Ái - phần hai [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nằm trong tập đoản "Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Ai, Lạc, Dục" ]



***



Vương Nguyên sau khi phấn khích một hồi thì vội vã chạy vào nhà tắm chỉnh chu lại nhan sắc. Cậu mới cắt tóc được vài ngày, phần sau gáy được tỉa bớt đi trông vô cùng nam tính, rất ra dáng một người con trai trưởng thành.

Bởi vì Vương Nguyên sống tại khu chung cư dành cho các thần tượng, ngoài gia đình cậu ra còn có vợ chồng nhà Huỳnh Hiểu Minh ở tầng 11, Giả Nãi Lượng ở tầng 7, Lộc Hàm cùng rất nhiều idol khác, cho nên nơi này cũng được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, khắp hành lang đều được gắn camera, người ở trong nhà cũng có thể theo dõi tình hình bên ngoài. Thế nhưng khi nghe tiếng chuông cửa, Vương Nguyên vội vã chạy ra không do dự mở, chẳng thèm quan tâm tới việc đề phòng fan cuồng có ở bên ngoài hay không.

Người kia thấy Vương Nguyên xuất hiện thì khẽ giật mình, mặc dù Thiên Tỉ mặc đồ tối màu, chiếc mũ cũng được kéo xuống thật thấp che đi ngang nửa khuôn mặt, Vương Nguyên vẫn có thể nhìn ra cậu đang hồi hộp cắn môi.

"Chào, chào cậu.." - Thiên Tỉ lắp bắp, lời ra tới miệng còn chưa đầy đủ đã bị Vương Nguyên cầm tay kéo vào. Cậu biết Vương Nguyên vội vàng vì cái gì nên cũng không phản kháng, nhanh chóng bỏ balo của mình ném sang một bên. Không nhanh không chậm, Vương Nguyên đẩy Thiên Tỉ ngồi xuống sopha, cả người cúi xuống mạnh bạo hôn lấy môi cậu, không ngừng liếm mút. Người trong lòng dường như bị sự cuồng nhiệt của Vương Nguyên làm cho hoảng sợ, đôi tay không yên phận muốn đẩy Vương Nguyên ra.

"Này, không có người ở nhà sao?" - Thiên Tỉ gương mặt đã sớm ửng hồng, nhẹ giọng hỏi.

"Đi siêu thị rồi." - Vương Nguyên đáp, ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ nắm lấy tay cậu, bởi vì từ đường xa tới đây nên không khỏi bị lạnh cứng. Chợt nhớ ra gì đó, cậu nói tiếp - "Ngồi đây chờ một chút, tớ đi hâm nóng lại bánh cho cậu."

Thiên Tỉ ngồi bên ngoài nhìn tấm lưng rộng của người yêu, trong lòng không khỏi thở dài. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã quyết định, tương lai đến đâu thì đến, cậu hiện tại chỉ muốn được ở bên Vương Nguyên, cùng nếm trải những khoảnh khắc chỉ có cả hai. Nhưng bản thân cậu cũng không nghĩ mình sẽ lặn lội đến tận đây, chỉ khi an tọa trên máy bay rồi cậu mới nhận ra mình thật đường đột, bản tính cao lãnh trầm tĩnh vốn có nay bị Vương Nguyên làm cho trở nên hồ đồ. Lúc ấy Thiên Tỉ thực sự chẳng có thời gian suy nghĩ chuyện khác, chỉ biết bản thân mãnh liệt muốn gặp Vương Nguyên, muốn nhìn thấy Vương Nguyên, muốn nói rõ tất cả những giận hờn của cả hai, để Vương Nguyên không phải bất an vì cậu nữa.

"Lại ngẩn ngơ gì đấy?" - Vương Nguyên từ nhà bếp ra, nhìn Thiên Tỉ ngồi ngây ngốc một chỗ thì mỉm cười, để đĩa bánh xuống bàn, cũng tiện tay ngồi bên cạnh ôm eo Thiên Tỉ tranh thủ tí đậu hũ.

"Không có gì, đi đường xa có hơi mệt." - Thiên Tỉ đáp, cơ thể khi nhận được sự thân mật của Vương Nguyên liền giật mình cứng ngắc. Vương Nguyên cũng cảm nhận được điều này, cậu đoán Thiên Tỉ hẳn vẫn còn vì chuyện cãi cọ của cả hai mà trở nên gượng gạo.

"Cậu có gì muốn nói với tớ không?" - Vương Nguyên hỏi, để cằm lên vai Thiên Tỉ thoải mái dựa. Trước đây có xem được fancam mà fan tung lên, Vương Nguyên vẫn nhớ cậu đã kích động thế nào khi mà caption chỉ vẻn vẹn bốn chữ "Một mùi thơm thơm". Thực sự đến bây giờ cậu mới có cơ hội cảm nhận được, Thiên Tỉ người thực thơm a. Càng nghĩ, cái mặt vô sỉ lại càng ghé sát vào cổ Thiên Tỉ không ngừng ngửi ngửi.

Bị hơi thở của Vương Nguyên phả vào làm Thiên Tỉ nhột nhột khó chịu, vừa nghiêng đầu muốn tránh, lại bị Vương Nguyên dùng lực kéo về.

"Thơm thật nha, cậu dùng nước hoa gì vậy?"

Ông đây là mùi hương tự nhiên nha, từ nhỏ đã được rèn thói quen sạch sẽ rồi, nước hoa cái rắm.

"Không có dùng." - Thiên Tỉ mặt không vui trả lời, sau đó cảm thấy cả hai bị lạc đề nghiêm trọng, bèn quay sang nghiêm túc nhìn Vương Nguyên. - "Chuyện lần trước, bọn mình..."

"Thôi khỏi, tớ biết rồi." - Vương Nguyên bộ dạng lười nhác gật đầu, không hề có thái độ gì gọi là nghiêm túc nói chuyện. Cứ chốc chốc lại dựa dựa vào người Thiên Tỉ.

"Biết? Cậu biết cái gì?"

"Biết cậu đã suy nghĩ thông suốt. Chứ chẳng lẽ cậu từ Bắc Kinh tới tận đây chỉ để nói muốn chia tay?!"

"....."


Thiên Tỉ không đáp, ngượng nghịu không biết nên nói gì tiếp theo, bèn quay mặt đi nhặt bánh nhét vào miệng, cố gắng đánh trống lảng. - "Mẹ cậu làm à, thực ngon!"

Vương Nguyên nhìn biểu hiện của Thiên Tỉ thì chỉ biết cười thích thú, đồ da mặt mỏng nhà cậu a, có bao nhiêu rối rắm hiện hết ra rồi. Cậu ôm chặt Thiên Tỉ hơn, cúi người tựa lên vai Thiên Tỉ nhắm nghiền mắt. Thiên Tỉ đang ở ngay đây, vậy mà Vương Nguyên vẫn cảm thấy bất an không chịu nổi. Thiên Tỉ có thể bên cạnh cậu lúc này, nhưng cũng có thể biến mất vào một lúc nào đó. Ở bên cạnh cậu, Thiên Tỉ bắt buộc phải có một sự kiên nhẫn cùng khả năng chịu đựng nhất định, để khi cậu có vô tình làm đau Thiên Tỉ, cậu ấy cũng sẽ không bỏ đi nữa.


"Thiên Tỉ, đừng bao giờ nói chia tay được không?" - Vương Nguyên hỏi, giọng nói có chút nghẹn lại. - "Tớ thực sự sợ lắm, sợ cậu sẽ không chịu nổi mà bỏ đi."

Cảm nhận được đôi vai của người đằng sau hơi run lên, Thiên Tỉ nắm lấy tay Vương Nguyên ở eo mình bỏ ra, quay mặt lại đối diện với cậu, mỉm cười. Đôi đồng điếu lộ ra vừa xinh đẹp lại vừa mang một nét buồn khó nói. - "Tớ đang ở đây rồi còn gì, đừng nhắc đến chuyện này nữa!"

"Ừ!" - Vương Nguyên trả lời. cũng không muốn hỏi thêm nữa. Thời gian cả hai bên nhau cũng chẳng có nhiều, chuyện buồn ngày hôm qua tốt nhất cứ tạm quên đi. Suy nghĩ gắn liền cùng hành động, Vương Nguyên đặt tay lên hai bên má phính của Thiên Tỉ, nhoài người hôn cậu một cái rõ kêu. Cứ như vậy trêu chọc hôn tới hôn lui không biết chán. =))

"Ai cậu tránh ra đi!" - Thiên Tỉ lạnh giọng hất cậu ra, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên biến thái trước mặt. Môi của bổn thiếu gia cũng không phải kẹo, cậu ta mút mút vần nhiều như vậy làm cái gì.

"Rõ ràng nhớ người ta phát điên mà còn bày đặt chảnh!" - Vương Nguyên cười khúc khích.

"Nhớ cái em gái cậu!"

"Ồ, vậy ai lặn lội tới tận Trùng Khánh thăm tớ thế?"


"Được, tớ về!" - Thiên Tỉ buông ra một câu lạnh nhạt, mặt tỉnh bơ vờ đứng dậy lấy ba lô. Vương Nguyên thấy vậy thì cuống quýt kéo cậu lại, nhanh chóng thu hồi vẻ mặt nhăn nhở ban nãy. Chọc ghẹo hoàng đế cao lãnh chỉ có bản thân cậu mới là thiệt nhất thôi. Đúng lúc mẹ về, Vương Nguyên nhanh chóng đưa Thiên Tỉ lên phòng mình, dặn cậu ấy nghỉ ngơi một lát còn chính mình thì xuống phụ mẹ nấu cơm.

Thiên Tỉ ở trong phòng Vương Nguyên hồi lâu, chán chường cầm điện thoại của Vương Nguyên nghịch nghịch, lại vô tình phát hiện ra danh sách cuộc gọi đến trong máy đều là của Tuấn Khải, mà cuộc gọi đi nhiều nhất của Vương Nguyên lại chính là cậu. Thiên Tỉ bĩu môi, trong lòng không ngừng thắc mắc bản thân liệu có phải quá vô tâm đi, Tuấn Khải gọi cho Vương Nguyên nhiều cuộc thế này chắc là quan tâm cậu ấy nhiều lắm, còn chính mình thì luôn cao cao lãnh lãnh, ngạo kiều đến một tin nhắn cũng chẳng buồn gửi. Những cuộc trò chuyện của hai người hầu hết luôn là Vương Nguyên chủ động. Ngốc thật! Đã là người đến sau trong cuộc tình này mà một chút lãng mạn cũng không có, Vương Nguyên phải chăng một lúc nào đó sẽ chán cậu không?

"Lại thích tự ngược à?" - Vương Nguyên hỏi. Cậu vào phòng được khá lâu rồi, cũng biết Thiên Tỉ đang xem cái gì. Nhìn cậu ấy thơ thẩn suy nghĩ linh tinh, Vương Nguyên không khỏi có chút xót xa.

"Cậu nghĩ tớ sẽ vì mấy cuộc gọi này mà đau lòng à, cũng không phải con gái!" - Thiên Tỉ nhún vai nói, đưa điện thoại lại cho Vương Nguyên.

"Vậy mà ngồi ngốc ra một chỗ, tớ vào phòng lúc nào còn không hay."

"Tớ thực ra cũng không có quyền ghen tuông, Tiểu Khải mới là người yêu chính thức của cậu, quan tâm cậu là chuyện đương nhiên rồi."

"Tiểu Khải?!" - Vương Nguyên nhíu mày, không để ý lắm tới chuyện khác, cậu đưa tay nhéo lấy eo Thiên Tỉ. - "Cố ý gọi thân mật vậy là có ý kiến gì?"

"Cậu đang ghen với tớ hay với Tiểu Khải vậy?"

"Cả hai."

"Tiểu Khải là người yêu cậu, cậu còn ghen với anh ấy, đúng là dở hơi." - Thiên Tỉ cười khúc khích, vui vẻ nhìn Vương Nguyên bị ăn giấm.

"Vâng tôi dở hơi, cậu khó chịu thì đi mà tìm Tiểu Khải của cậu nói chuyện, không cần quan tâm đến tôi!"

Thiên Tỉ nhìn người kia quay lưng về phía mình dở giọng giận dỗi thì há hốc mồm. Vương Tuấn Khải với Vương Nguyên hẹn hò, người nên ghen phải là cậu mới phải, cậu ta bày ra bộ dạng giận dỗi này cái là thể loại vô lý gì!!?

"Nguyên Nhi, Thiên Thiên, hai đứa xuống ăn tối này!" - Tiếng mẹ Vương dưới nhà vọng lên cứu rỗi sự ngượng ngùng trong căn phòng nhỏ. Thiên Tỉ quay sang nhìn Vương Nguyên, còn chưa kịp ú ớ đã thấy người kia lạnh lùng bơ đẹp cậu, đi một mạch ra khỏi phòng.

Suốt bữa ăn, Vương Nguyên không thèm để ý tới Thiên Tỉ, cậu cũng không biết phải làm thế nào để giảng hòa, chỉ lặng lẽ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng mới bắt chuyện với mẹ Vương một chút, cô ấy cũng rất thích Thiên Tỉ. Thời gian trôi qua dù không quá lâu nhưng cũng đủ để cô nhận ra không khí kì quái giữa hai đứa trẻ. Vương Nguyên không phải khi biết Thiên Tỉ tới liền vô cùng vui vẻ hay sao, cớ gì hiện tại lại bày ra bộ mặt khó ở như vậy..

"Hai đứa cãi nhau à?" - Cô hỏi.

"Dạ không..."

"Thiên Tỉ muốn nghỉ chơi con!"

Mẹ Vương nghe vậy thì trong lòng không khỏi buồn cười. Cô cũng đã đoán được hai đứa này có gì đó không ổn, chỉ là không nghĩ đến đứa con trai của mình lại nhân cơ hội cậy nhà nói toẹt ra, ánh mắt còn cố tỏ ra ủy khuất cầu được an ủi. Thiên Tỉ ở bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, mắt nhìn mẹ Vương Nguyên áy náy, cúi gằm mặt không biết nên nói gì. Bộ dạng trẻ con này của Vương Nguyên đúng là lần đầu được thấy, cũng khá đáng yêu nhưng cũng rất đáng ghét. Cậy được mẹ bênh nên cố tình làm khó cậu đúng không, là do cậu ta ghen tuông vô lý cơ mà!

"Sao vậy Thiên Tỉ, thằng này nó lại quậy gì phải không?" - Cô hỏi, thích thú nhìn Thiên Tỉ không ngừng cắn môi ngượng ngùng ở đối diện, còn đứa con mất nết kia thấy bạn mình lâm vào thế bí thì chỉ biết nhếch miệng cười hả hê.

"Không, không có. Vương Nguyên rất tốt, sao cháu có thể nghỉ chơi bạn ấy được.." - Thiên Tỉ cười gượng giải thích. Bàn tay dưới ngăn bàn cố tình cấu đùi Vương Nguyên một cái rõ đau. Bị tấn công bất ngờ, cậu giật mình định tố cáo với mẹ thì nhận ra Thiên Tỉ hai bên má cùng vành tai đã sớm đỏ ửng, chắc hẳn là bị cậu chọc tới vô cùng tức giận rồi nhưng không thể phát tiết được. Bộ dạng luýnh quýnh lúc này của Thiên Tỉ vô tình trở nên hảo khả ái, nếu không phải vì có mặt người lớn ở đây có lẽ cậu đã sớm bị Vương Nguyên hôn tới ngộp thở rồi.

Mẹ của Vương Nguyên cũng không để ý tới nữa, nhanh chóng dọn mâm bát để cho hai con một không gian riêng. Cô vốn chẳng để tâm lắm việc hai đứa cãi nhau, trẻ con mà, giận vài ngày lại hết. Huống hồ con trai cô cùng Thiên Tỉ lại giống như anh em ruột, thậm chí còn hơn, tình cảm gắn bó suốt gần ba năm nay..

"Đồ chết bầm nhà cậu, muốn chơi nhau phải không?" - Thiên Tỉ gằn giọng, nhảy hẳn lên người Vương Nguyên ngồi, dọa bóp cổ.

"Sao sao, muốn giết người à?" - Vương Nguyên cười nham nhở, hài lòng nhìn người bên trên đang đỏ mặt vì giận.

"Tớ muốn đánh chết cậu."

"Ồ vậy cố gắng lên nhé!"

Thiên Tỉ nghiến răng nhìn dáng vẻ châm chọc của Vương Nguyên, hận không thể đấm cho cậu một phát hộc máu mũi. Rời khỏi người cậu, Thiên Tỉ không nhanh không chậm chạy ra ngoài, trước khi đi còn lườm cậu một cái. "Tớ về Bắc Kinh."

Vương Nguyên ngồi yên đắc ý nhìn Thiên Tỉ. Định bụng để Thiên Tỉ tự hối lỗi rồi trở về, nhưng bên ngoài thời tiết đang rất lạnh, cậu ta lại ngang bướng muốn đẹp trai mà ăn mặc vô cùng phong phanh, khéo lại bệnh thì khổ. Nghĩ vậy, Vương Nguyên nhanh chóng chạy ra ngoài, không quên cầm theo một cái khoác dày nữa của mình. Từ trong máy sưởi trở ra khiến Vương Nguyên chưa kịp thích ứng, cả người không tự chủ run lên. Thiên Tỉ vốn chưa quen thuộc lắm đường ở Trùng Khánh, hơn nữa với cái thời tiết khó chịu này thì hẳn cậu ấy sẽ chui vào ngồi tạm trong quán đồ ăn vặt nào đó gần đây.

Ở phía xa, Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên bình tĩnh đi tìm mình thì hơi hụt hẫng. Cậu đã dọa sẽ bỏ về Bắc Kinh như vậy, mà Vương Nguyên quả nhiên không thèm vội vã lo lắng, trong tưởng tượng của cậu thì Vương Nguyên đáng lẽ phải hớt hải chạy đi, tìm mọi cách lôi cậu về mới phải. Càng nghĩ càng thất vọng, Thiên Tỉ cũng không thèm trốn nữa, hậm hực bỏ ra ngoài đi lướt qua Vương Nguyên.

"Ê đợi một chút!" - Vương Nguyên mê mải chạy theo.

Thiên Tỉ không thèm đáp lại, cứ cao lãnh bước đi, đôi chân dài hơn Vương Nguyên 3 cm được phát huy triệt để. Tới một gốc cây gần đó, cậu dừng lại ho khan vài cái, lạnh đến chân tay tê cứng nhưng vẫn nhất quyết không mở miệng nhờ vả Vương Nguyên.

Người kia khó khăn lắm mới đuổi kịp Thiên Tỉ. Vội vã kéo Thiên Tỉ quay lại đối diện với mình, ôn nhu khoác áo lên người Thiên Tỉ, không nhịn được mắng yêu một câu. - "Giận chuyện gì cũng phải chăm sóc bản thân trước đã, vụng về như cậu sau này thiếu tớ định sống thế nào đây?!"

Người đối diện bị sự ôn nhu của Vương Nguyên làm cho mềm nhũn, nhưng lại nhớ đến chuyện vừa rồi, cậu liền trở mặt lạnh lùng nói. - "Chính cậu còn không thèm quan tâm khi tớ nói muốn về Bắc Kinh."

Vương Nguyên nhìn ai kia trẻ con giận dỗi thì cười phì một tiếng. Kéo lấy cả người Thiên Tỉ đi sát bên cạnh, dịu dàng nắm lấy bàn tay vốn đã bị thời tiết làm cho lạnh cóng của Thiên Tỉ nhét vào túi áo mình nắm chặt.

"Ngốc tử, cậu còn để balô ở phòng tớ thì về Bắc Kinh bằng cách nào a?"

Ai đó bị quê thì chỉ biết quay mặt đi hừ lạnh một tiếng. Trong lòng ngầm thừa nhận cùng tự trách cái đầu óc không biết suy nghĩ của mình, đến nói dối cũng làm không xong.

"Này!" - Vương Nguyên gọi nhỏ. Thiên Tỉ chỉ vừa quay đầu lại liền bị một vật ấm nóng chạm vào môi mình, không khách khí cạy mở tìm lối đưa đầu lưỡi quậy phá bên trong.

Thành công bị dọa sợ, Thiên Tỉ mê mải đẩy cậu ra, mặt đỏ bừng mắng. - "Đồ không biết kiềm chế nhà cậu, chúng ta đang ở ngoài đường đấy biết không?"

Vương Nguyên nhún vai tỏ vẻ vô tội, thực ra cậu thừa biết những ngày lạnh thế này chẳng mấy ai đi ra ngoài, ở đây cũng không phải đường lớn, xe cộ đi lại vô cùng ít, Vương Nguyên cũng chính là lợi dụng thời điểm không có ai nhìn thấy mới tiến đến hôn Thiên Tỉ, ai bảo bày ra bộ mặt đáng yêu đó làm gì.

"Được rồi, bên ngoài lạnh lắm, về nhà tớ ôm cậu ngủ."

Vương Nguyên nói, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cười thật tươi. Chỉ cần được ở bên nhau, mọi lạnh giá của thời tiết đều sẽ tan biến cả. Cãi vã thì cãi vã, cứ phải yêu nhau thật nhiều cho trọn ngày hôm nay, ai biết ngày mai sẽ như thế nào chứ.



Vương Nguyên yêu Dịch Dương Thiên Tỉ.



Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên.










===========

Phần này được viết vào lúc vô cùng vô cùng buồn ngủ, cho nên viết xong cũng không có kiểm tra lại. Kiên trì tới hơn 3000 từ cũng là giỏi lắm rồi =))

Vì là không kiểm tra lại, cả viết với tốc độ nhanh nên có vài chỗ hơi lặp từ cũng hơi lủng củng, chỗ nào thiếu xót mọi người hãy góp ý để mình sửa. Còn nữa, tập đoản này có phần cuối là "dục". Mình thì không có kinh nghiệm viết H nên ai giúp được thì inb mình, không thì đành phải bỏ thôi. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys