5. Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục."]




                                           ****



Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc trong trái tim của Vương Nguyên cũng chỉ xếp thứ hai. Là người đến sau, cậu biết cậu không có quyền đòi hỏi, nhưng cậu cũng không cam lòng. Những lúc cậu muốn chia tay để giải thoát cho cả hai khỏi mối tình rắc rối này đều là Vương Nguyên níu kéo cậu lại, nhưng rồi người Vương Nguyên yêu nhất lại là Vương Tuấn Khải, cậu ta rốt cuộc có thực sự coi trọng cậu hay không? Tại sao không thể cho nhau một lối đi riêng, tại sao lại cứ phải làm cậu hi vọng rồi khiến cậu hụt hẫng? Muốn làm rõ, lại sợ bản thân bị hiểu lầm là ích kỉ. Từ khi thích Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ dường như chẳng còn là chính mình nữa. Từ bé đã chịu đựng nỗi đau đến chai lì cảm xúc, nhờ Vương Nguyên mới có thể thoải mái thả lỏng bản thân, thì hiện tại lại lần nữa cậu tự chui vào thế giới riêng của chính mình. Buồn không dám nói, giận không dám nặng lời, vừa tự ti, còn có cả day dứt...

"Uống nước không Thiên Tỉ?" - Vương Nguyên ở trước mặt cậu, áp loong nước ấm vào má Thiên Tỉ hỏi.

"Không cần, tớ có rồi."

"Ồ!" - Vương Nguyên gật gật đầu, tiến tới đưa nước cho Vương Tuấn Khải, sau đó được anh dịu dàng xoa xoa đầu cưng chiều.

Tự mỉm cười an ủi mình, Thiên Tỉ có chút thất vọng. Nếu vừa rồi cậu nhận loong nước đó từ Vương Nguyên thì có lẽ người cười với Vương Nguyên lúc này đã là cậu rồi. Muốn đẩy ra, lại sợ chính mình đau lòng cùng khổ sở, mà níu giữ thứ tình cảm phức tạp này thì chỉ làm khó xử cả ba..

"Muốn hôn cái cho tỉnh không?"

Thiên Tỉ mở bừng mắt nhìn gương mặt ai kia từ lúc nào đã phóng đại trước mặt mình. Bộ dáng lưu manh không thể lưu manh hơn.

"Cậu đấy! " - Vương Nguyên cốc đầu Thiên Tỉ một cái rồi từ tốn ngồi xuống bên cạnh. "Vừa rồi tớ gọi để đưa nước cũng không nghe thấy, hại người ta đã đau chân còn phải chạy ra tận nơi đưa nước cho cậu, cậu cũng chẳng buồn nhận. Tớ đi được một lúc cậu lại tiếp tục ngồi đực ra..."

"Cậu đau chân ở đâu để tớ xem.." - Thiên Tỉ ngắt lời, cúi xuống nhìn.

"Ai đừng cố đổi chủ đề, cũng không phải con gái. Còn cậu tại sao lại ngồi đơ ra thế, tớ lại khiến cậu phiền lòng nữa à?" - Vương Nguyên thở dài, áp hai tay lên má Thiên Tỉ, kéo cậu chú ý vào mình.

"Cậu thực sự muốn biết?"

"Cũng không hẳn!"

"....."

"Nếu cậu nói ra rồi, câu cuối cùng nhất định sẽ lại đòi chia tay đúng không?!"

"....."

"Tớ biết tớ đã có lỗi với cậu rất nhiều. Nhưng nhìn cậu xem, so với Vương Tuấn Khải, cậu chẳng chịu chiều theo ý tớ điều gì cả!" - Vương Nguyên xụ mặt vờ dỗi.

"Không chiều ý?! Tớ mới không có.."

"Vậy thì chịu khó chủ động hôn tớ nhiều nhiều chút.."

Thiên Tỉ há hốc mồm nhìn tên mặt dày vẫn ngồi cười tươi không chút ngượng ngùng bên cạnh mình. Thật không thể tin kẻ vô sỉ này với đồ ngốc manh bên cạnh Tuấn Khải là một người nha.

"Chưa tới 18 tuổi mà chúng ta đã hôn nhau trên 5 lần rồi, cậu còn chưa thấy đủ?"

Lại lại lại bắt đầu rồi, cái giọng dạy đời chết tiệt này.

"Luật nhà nước chỉ nói 18 tuổi mới được làm chuyện người lớn, chứ hôn thì lúc nào hôn cũng được mà!" - Vương Nguyên nhún vai ra vẻ ngây thơ.

Thiên Tỉ không buồn trả lời, trực tiếp cầm loong nước hướng đầu Vương Nguyên đập tới. Chưa tới 18 tuổi đã như thế này, tới rồi thì còn biến thái tới mức nào nữa. Thiên Tỉ cảm thấy tương lai của mình có chút mờ mịt a..

"Hôn tớ đi mà, hôn một cái thôi"

"....."

"Thiên Tỉ ~"

"Cậu thích kiểu người chủ động tới thế à? Vậy đi tìm Tuấn Khải đi" - Thiên Tỉ càu nhàu, vừa đùa vừa nghiêm túc nói.

"Cũng không hẳn, tớ thích kiểu người nghe lời." - Vương Nguyên cười hì hì.

Thiên Tỉ khinh bỉ nhìn.

"Nghe lời? đối với người như cậu á?"

"Tớ làm sao chứ, chỉ thích gần gũi một tí thôi chứ cũng không phải đè ra.."

( ̄工 ̄lll)(¯﹃¯)( ̄ー ̄) À thế à..





"Êi Nguyên Nhi, tới đây một chút!" - Giọng Vương Tuấn Khải vang lên từ xa, khuôn mặt tươi rói đến lộ cả răng khểnh, đằng sau lưng còn cố ý dấu diếm gì đó như muốn tạo bất ngờ cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên để lại nụ cười trấn an Thiên Tỉ rồi rời đi. Cậu thở dài ngả người sang một bên nhìn hai kẻ líu ríu cười nói ở bên kia, thầm cảm thán Vương Tuấn Khải xen vào thật đúng lúc. Lần nào cũng vậy, mỗi lần cả hai có không gian riêng đều là gặp hoàn cảnh này, thật đau lòng muốn chết đi được. Mà Vương Nguyên cũng lợi hại quá chứ, rõ ràng cậu còn đang khó chịu vì vụ danh bạ điện thoại vừa rồi, lại chỉ vì cái miệng dẻo của Vương Nguyên mà quên đi hết.


Ai Dịch Dương Thiên Tỉ, mày đã mù quáng tới mức này rồi sao..





****




Cậu biết không, bàn tay cậu chỉ đang ở ngay đây thôi, tớ lại chẳng thể nắm lấy..

Sân bay đông nghịt fan hâm mộ tới đón, hôm nay TFBOYS dừng quay phim để trở về Trùng Khánh. Trước khi ra sân bay Thiên Tỉ đã bất an rất nhiều, đến rồi lại càng không dấu nổi sợ hãi. Mỗi lần cả nhóm đi chung sẽ đều gây loạn cả sân bay, chen lấn có, hú hét cũng đều có, đặc biệt hơn là fan ship couple Khải Nguyên sẽ không ngừng theo dõi hành động của Thiên Tỉ, họ muốn Thiên Tỉ tránh xa hai đồng đội một chút, nhiều khi còn không quản có quản lí cùng bảo vệ xung quanh mà đẩy cậu ra. Trước kia Thiên Tỉ đối với việc này dường như đã quen rồi, nhưng hiện tại cậu đang yêu Vương Nguyên, đối với việc làm của fan cậu luôn cảm thấy tình yêu sai trái của mình bị lật tẩy.

Họ biết cậu yêu Vương Nguyên cho nên muốn đẩy cậu ra xa.

Họ muốn đòi lại thứ vốn dĩ thuộc về Vương Tuấn Khải.

Họ ghét cậu, giống như cậu ghét bản thân mình.

"Thiên Tỉ, em không sao chứ?"

Giọng nói lanh lảnh vang lên khiến Thiên Tỉ giật mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, không có bảo vệ, không có nhóm, chỉ có fan đứng vây xung quanh cậu. Chết tiệt! Đang ở sân bay còn suy nghĩ linh tinh.

"Thiên Tỉ, theo bọn chị nào, em lạc mất Khải Nguyên rồi!" - Fan của Thiên Tỉ lo lắng hỏi, các chị cũng rất biết điều không nhân cơ hội cậu bị lạc mà lợi dụng làm trò không hay, các chị nối tay thành một vòng bảo vệ cậu, giữ một khoảng cách an toàn giữa cậu và fan, số còn lại thì chạy đi tìm bảo an, một số khác thì muốn chỉ đường cho Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ không trả lời, cứng đầu đứng đực ra đó. Bàn tay nắm chặt. Kí ức về những tháng ngày bị đối xử thậm tệ lại được tua chậm trong tâm trí cậu...

Hơn nữa..

Vương Nguyên đâu? Tại sao không quay lại tìm cậu? Bàn tay đan vào nhau rời ra cũng không phát giác hay sao? Đừng bỏ cậu lại đây, đừng để cậu một mình..

"Thiên Tỉ!?"

Giọng này. Thiên Tỉ ngẩng đầu, sự hi vọng tràn ngập nơi đáy mắt.

"Đồ ngốc! Để anh lo muốn chết. Bám vào anh này!" - Vương Tuấn Khải từ đám đông đi tới, bàn tay ấm cầm lấy tay cậu dịu dàng kéo đi. Những giọt mồ hôi vẫn còn nguyên trên hai thái dương, minh chứng cho việc anh đã lo lắng cho cậu đến nhường nào..

Không cần. Dịch Dương Thiên Tỉ không cần sự quan tâm này, đây không phải điều cậu mong muốn.

"Vương Nguyên.." - Một tay bám lấy lưng áo của Tuấn Khải, Thiên Tỉ hỏi nhỏ.

"Nguyên Nhi cũng bị chen lấn, anh đã đưa em ấy tới chỗ an toàn rồi, hôm nay bảo an giữ trật tự thật kém!"

Thiên Tỉ nghe được thì mơ hồ chỉ biết cười nhạo bản thân. Rốt cuộc thì cậu đã hiểu lí do vì sao mình không phải người Vương Nguyên yêu nhất.

Một người luôn chủ động bảo vệ Vương Nguyên, một người lại chỉ biết dậm chân tại chỗ chờ cậu tới bên mình..

Dịch Dương Thiên Tỉ, mày thật hèn nhát!!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys