4. Ố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục" ]



***



Dịch Dương Thiên Tỉ là đứa trẻ ngoan.


Dịch Dương Thiên Tỉ bởi vì từng trải quá nhiều thứ trong con đường trưởng thành mà trở nên vô cùng hiểu chuyện.


Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không vì chuyện cá nhân mà chán ghét người khác.


Sẽ không..



....

...

..

.




Hôm nay TFBOYS tập hợp để tới Tam Á quay quảng cáo. Thêm vào đó còn ghi hình cho phim ngắn "You Are My TF Phone". Thiên Tỉ trước kia có từng đọc qua kịch bản, trong lòng cũng đã bất an hồi lâu, mà trong hai ngày qua vì được hưởng tất thảy những ngọt ngào của Vương Nguyên dành cho mà vô tình quên sạch. Hiện tại cả ba đang ngồi trên xe đọc lại kịch bản một lần nữa, Thiên Tỉ càng học lại càng chán ghét đến muốn nôn. Vất kịch bản sang một bên, cậu hờ hững nhắm mắt, thả lưng nằm dài lên hàng ghế cuối cùng.


"Học nhanh vậy sao Thiên Tỉ?" - Vương Tuấn Khải ngồi cạnh Vương Nguyên ở hàng ghế trên, quay xuống hỏi.


"Ừ.."


"Khả năng thuộc lòng của em tốt thật." - Tuấn Khải cười tự hào, mặc dù Thiên Tỉ không nhìn thấy cũng vẫn vô tư dơ ngón cái ra cổ vũ.


"Chủ yếu là hai người, vai của em cũng không có quá cần thiết."


Vương Tuấn Khải nghe vậy thì sắc mặt hơi trầm xuống. Thực ra Thiên Tỉ chính là đang ghen tuông, nhưng vào tai anh lại thành cậu đang nói móc việc công ty bất công, giao đất diễn không được đồng đều. Mà Vương Tuấn Khải nổi tiếng cưng chiều Thiên Tỉ, coi Thiên Tỉ chẳng khác nào em trai, cư nhiên về việc công ty thiên vị sẽ luôn cảm thấy có lỗi với em ấy. Công ty ủng hộ fan ship couple Tuấn Khải thừa biết, anh cũng yêu Vương Nguyên, nhưng không có nghĩa anh tán thành nếu việc đó làm tổn thương Thiên Tỉ. Trước đây mỗi bộ phim do công ty viết kịch bản Thiên Tỉ chẳng khác nào kẻ thừa thãi, Tuấn Khải cũng vì vậy mà tức giận thật lâu, Thiên Tỉ đối với Tuấn Khải chính là một người anh em đặc biệt quan trọng, anh yêu Vương Nguyên, anh thương Thiên Tỉ, bất công thì bất công tất cả, bằng không thì phải cân bằng cả ba. Nhưng dưới thế lực của công ty, tất cả dù ủy khuất đến đâu cũng đành phải nằm yên chịu trận.


Mà mấu chốt chủ yếu ở đây khiến Tuấn Khải ngạc nhiên nhất, chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói ra. Đứa trẻ mà trước đây dù có chịu biết bao bất công cùng thương tổn, đều chỉ vẻn vẹn nói ba chữ "em không sao." Là đứa trẻ dù phải chịu khổ đến mấy cũng không hề than vãn lấy một lời, đặc biệt chưa từng để công ty và antifan làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả ba. Hiện tại em ấy đã nói ra rồi, lời nói đó mang hàm ý trách mắng công ty, hay đang trách anh đây?!


"Thiên Tỉ vì sáng nay bị buộc phải dậy sớm nên có chút gắt ngủ, anh đừng suy nghĩ nhiều." - Vương Nguyên nắm tay Tuấn Khải an ủi. Yêu nhau nhiều như vậy, cậu dĩ nhiên hiểu tâm lí của anh hơn bất kì ai.


Lại quay xuống nhìn Thiên Tỉ, người nọ đã quay mặt vào trong từ bao giờ, có lẽ vì không muốn người khác nhìn thấy tâm trạng đang rối rắm của chính mình. Vương Nguyên chỉ biết thở dài, bởi vì cậu biết ngày hôm nay sẽ như thế này nên hai hôm trước mới dành trọn ngọt ngào cho Thiên Tỉ, để mỗi khi cảm thấy bất an về mối quan hệ của cả hai, Thiên Tỉ sẽ lại nhớ về những khoảnh khắc đó, sẽ không đau lòng thêm nữa, nhưng xem ra cậu ấy vẫn cứ không tự chủ được suy nghĩ linh tinh.


Về phần Thiên Tỉ, sau khi đáp lại Vương Tuấn Khải liền bị câu trả lời của chính mình dọa sợ. Cậu từ lúc nào lại nhỏ nhen như thế, Tuấn Khải liệu có nghĩ cậu đang so bì tị nạnh vai diễn với anh không, Vương Nguyên liệu có giận cậu tính tình trẻ con hay không? Thiên Tỉ không có ý nói như thế, cậu không cố ý...


Cả ba mỗi người một suy nghĩ khác nhau, dần chìm vào giấc ngủ.






****





Hai tiếng ngồi xe nhanh chóng trôi qua, Thiên Tỉ tỉnh giấc đầu tiên, nhưng vì không muốn đụng mặt với Tuấn Khải đành nhắm mắt tiếp tục giả vờ ngủ, định bụng sẽ chờ anh xuống xe trước mới tỉnh dậy. Trong lúc nhắm hờ mắt, Thiên Tỉ vẫn có thể nghe được tiếng Vương Nguyên cùng Tuấn Khải líu ríu ở hàng ghế trên. Vương Nguyên vẫn như cũ gọi thân mật "Tiểu Khải", còn Tuấn Khải như thường lệ luôn ôn nhu xoa đầu chăm sóc Vương Nguyên. Cái gì mà công ty cố ý tạo kịch bản rằng hai người họ yêu nhau chứ, ngoài thực tế chính họ cũng đã yêu nhau rồi..


Bàn tay nhỏ nằm gọn trong bàn tay lớn cùng nhau rảo bước đi xuống, trên xe chỉ còn lại một mình Thiên Tỉ. Cậu mím môi ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút thống khổ nhìn Tuấn Khải đang ôn nhu khoác áo của mình cho Vương Nguyên. Cả hai nhìn nhau cười thật dịu dàng, khung cảnh đẹp chẳng thua kém gì tranh vẽ. Hai người họ sinh ra đã là dành cho nhau, đó mới là quy luật của tự nhiên..



Kẻ nào phá vỡ quy luật của tự nhiên, kẻ đó sẽ bị trừng phạt.




****




Thời tiết Tam Á sáng sớm tuy có hơi lạnh nhưng sau đó liền ấm hẳn lên. Thiên Tỉ lần này được ưu ái cho bộ trang phục vô cùng đẹp mắt, từ dưới lên trên đều toát ra vẻ đẹp của một lãng tử hào hoa. Vương Nguyên thì mang dáng vẻ của một thanh niên nghiêm túc, còn Tuấn Khải lại đeo lớp mặt nạ lạnh lùng của một trạch nam, trang phục cũng cho thấy sự lười nhác của một cậu ấm. Cả ba sau khi hoàn tất việc tạo hình thì ngồi xuống cùng một chỗ, Thiên Tỉ vì chuyện buổi sáng cũng không dám bắt chuyện trước với Tuấn Khải, anh hiểu ý Thiên Tỉ, cũng không lại gần để cậu khó xử.


Buổi quay diễn ra suôn sẻ, cả ba cũng chơi đùa rất vui, cơ hồ đã quên đi những buồn bực riêng của bản thân. Có điều cái gì tới cũng sẽ tới. Cảnh quay cuối cùng, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đứng trên cầu thâm tình nhìn nhau. Bởi vì hai người họ trên thực tế đã là người yêu, cho nên đối với cảnh quay này đều là tự nhiên mà diễn, họ nhìn nhau như thường ngày vẫn làm, nụ cười đáng yêu của Vương Nguyên và sự ôn nhu hiện hữu trên đôi mắt của Tuấn Khải hoàn toàn là tự nhiên mà dành cho nhau, không phải diễn xuất. Thiên Tỉ đứng bên ngoài, trong lòng không ngừng hối thúc bản thân nên rời đi, nhưng cơ thể lại cứng ngắc một chỗ. Nhìn họ hợp nhau nhiều đến như vậy, Thiên Tỉ cảm thấy vai diễn này của mình chẳng khác nào kẻ cản trở không biết liêm sỉ. Một vai diễn thừa thãi đúng nghĩa, xuất hiện cũng được, mà không có cũng không sao.


Đạo diễn hô "cut" một tiếng, Thiên Tỉ vội ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị cho cả ba giả vờ ngủ, dù sao có Tuấn Khải ở đây sự chú ý của Vương Nguyên đều sẽ dành hết cho anh ấy, bất quá thỉnh thoảng chỉ bố thí cho Thiên Tỉ vài cái nhìn dịu dàng. Cho nên tránh mặt hai người họ có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn một chút.


Tiếng cười nói ngày càng gần, mí mắt của Thiên Tỉ không khỏi động khẽ một cái, hi vọng hai kẻ tàn nhẫn đó sẽ không vì nghĩ cậu ngủ say mà chim chuột ngọt ngào trước mặt cậu. Nghĩ vậy, nhưng Thiên Tỉ vẫn cố chấp quay mặt về phía Vương Nguyên, lại thấy Vương Nguyên quay lưng về phía mình mà nói chuyện với Vương Tuấn Khải.


"Nhìn xem, tóc anh xù hết lên rồi!" - Vương Nguyên cười khúc khích, cậu đưa tay chỉnh lại tóc cho Tuấn Khải, do vừa rồi quay tại bãi biển, gió lớn làm tóc anh xù loạn lên, khuôn mặt nhìn đặc biệt ngố. Tuấn Khải cũng cười lại, bị Vương Nguyên dùng người che mất, anh hiển nhiên không thể thấy được ánh mắt sặc mùi sát khí của Thiên Tỉ.


"Em cũng da mặt mỏng thật, bị anh nhìn một cái liền ngượng, suýt nữa phải NG rồi." - Anh chỉ ngón tay lên má Vương Nguyên, chêu chọc.


Thiên Tỉ phía sau không ngừng rủa xả. Gì mà da mặt mỏng, cậu ta ở bên Thiên Tỉ chính là đồ mặt dày không biết liêm sỉ nha. Đại Ca nếu biết bộ mặt thật của Vương Nguyên chính là đồ háo sắc thích ăn đậu hũ của người khác chắc sốc nặng lắm. Mà nói mới nhớ, khi người ta yêu ai đó sẽ vô cùng dễ ngượng, mà trong quan hệ của cậu và Vương Nguyên lại chỉ có mình cậu khó xử. Phải hay không Vương Nguyên đối với cậu chính là không có cảm giác? Thứ tình cảm kia chỉ là đồ chơi tạm thời thôi phải không?


"Đói không? Anh đưa em đi ăn."


"Có a."


"Cần gọi cả Thiên Tỉ đi cùng không?" - Tuấn Khải nghiêng người nhìn, người kia vội vã quay mặt đi vờ ngủ nhưng tai vẫn vểnh lên hoạt động hết công suất.


Vương Nguyên quay lại nhìn Thiên Tỉ, đôi lông mày khẽ nhíu vài cái do dự. - "Không cần, Thiên Tỉ mệt rồi, cứ để cậu ấy nghỉ ngơi.."


Vương Tuấn Khải gật đầu rồi nắm tay Vương Nguyên vui vẻ đi tới nơi ăn trưa. Bỏ lại Thiên Tỉ vẫn nằm đó, gương mặt không chút biểu cảm nhưng bàn tay từ bao giờ đã vò nát một góc áo. Là cậu lo tôi mệt, hay cậu sợ sự có mặt của tôi sẽ làm hai người khó xử hả Vương Nguyên?


Thiên Tỉ thở dài ngồi dậy, lại nhìn sang bên cạnh ghế có điện thoại của Vương Nguyên để quên. Cậu cầm lên do dự mở. Điện thoại có mật khẩu..



[2811]...



[Mật khẩu sai.]



Thiên Tỉ nhếch môi cười. Thôi nào Vương Nguyên, cậu không cần tàn nhẫn đến mức này chứ?!



[2109]...




Màn hình menu chính thực sự đã mở. Thiên Tỉ ôm điện thoại cười như đứa ngốc. Không ngừng trách bản thân tại sao lại tò mò muốn mở, tự mình tự ngược còn muốn đổ lỗi cho ai đây? Tay vẫn cầm chiếc điện thoại chưa có ý định trả, Thiên Tỉ chợt nhớ đến có người từng bảo muốn biết chính mình trong trái tim đối phương quan trọng tới đâu chỉ cần xem danh bạ của người đó. Số thứ tự chính là đáp án cần tìm. Bàn tay cậu đặt trên bàn phím có chút run rẩy, ánh mắt thống khổ như sắp khóc.



Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải.. xin đấy! Tôi không muốn ghét hai người đâu..



Thay vì bấm số 1, cậu chọn ấn số 2.



Màn hình hiện lên..









[ Dịch Dương Thiên Tỉ. ]











========

Đây là Nguyên Thiên, không phải 3P nhất thụ hai công, đừng nhầm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys