[ONESHOT - NC17 ] EQ thấp thì thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này Thiên Tỉ, em thấy Vương Nguyên thế nào?" -- Vương Tuấn Khải nằm trên giường hỏi.


Thiên Tỉ ngồi online weibo bên cạnh, nghe được câu hỏi thì mi mắt khẽ động. -- "Ở cùng nhau 3 năm rồi, anh còn hỏi cậu ấy thế nào?"


"Ý anh không phải thế mà.." -- Anh đáp lại, ngồi khoanh chân chọt chọt hai tay rất đáng thương, giống như đứa trẻ mắc lỗi vừa muốn khoe ra nhưng lại sợ bị mắng chửi.


"Thì thế nào?" -- Thiên Tỉ đủ thông minh để nhận ra tâm tư Tuấn Khải, đó cũng là điều bất an nhất trong lòng cậu.


"Anh thích Vương Nguyên, em ấy hình như cũng thế!"


Thiên Tỉ cắn chặt môi bối rối. Hai tay cầm điện thoại vô thức siết lại. Không muốn Tuấn Khải nhìn ra sự thống khổ của mình, cậu cúi xuống vờ đọc thứ gì đó trên điện thoại, bày ra dáng vẻ không có gì ngạc nhiên đáp.


"Ừm.."


"Nhưng mà anh có cảm giác Vương Nguyên thích người khác cơ, anh cuống quá, nếu tên đó tỏ tình với Nguyên trước thì anh phải làm sao?" -- Vương Tuấn Khải mếu máo dụi dụi đầu vào người Thiên Tỉ, cố ý muốn cậu rời tầm mắt về phía mình.


Thiên Tỉ cắn môi không biết cư xử sao cho đúng. Lại vô tình không nhận ra trong câu nói của Vương Tuấn Khải có gì đó sai sai.


"Em.. em cũng không biết.."


"Thiên Tỉ, nếu đã thích người ta thì phải chủ động tiến tới trước, đừng chỉ ngồi yên một chỗ như vậy nhìn người ta bị cướp đi, như thế là nhát, biết không?" -- Vương Tuấn Khải đột nhiên ngừng than, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu nói.


"Vậy.. anh tỏ tình đi, đừng để tình địch ra tay trước, em thấy Nguyên đối với anh cũng rất tốt!" -- Thiên Tỉ vô tư xoa xoa đầu Tuấn Khải khuyên.


Vương Tuấn Khải im bặt nhìn Thiên Tỉ mất mấy phút, sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đóng cửa mạnh bạo cái rầm khiến kẻ ở bên trong một phen thót tim, tự ngồi kiểm điểm xem mình đã nói sai cái gì..


Tiểu đội trưởng bước ra ngoài, còn chưa kịp mở miệng ra thở đã bị kéo đến góc cầu thang vắng người gần đó.


"Sao rồi sao rồi?"


"Một chữ thôi, đần !" -- Vương Tuấn Khải lắc đầu, bộ dạng bất lực.


"Không ghen? Mặt không đỏ sao?"


"Không.."


"Mắt không ngấn nước?"


"Không.."


"Vậy còn..."


"Không có gì cả đâu, nó còn vô tư khuyên anh nên tỏ tình trước kẻo mất cơ đấy! Hay là nó không thích em?" -- Vương Tuấn Khải ngờ vực.


"Không không, em chắc chắn cậu ấy có tình cảm với em." -- Vương Nguyên đấm ngực kiêu ngạo.


"Thế thì lo gì mà không chủ động, chứ cái đồ đầu đất kia anh thấy không có khả năng.."


"Người ta muốn được tỏ tình mà.." -- Vương Nguyên cúi đầu mếu.


Vương Tuấn Khải nhìn đứa em yêu quý tâm tư khổ sở cũng không biết nên giúp làm sao, anh cũng hết cách rồi, cái thằng nhỏ học bá kia đường đường giỏi văn thơ như vậy mà một chút hàm ý trong câu nói của anh cũng không nhận ra. Đối với đứa EQ thấp như Thiên Tỉ thì Vương Nguyên hẳn phải khổ sở dài dài.




***



"Tiểu Khải, em cũng đang thích một người." -- Thiên Tỉ nằm ôm gấu quay mặt về phía anh thủ thỉ tâm sự, hôm nay cả hai cùng chung một phòng.


"Ồ vậy tỏ tình đi thôi!" -- Vương Tuấn Khải trong lòng nở hoa, tay chống đầu quay về phía Thiên Tỉ bắt đầu bài ca kinh nghiệm tỏ tình của mình.


Thiên Tỉ nghe anh huyên thuyên một lúc, vẻ mặt không đổi, biểu cảm lại có gì đó hơi trùng xuống.


"Sao thế?"


"Em không tỏ tình đâu." -- Thiên Tỉ vùi mặt vào con gấu lớn, tránh đi ánh mắt của Vương Tuấn Khải


"Em bị ngốc sao?" -- Vương Tuấn Khải lớn giọng mắng, xong cảm thấy người bên cạnh bị giật mình thì nhận ra, tiếp tục cười cười vui vẻ. -- "Nếu là vì không tự tin thì em sai rồi, người nào gặp qua cũng rất yêu thích em, em lo cái gì?"


"Không phải, tại cậu ấy có người khác rồi, mà người đó còn hoàn hảo hơn em, rất chu đáo, dịu dàng, hơn nữa còn rất đẹp trai."


Vương Tuấn Khải nghe thấy, trong lòng sung sướng bay tới chín tầng mây, thừa biết kẻ được Thiên Tỉ nhắc tới chính là mình. Bình thường nó phũ lắm không chê bai anh tơi tả thì cũng đánh đánh đánh, lần này lại đánh giá cao anh như vậy, giọng điệu còn sặc mùi dấm chua. Xem ra kế hoặch này thành công được một nửa rồi, Thiên Tỉ đang ghen, liệu có vì động lực này mà nhảy đi tỏ tình trước không? Vương Nguyên lần này nợ anh một chầu ăn lớn..


"Em muốn bỏ cuộc.."


"Đúng đúng!!" Ờ mà khoan... -- "Em nói bỏ cuộc?!"


"....." Gật gật


"Con trai gì mà nhát như vậy? Chưa thử đã sợ bị từ chối rồi sao?" Mà Vương Nguyên nó cũng chẳng ngu mà từ chối, nó thích còn không hết.


"Không phải. Mà là, em muốn nhường cho người kia, người kia cũng rất quan trọng với em. Nếu người đó biết được sẽ không chơi với em nữa.."


Vương Tuấn Khải mặt méo xệch, lệch con mẹ nó kịch bản rồi. Chủ ý ban đầu không phải thế này a. Vương Tuấn Khải giả vờ thích Vương Nguyên là để kích động Thiên Tỉ, để cậu có cam đảm tỏ tình trước, không nghĩ tới thằng nhóc EQ kém này lại nghĩ sâu xa tới như vậy. Trong tình cảm còn sợ tình địch của mình tổn thương sao? mà tình địch ở đây là anh, là sợ anh chán ghét mình nếu biết người mình thích cũng là Vương Nguyên à? Ôi trời cái thằng nhỏ đầu có phức tạp này..


Xem ra Vương Nguyên mà không ra tay thì khéo mất người như chơi. Thiên Tỉ là kiểu người nói từ bỏ thì sẽ từ bỏ thật đấy!!




***




Thiên Tỉ đang ngủ, cảm thấy bị rung động tới khó chịu. Lúc cậu tỉnh dậy, là khi cả thân đau đớn. Khóe mắt khẽ căng lên, không tin nổi cảnh tượng trước mắt.


Trời đã tờ mờ sáng, Thiên Tỉ có thể nhìn được khá rõ người phía trên mình, chính là Vương Nguyên!!!


Cơ thể nảy lên, thực sự cậu đang-bị-xâm-phạm.


"Ah... Vương Nguyên!" -- Thiên Tỉ vừa sợ vừa giận hét lên


"Hm... Thiên Thiên... Cậu dậy rồi sao?"


Nước mắt bỗng nhiên rơi ra, có lẽ do chịu sức ép lớn quá, Thiên Tỉ khẽ căng người, nơi nhạy cảm cũng theo đó mà co rút lại.


"Hm... Thiên Tỉ... Mau thả lỏng..."


"Vương Nguyên!" -- Thiên Tỉ hét lên -- "C..cậu làm cái gì...?"


Gương mặt Vương Nguyên cúi gần xuống mặt Thiên Tỉ, rồi hôn cậu:


"Cậu thật không kiên trì gì cả, đợi cậu chủ động, thà tớ tự làm!"


Thiên Tỉ vùng vẫy, càng khiến thứ kia bành trướng.


Đau quá.


Vách tràng yếu ớt mềm mại bao lấy "Tiểu Nguyên" như muốn nuốt vào trong khiến Thiên Tỉ thoáng rùng mình. Mơ hồ nghĩ không rõ sao lại đau tới như vậy, có phải chảy máu rồi không, có cho tiền cậu cũng không dám nghĩ tới bản thân đang trải nghiệm chuyện người lớn này..


Mắt ướt nhòe, Thiên Tỉ khẽ nấc lên:


"Mau... Mau dừng lại..."


"Sẽ nhanh thôi..." - Vương Nguyên ôn nhu ôm lấy cậu mà dỗ dành


"Ư.. đau quá! Bỏ ra..đi.."


Nụ hôn của Vương Nguyên che lấp đi mọi lời phản kháng, khiến đầu óc Thiên Tỉ mụ mị, bắt đầu mất kiểm soát, bị Vương Nguyên dụ dỗ mà thả mình theo dòng khoái cảm lạ lùng.


"Tớ yêu cậu... Tiểu Thiên... Tớ yêu cậu..."


"Ah..."



...

Tớ cũng yêu cậu, Vương Nguyên.





**END**

Cho cái oneshot ngọt, sắp tới lại ngược quằn quại nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys