[Shortfic] đánh mất điều quý giá - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Chào buổi sáng, Nguyên Nhi!"

Vương Tuấn Khải ở trong bếp, vừa lật qua lật lại miếng trứng tráng vừa quay lại hỏi thăm đứa em vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài vì chưa ngủ đủ. Đôi mắt sưng húp là dấu hiệu cho thấy đêm qua cậu hẳn đã có một giấc không được ngon.

Vương Nguyên hừ nhẹ, nhìn lướt qua anh rồi bỏ ra ngoài. Trông thấy người kia tỏ ra như chẳng có chuyện gì làm cậu thấy không quen mắt. Đêm qua rõ ràng còn mạnh miệng như vậy.

"Này, đừng có chuyển kênh!" - tiếng Thiên Tỉ vang lên thành công kéo Vương Nguyên ra khỏi suy nghĩ. Hoá ra cậu ấy đã ngồi đây từ bao giờ.

Khung cảnh ngày hôm qua như thước phim quay chậm hiện lại trong tâm trí. Vương Nguyên ném điều khiển ti vi xuống cạnh Thiên Tỉ.

Lông mày người kia nhíu lại. Cậu bối rối giả vờ nằm xuống, vớ được cái mũ gần đó úp lên mặt, không hiểu lí do gì bản thân lại đột nhiên tức giận như vậy, cũng chẳng buồn giải thích.

Kệ, kệ hết.

Có tiếng bát đĩa để xuống.

"Đêm qua ngủ không ngon giấc sao, anh thấy mắt em sưng vù?" - Tuấn Khải bỏ mũ khỏi mặt Vương Nguyên, ngoắc tay ra hiệu cho cậu ngồi dậy. Không quên hỏi.

Lời quan tâm của người anh thân thiết lâu năm qua tai Vương Nguyên không hiểu sao biến thành mỉa mai.

"Không phải việc của anh!"

Vương Tuấn Khải không có phản ứng gì là tức giận, ngược lại còn có chút dịu dàng gắp vào bát của Vương Nguyên thức ăn mà cậu vẫn thích.

"Chúng ta còn nhiều lịch trình phía trước, anh hi vọng em biết mình nên làm gì" - Vương Tuấn Khải nhẹ giọng, nhưng trong lời nói lại mang cái đanh thép lạ kì của một vị đội trưởng. Đây rõ ràng là cảnh báo, hoàn toàn không giống quan tâm.

Vương Nguyên cũng chẳng buồn đáp, khẽ nhếch môi cười một cái rồi cúi xuống ăn.

"Chỉ của chúng ta thôi, phân cảnh của Vương Nguyên được quay trước và sẽ tiếp tục sau phần của chúng ta. Cho nên cứ để cậu ấy nghỉ ngơi" - Thiên Tỉ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy thì tuỳ!"

Và nốt miếng cơm còn lại vào miệng, Vương Nguyên chẳng nói chẳng rằng đứng lên. Cậu cảm giác như đang phải xem bộ phim mà bản thân vô cùng ghét.

"Ăn có vậy thôi sao, sức khoẻ cậu..."

"Lo cho bản thân mình đi, cậu khiến tôi hiểu lầm đấy!"

Vương Nguyên cắt ngang lời Thiên Tỉ, chỉ nghiêng nửa khuôn mặt để phản hồi rồi bỏ lên phòng.

Lạy chúa, các người cứ việc tận hưởng khoảng không gian riêng khi mà tôi thì trống lịch còn các người có thể thoải mái ở bên nhau. Cần gì phải tỏ ra lo lắng cho tôi, lo lắng vì cái gì cơ?

Giả tạo.





_________




"Kệ nó!" - Vương Tuấn Khải dịu dàng nói, bàn tay nhẹ nhàng lau đi thứ thức ăn dính trên miệng của Thiên Tỉ.

"Ừ."

Cậu đáp. Đồ ăn Tuấn Khải làm từ lúc nào trở nên đắng nghét, cay xè, cay tới nỗi khiến khoé mắt chợt đỏ lên.

Không kệ thì làm gì được bây giờ?

Không yêu thì thôi, cần gì cay nghiệt tới như thế?

"Thiên Tỉ..."

"Em sẽ đi rửa bát. Chúng ta cần nhanh chóng đi quay thôi" - Cậu thở hắt ra, không nhìn Vương Tuấn Khải mà trực tiếp trở lại phòng bếp.

Anh thở dài, đứa nhỏ này lúc nào cũng muốn tự chịu đựng mọi thứ một mình. Rõ ràng là anh ở ngay đây, anh làm mọi thứ, anh thể hiện hẳn ra rằng bản thân đã thiên vị cậu so với thành viên còn lại như thế nào. Cả thế giới có lẽ đều nhìn ra sự quan tâm tới trên mức tình bạn của anh dành cho Thiên Tỉ, nhưng người đều dành hết tâm trí cho một người khác, thì mọi việc anh làm đâu có ý nghĩa gì?

Hỏi về lí do Vương Tuấn Khải đột nhiên thay đổi xu hướng tính dục, thì hãy hỏi Vương Tuấn Khải từ khi nào thích Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cuộc đời anh vốn luôn hoài bão về một bản thể hoàn hảo, một idol tài năng và sau này sẽ yêu lấy một cô nàng xứng đôi vừa lứa, có thể nấu ăn giỏi như mẹ anh chẳng hạn, cũng có thể là một cô gái tóc dài đến ngang lưng, anh thích những cô nàng tóc đen mượt, nhìn vừa giản dị theo truyền thống lại vừa thuần khiết ngây thơ.

Ấy vậy mà dòng đời xô đẩy, ngay lúc đứa em trai mình vẫn yêu quý bị từ chối, Vương Tuấn Khải lập tức thấy ngực trái nhói lên. Nhìn cậu trốn trong nhà tắm khóc một mình, nhìn cậu tủi thân, nhìn cậu tự đau đớn, dằn vặt, không hiểu sao anh cảm thấy như chính mình mới là người bị thương tổn. Ngàn vạn lần Vương Tuấn Khải muốn giữ nguyên vẹn mãi nụ cười đồng điếu ấy, ngàn vạn lần thôi thúc muốn nói rằng "em ơi, em không có một mình. Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, làm ơn đừng khóc"

Chỉ tiếc là, tình yêu được giác ngộ quá muộn. Thật trớ trêu làm sao.








________________

Tại sân bay, núp mình dưới chiếc áo hoodie to sụ cùng chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp, đằng sau chiếc kính đen, đôi mắt của chàng trai mang thần thái như nghệ sĩ chợt trầm xuống, bàn tay lướt trên màn hình điện thoại, đọc tin tức gì đó trên báo chí vừa được đăng tải hôm qua.

Một giọng nữ vang lên, đề nghị mọi hành khách chuẩn bị đồ đạc, chuyến bay tiếp theo tới Pháp sắp sừa cất cánh.

Vị thanh niên thở dài. Cầm lấy chiếc vali nặng nề kéo đi.

"Em chắc chứ?" - Người đàn ông có dáng vẻ khá mập mạp đặt trên vai chàng trai trẻ, hỏi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." - Cậu mỉm cười.

Người đàn ông nhìn tấm lưng nhỏ nhắn cô độc bước đi. Trong lòng không khỏi tiếc nuối cùng đau lòng. Lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại, cuộc gọi từ báo chí tới quá nhiều, công ty hai ngày nay thực sự quá hỗn loạn. Truyền thông rồi sẽ mau lãng quên, nhưng người trong cuộc liệu có ổn không?




[NEW]
Ngày 07 tháng 03 năm...
Main dancer Dịch Dương Thiên Tỉ không kí tiếp hợp đồng, chính thức rời TFBOYS ngay cả khi nhóm đang ở thời kì đỉnh cao.

Ngày 08 tháng 03 năm...
Lộ clip đội trưởng Vương Tuấn Khải cùng thành viên Vương Nguyên xích mích. Quản lý nhóm cho biết xích mích xuất phát mâu thuẫn cá nhân, từ chối tiết lộ nhiều hơn, tôn trọng đời tư nghệ sĩ.

Ngày 10 tháng 03 năm...
Công ty thời đại Phong Tuấn tuyên bố nhóm nhạc ba thành viên TFBOYS chính thức tan rã, gửi lời xin lỗi tới fan hâm mộ.












END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys