẻ cao lãnh kia đang bán manh..

Nội tâm Vương Nguyên: Đừng có bày ra dáng vẻ đó trước mặt Tuấn Khải !!! Tớ sẽ mất Tuấn Khải.. à không tớ sẽ mất cậu.. Tóm quần lại hai người đừng có nhìn nhau kiểu đấyyy ("▔□▔)/("▔□▔)/("▔□▔)/

"Ừ, nhưng nếu eo không tốt phải liền trở về đấy! " - Vương Tuấn Khải dịu dàng đồng ý, Thiên Tỉ bình thường chẳng thích bán manh, nay lại tỏ vẻ đáng yêu chỉ để năn nỉ anh cho đi cùng, chắc thằng nhỏ lịch trình dày đặc nên chẳng có lấy thời gian rảnh đi chơi bao giờ, anh làm sao nhẫn tâm bắt Thiên Tỉ ở nhà được?!

////Tin người quá mèo ạ (﹁"﹁) ////

"Anh chiều Thiên Tỉ vừa thôi!" - Vương Nguyên ở bên cạnh khó chịu lên tiếng.

Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu nhìn Vương Nguyên, không hiểu lí do vì sao cậu cứ cố chấp phản đối như thế. - "Chỉ chơi một chút thôi sẽ về!"

"Nhưng Thiên Tỉ đang bị thương. Anh không lo lắng nó sẽ nghiêm trọng hơn nếu cậu ấy cứ liên tục hoạt động hay sao, hơn nữa FAN'S TIME cũng sắp tới." - Vương Nguyên nói, chỉ mải nhìn Thiên Tỉ mà không biết chính mình đang lớn tiếng với Tuấn Khải

Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, trong lòng dâng lên một tầng cảm động nhưng rồi vụt tắt ngay sau đó. Vương Nguyên thực sự đang lo lắng cho cậu, hay chỉ là cái cớ để hai người họ có thể đi chung đây..

"Em sao thế?" - Vương Tuấn Khải nhíu mày khó hiểu, anh không nghĩ Vương Nguyên sẽ phản ứng tới mức này, mặc dù eo của Thiên Tỉ vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng cả ba chỉ là đi chơi, không hề có gì hoạt động quá sức hay liên quan đến thân thể. Cái kiểu lo lắng thái quá này cậu dành cho Thiên Tỉ khiến cho Tuấn Khải không thể không suy nghĩ linh tinh.


Cả ba không nói lời nào nữa, Vương Tuấn Khải im lặng đi vào nhà bếp rửa bát, trong lòng không ngừng khúc mắc một vài điều. Còn Vương Nguyên sau khi lỡ nặng lời với Tuấn Khải thì cảm thấy hối hận, nhìn tấm lưng lớn một mình trong gian bếp, cậu liền tới từ đằng sau, ngọt ngào ôm lấy Tuấn Khải.

"Nguyên Nhi, em vào đây làm gì?"

"Phụ anh!"

"Bát đĩa cũng không nhiều mà, em ra ngoài chờ đi!" - Anh nói, vẫn cưng chiều cậu như vậy, nhưng giọng nói có chút không vui.

"Anh giận hả?!" - Cậu úp mặt vào lưng Tuấn Khải, cọ cọ đầu mấy cái chêu chọc.

"Không có, em đừng nháo nữa, vỡ bát bây giờ!"

"Xùy, mặt khó ở vậy còn dám nói không giận." - Vương Nguyên đứng qua một bên nhìn Tuấn Khải, không nhận được hồi đáp từ anh, cậu thở dài xuống nước trước. "Xin lỗi, là em sai, anh đừng giận nữa!"

"....."

"Em đã xin lỗi rồi đấy, anh vẫn muốn dỗi à?"

"Hôn anh một cái." - Vương Tuấn Khải bá đạo kề má xuống.

"Thiên Tỉ sẽ thấy!" - Vương Nguyên cười rồi đẩy đầu anh ra.

"Em sợ Thiên Tỉ thấy?" - Anh hỏi, sự nghi ngờ trong đầu vừa rồi lại hiện về.

"Đúng vậy!" - Cậu trả lời, sau đó tự động thêm vào một câu. - "Cậu ấy còn nhỏ, không nên thấy những chuyện này."

Lí do thặc có lí.. (≡ ̄﹏ ̄≡)

Vương Tuấn Khải cũng không tra cứu nhiều, mỉm cười đáp lại cậu rồi tiếp tục làm công việc của mình.




****




[KHU GIẢI TRÍ NCT 127]

TFBOYS trong trang phục kín đáo giản dị đi tới đi lui, hết chơi trò nọ tới trò kia, mà chủ yếu toàn là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vui vui vẻ vẻ bên nhau, kẻ sợ độ cao như Thiên Tỉ bất quá chẳng chơi được trò gì cả, có chơi được thì cũng toàn là mấy trò con nít nhạt nhẽo. Họ chơi tàu lửa cậu cũng chỉ có thể đứng dưới nhìn, họ chơi đu quay cậu cũng không dám chơi theo. Rốt cuộc đòi đi bằng được làm cái gì không biết, thật phí thì giờ. Cuối cùng thì phận bóng đèn của Thiên Tỉ cũng chẳng thể thay đổi, nếu biết trước sẽ cô đơn thế này, thà cậu ở nhà rủ Hoành Hoành chơi game cùng cho xong..

Chiếc tàu lượn cách chỗ Thiên Tỉ đứng không xa dần dừng lại, Vương Nguyên cùng Tuấn Khải đáp xuống, nhìn thấy Thiên Tỉ đang tủi thân đứng một chỗ dùng chân đếm kiến thì không khỏi bật cười, cái đồ đáng yêu này! (≧﹏≦)

"Chán không Thiên Tỉ, giờ đi ăn nhé!" - Tuấn Khải hỏi cậu.

"Được!" - Cậu đáp.

Vừa đi tới quán kem, Tuấn Khải bảo Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên chờ ở ngoài, còn mình thì chen chúc vào mua. Hôm nay là chủ nhật nên khu giải trí cũng vô cùng đông khách.

Đứng bên ngoài một lúc lâu, Thiên Tỉ liếc mắt nhìn phía đằng xa có chiếc cáp treo tròn đang dừng lại, cậu không kịp suy nghĩ gì mà nhanh chóng kéo tay Vương Nguyên chạy tới đó, mua vé rồi vội vội vàng vàng chui vào trong.

"Cậu làm trò gì thế!?" - Vương Nguyên khó hiểu nhìn Thiên Tỉ, lại thấy người đối diện bắt đầu có dấu hiệu chảy mồ hôi, tay cũng bám chặt vào áo thành cửa, mặt cúi gằm không dám nhìn ra ngoài. Cậu thừa biết Thiên Tỉ sợ độ cao, nhưng tự dưng muốn chơi cáp treo là muốn tự dọa sợ chính mình à!

"Này. Sợ lắm hả?" - Vương Nguyên vừa hỏi, vừa nhấc mông chuyển tới bên cạnh Thiên Tỉ ngồi, một tay ôm lấy eo Thiên Tỉ, đầu cúi xuống ngắm nghía con khỉ nhỏ đang run rẩy trong lòng.

Aygoo, hai má đỏ ửng, môi cứ vô thức mím lại, mắt thì thỉnh thoảng chỉ dám mở ti hí ra nhìn rồi lại cuống cuồng nhắm tịt. Thiên Tỉ a~ Đây là cái thể loại câu dẫn gì..

"Đừng nhắm mắt, đầu cậu sẽ lại hiện ra mấy thứ đáng sợ thôi, nhìn tớ này!" - Vương Nguyên cười ôn nhu nói.

Thiên Tỉ nghe lời, quay sang nhìn Vương Nguyên, sau đó liền cảm thấy có gì đó mềm mềm lướt qua môi mình. Cái này cũng không tính là một nụ hôn, chỉ là chạm qua thôi. Quả nhiên Vương Nguyên đối với Thiên Tỉ có sức ảnh hưởng lớn, một hành động nhỏ thôi cũng khiến cậu cơ hồ quên đi hết nỗi sợ độ cao.

"Nói tớ nghe, sao lại đòi lên đây, muốn chữa bệnh à?!"

"Không phải, tại muốn ở chung một chỗ với cậu." - Thiên Tỉ thẳng thắn nói, chủ động ngồi xích vào Vương Nguyên, hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng cùng cậu thế này, phải tận hưởng thôi.

Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói, một tầng đau lòng dâng lên trong lòng.

"Xin lỗi đã khiến cậu thiệt thòi, Thiên Tỉ!" - Vương Nguyên dịu dàng nói, sau đó không nhanh không chậm kéo cổ Thiên Tỉ lại gần mình, áp môi mình lên môi Thiên Tỉ ngọt ngào liếm mút, bá đạo tách môi Thiên Tỉ ra đưa đầu lưỡi của mình vào bên trong càn quét.

Thiên Tỉ vì sợ độ cao nên chẳng dám nhúc nhích, ngoan ngoan ngồi yên mặc kệ Vương Nguyên muốn làm gì thì làm.





.....





Vương Tuấn Khải sau khi mua kem trở ra, không thấy hai người kia đâu thì liền vội vã đi tìm. Kem bởi vì quá lâu cũng đã tan hết, Vương Tuấn Khải thở dài tiếc nuối vất vào thùng rác, tự nhắc mình lát hai đứa kia trở về nhất định phải mắng cho một trận, chen chúc trong đám đông thực sự rất vất vả, hơn nữa còn suýt bị fan nhận ra. Ngước nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải thích thú nhìn ra khu nhà chơi game, anh leo lên tầng hai, định sẽ chơi một vài trò rồi gọi cho hai đứa nhóc kia đến. Lúc đi lên cầu thang, bên cạnh là cửa kính trong suốt, đối diện lại chính là cáp treo tròn đang dần đi xuống.

"Cao thật!" - Vương Tuấn Khải chép miệng cảm thán, với lấy điện thoại trong túi áo định gọi cho Vương Nguyên dự định sẽ rủ cậu chơi trò này..

Vô tình lại nhìn thấy khung cảnh không nên thấy. Vương Tuấn Khải sững người, chiếc điện thoại trên tay cứ thế rơi tự do..

Tiếng va chạm với mặt đất vang lên, chiếc điện thoại bị vỡ mất một nửa màn hình, âm thanh khô khốc như tiếng trái tim của người nào đó...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys