[Shortfic] Đánh mất điều quý giá - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nguyên, tớ nói ra điều này ra cậu sẽ không ghét tớ chứ?" - Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi, đầu cúi thấp, cậu vốn không định bày ra dáng vẻ ẻo lả giống tụi con gái này mà phải thật cool ngầu chờ đợi dù kết quả như thế nào, không nghĩ đến đứng trước mặt Vương Nguyên lớp vỏ cao lãnh phòng bị trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ.


"Ghét gì chứ, cậu làm gì có lỗi với tớ à?" - Vương Nguyên nhìn dáng vẻ lúc này của Thiên Tỉ cũng thấy không quen mắt, có điều cũng rất đáng yêu đi.


"À không phải, chỉ là.." - Thiên Tỉ ấp úng, không ngừng rủa xả cái mồm vô dụng có vài chữ cũng không dám nói ra.


"Cậu không nói tớ quay lại phòng..."


"Tớ thích cậu!"


Vương Nguyên vốn định bỏ đi thì dừng lại, quay đầu liền thấy ánh mắt màu hổ phách đầy mong đợi kia nhìn mình. -- "Đừng đùa Thiên Tỉ, gần đây tớ căng thẳng việc thi lên cao trung, cái gì cũng không thấy vui."


Thiên Tỉ không đáp, cậu muốn nói mình rất nghiêm túc, nhưng nhìn dáng vẻ không chút ngạc nhiên cùng vui vẻ của Vương Nguyên, ngược lại lông mày còn nhíu lại có vẻ khó chịu, cậu cắn chặt môi, kiên nhẫn chờ đợi..


"Lần sau đừng có đùa kiểu biến thái như vậy!"


Biến thái...


Thiên Tỉ bị dọa sợ đến ngây người, lời nói của Vương Nguyên không ngừng lặp lại bên tai, hàng lông mi run rẩy đến đáng thương. Cậu căn bản không nghĩ tới Vương Nguyên sẽ cho cậu cái đáp án có lực sát thương cao tới vậy. Đứng lặng mất một lúc, khuôn mặt Thiên Tỉ trắng bệch, bối rối không biết phải làm thế nào. Cậu cảm thấy nhục nhã, ủy khuất, lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, nhưng hơn hết là đau lòng. Bị người mình yêu từ chối, còn bị kì thị, còn gì đáng tệ hại hơn nữa đâu.


"Xin.. xin lỗi." - Thiên Tỉ mất một lúc mới lắp bắp nói được một câu, cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà bỏ đi, dù sao từ bé tới giờ cũng chưa có khóc lần nào, hiện tại chỉ là thất tình thôi, con trai con đứa khóc cái gì chứ?!


Vương Nguyên im lặng đứng nhìn theo bóng lưng dần mất hút của Thiên Tỉ, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang, bản thân cậu ban đầu chỉ nghĩ Thiên Tỉ đang đùa để giúp cậu bớt lo lắng cho buổi thi cử, nào ngờ lại thấy được khuôn mặt hốt hoảng tái mét của Thiên Tỉ khi nghe câu trả lời của mình. Ánh mắt hoảng sợ đó của Thiên Tỉ khiến trái tim Vương Nguyên vô thức nhói lên một hồi, cậu thực sự đã làm tổn thương Thiên Tỉ, nhưng phải làm sao khi mà bản thân chính cậu còn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ được Thiên Tỉ yêu thích.


Và còn.. cậu không có hứng thú với con trai...





***




Vương Tuấn Khải ngồi đợi trong phòng Thiên Tỉ. Kế hoặch tỏ tình này cũng do Vương Tuấn Khải thông qua cậu mới đủ tự tin, chẳng ngờ kết cục lại bi thảm tới vậy. Vừa thấy Thiên Tỉ bước vào, anh còn chưa kịp hỏi, Thiên Tỉ đã ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Khải cười méo xẹo.


"Anh thăm dò sai rồi, hại em bị từ chối thật mất mặt!"


Vương Tuấn Khải không trả lời, nhìn Thiên Tỉ ngồi xuống bên cạnh mở điện thoại ra chơi game. Lại nhận ra đứa trẻ này chỉ mở bừa một cái rồi bấm bấm cho có lệ, thực chất tâm hồn đã bay đi đâu đâu, môi dưới cũng bị cậu dày vò đến sưng tấy.


"Thiên Tỉ..."


"Cấm anh dùng giọng điệu thương hại đó an ủi em, cũng chỉ là thất tình thôi" -- Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cố nặn ra một nụ cười phát ghét rồi lại quay đi -- "Không được cười em đâu đấy!"


Vương Tuấn Khải cũng không biết lên xử sự thế nào. Thiên Tỉ khi yêu, có vô cùng nhiều khoảnh khắc ngốc nghếch mà bình thường em ấy không để lộ ra ngoài. Trước khi quyết định gọi Vương Nguyên ra tỏ tình, đứa nhóc cao lãnh đó đã cuống cuồng nắm góc áo ngại ngùng ra sao, bên cạnh anh không ngừng mè nheo mình để kiểu tóc mới này trông như thế nào, Vương Nguyên nếu thấy nó có thích hay không, còn bắt anh đứng yên cho mình tập tỏ tình thử suốt mấy tiếng đồng hồ. Tất cả đều là những mặt mà Vương Tuấn Khải chưa bao giờ được thấy. Trước đây Thiên Tỉ chỉ đơn giản là một đứa nhóc kiệm lời cùng nhút nhát, không nghĩ tới cũng có những lúc ngốc nghếch và đáng yêu tới như vậy. Vương Nguyên thật sự đã bỏ phí nó..


Vương Tuấn Khải ở bên cạnh nhìn Thiên Tỉ, phần tóc mái dài xõa xuống khiến anh không thể nhìn rõ đôi mắt của cậu lúc này. Rõ ràng là tổn thương so với xấu hổ còn nhiều hơn, lại chỉ lấy cái "mất mặt" ra biện minh để che dấu đi tâm trạng khổ sở của mình.


"Này, em buồn ngủ.."


Vương Tuấn Khải bị giọng nói trầm khàn lôi ra khỏi mớ suy nghĩ, lúc quay về hiện thực đã thấy Thiên Tỉ chùm chăn nằm xuống từ lúc nào.

"Sớm vậy sao, còn chưa ăn tối.." - Anh hỏi


"Kệ đi, dù sao bữa tối cũng không quan trọng, sáng mai dậy sẽ ăn bù."


Vương Tuấn Khải thở dài, toan trở ra khỏi phòng.


"Tối nay để em ngủ một mình nhé, anh đừng qua.."


"Em làm gì?" - Tuấn Khải nhíu mày nhìn người trong chăn không biết cậu đang tính toán gì. Thiên Tỉ dù vẫn có lúc trẻ con nhưng suy nghĩ sớm đã chín chắn hơn nhiều so với độ tuổi, chắc sẽ không thể có chuyện vì tỏ tình không thành công mà nghĩ quẩn.


"Ài đừng lo lắng mà, cũng đâu phải lần đầu ngủ một mình."


"Ừ!" -- Vương Tuấn Khải đáp, biết có đập đầu Thiên Tỉ ra cũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu, đành bỏ ra ngoài, Thiên Tỉ muốn gì thì cứ chiều theo ý cậu đi..



...



Còn lại một mình trong phòng, Thiên Tỉ ngồi dậy ôm lấy đầu gối mình. Run rẩy cố gắng không cho nước mắt chảy ra. Lại nghĩ tới Vương Nguyên, cậu ấy chắc ghê tởm cậu lắm, con trai mà lại có tình cảm với con trai... Thiên Tỉ là người đơn giản, khi biết mình thích Vương Nguyên, bản thân chính cậu cũng rất hoang mang, nhưng lại chỉ vì một chữ "thích" trong tin nhắn của Vương Nguyên mà quên sạch, lại quên mất rằng Vương Nguyên nhắn tin cho ai cũng đều như thế, sau đó cho rằng Vương Nguyên cũng có tình cảm với mình, lại lần nữa quên mất rằng cả hai đều là con trai. Và, Vương Nguyên thẳng...


Bây giờ kết quả không được như ý muốn, tương lai của cậu và Vương Nguyên sau này sẽ như thế nào đây? TFBOYS đã hẹn ước với fan sẽ đi cùng nhau hết 10 năm, mà hiện tại lại gặp phải hoàn cảnh này, suốt 7 năm sau cậu phải đối mặt với Vương Nguyên thế nào? Làm bạn lại từ đầu sao, Vương Nguyên kì thị cậu như vậy còn muốn sát cánh bên cạnh cậu như trước không?..


Càng nghĩ lại càng sợ, Thiên Tỉ giống như một con mèo ướt mưa ngồi co ro ở góc giường. Bộ dạng yếu ớt chưa từng được thấy ở đứa nhóc kiên cường này. Suốt những năm tháng từ khi bước vào showbiz, mọi thống khổ Thiên Tỉ đều dễ dàng vượt qua, trong tâm đã đặt cho mình một mục tiêu, rằng nam nhi thì phải mạnh mẽ, phải kiên cường, vậy mà hiện tại cậu lại trở nên như thế này..




Mùi vị của tình yêu, thì ra tệ hại như vậy. Nếu biết trước thì đã không thổ lộ rồi..



Nếu không nói ra thì tốt rồi..











***



Nhá hàng trước nên hơi ngắn =)) Ngược là chân ái, hành Thiên Tỉ là một thú vui =)) đùa thôi Shortfic này ngược cả hai nha, không có thiên vị Nguyên cưa đâu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys