CHƯƠNG 4 : Đi dạo/mua đồ cũng gặp hắn/y!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dễ giận cũng dễ quên...đó là một trong những ưu cũng như khuyết điểm của cậu. Cậu nhanh chóng quẳng chuyện vừa nãy ra sau đầu, vọt vào nhà tắm rửa rồi xuống phụ mẹ dọn cơm.

Mẹ Lam Tiện là một người phụ nữ trung niên, tuổi đã hơn 40 nhưng vẫn giữ được nét đẹp sắc sảo, mặn mà, cùng cha Lam Tiện, ông cũng đã ngoài 40 nhưng vẫn phong độ như thời trẻ...đó là lý do vì sao Lam Tiện đẹp hoàn hảo như thế! Hoàn toàn thừa hưởng từ cha mẹ.

Từ bếp vọng ra giọng nói ngọt ngào của mẹ Tiện

"Tiện Tiện, nay con đi học vui chứ? Môi trường mới có tốt không? "

ba Lam Tiện cũng từ vòng khách chen vào hỏi

"Ừ, có kết thêm được bạn mới không? Có khó khăn gì cứ nói ba nhé!"

Cậu nghe được ba mẹ quan tâm mình như thế thực sự rất vui, cười híp cả mắt

"Hảo a~~ vui lắm ạ, có rất nhiều bạn thích con nga~ hì hì"

Cậu cười với vẻ mặt thiếu đòn, gãi đầu nói tiếp

"Ba mẹ yên tâm đi,  con của bà mẹ đẹp trai thế này làm sao người gặp không thích, không kết bạn được a~"

Ba mẹ cậu cùng nhau đỡ trán, thầm nghĩ /con tự tin như thế là rất tốt nhưng cũng phải có giới hạn nha! Này tự luyến quá rồi đó.../ hai người ăn ý nhìn nhau thở dài... Lúc này, Lam Tiện đập nhẹ bàn 1 cái, tuy nhẹ nhưng cũng đủ làm mẹ Tiện hú hồn, bà trừng mắt hỏi thằng con trai "tự luyến" của mình

"Con đập bàn cái gì nga? Muốn hù chết ta à!?" 

"Ba đồng ý với mẹ con!"

"Có một người có vẻ không thích con nga!  Hắn như mặt liệt vậy ấy! *Khó gần! Khó chịu! Luôn duy trì im lặng!* là 3 từ miêu tả đúng về hắn a!" Lam Tiện hiếm khi với vẻ mặt tức giận mà nói về tính cách ai đó làm mẹ cùng ba Tiện mở rộng tầm mắt một phen cùng "Ồ" lên một tiếng....
Nhưng câu chuyện về tên mặt liệt nào đó kéo dài cũng không lâu, ngôi nhà lại tràn ngập tiếng cười đùa...ấm áp biết bao nhiêu...vui vẻ biết bao nhiêu...hạnh phúc biết bao nhiêu...

Nếu ngôi nhà kia tiếng cười luôn hiện hữu, thì bên này...căn nhà của hắn thật lạnh lẽo, thật tịch mịch, thật thiếu cái gọi là "không khí gia đình"....cô đơn làm sao...y hệt như chủ nó...

Hàn Lãnh Tử về đến nhà, hắn tắm rửa thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc còn ướt thả tùy tiện dưới lớp khăn lông, vài giọt nước còn lắng đọng trượt từ góc cạnh đẹp sắc sảo kia xuống chiếc cổ trắng ngần rồi lặng mất tăm vào trong lớp áo....thật là một khung cảnh khiến người ta xuýt xoa...(baka: ta chém bừa :">)

Hắn chậm rãi đi vào nhà bếp, cầm lên một tờ giấy được đặt ngay ngắn trên bàn ăn "Tử Tử, ba mẹ còn hợp đồng rất quan trọng chưa làm xong, chúng ta sẽ đi công tác vài ngày. Đồ ăn mẹ làm sẵn rồi để trong tủ lạnh, con lấy ra hâm nóng rồi ăn nha! Không được bỏ bữa đó! Còn tiền tiêu vặt, ba con ông ấy đã để trong ngăn kéo cạnh giường con đó, không đủ nói ông ấy gửi thêm. Yêu con, ba mẹ", đặt tờ giấy lại bàn, hắn cười lạnh, hắn đã quen với cái cảm giác này rồi, đó cũng là một trong các lý do hình thành nên tính cách "trầm lặng" hiện giờ của hắn...

Từ nhỏ Hàn Lãnh Tử đã biết ba mẹ hắn làm việc lớn, thực bận rộn cũng thực vất vả, họ lúc đầu còn cố gắng dành ra vài ngày ăn cơm trò truyện cùng hắn, nhưng rồi những thứ ấy không biết từ bao giờ đã trở thành viễn vong, ước mơ xa xôi trong lòng hắn..! Hắn biết chứ,  ba mẹ làm việc cực nhọc như thế cũng chỉ vì muốn cho hắn cuộc sống vô lo vô nghĩ nhưng.....đây không phải cái hắn cần!  Hắn cần..là cần....sự chân thành...sự ấm áp...sẻ chia.... /Thật là, lại nghĩ đi đâu rồi.../ Hàn Lãnh Tử xoa xoa mi tâm, đi đến tủ lạnh,  đem đồ ăn hâm nóng rồi lấp đầy cái bụng đói của mình.

Chờ khi lấp đầy cái bụng rỗng, dọn dẹp xong xuôi rồi, Hàn Lãnh Tử lên lầu định vào thư phòng đọc sách, chợt nhớ ra có thứ quên mua, hắn "bốp" nhẹ lên trán một cái, lục tìm, khoát đại thêm cái áo giữ ấm rồi ra ngoài. /May là gần nhà có siêu thị, đỡ đi xa/ Hàn Lãnh Tử nghĩ thầm trong bụng, định đi nhanh hơn mua lẹ rồi về chợt nghe giọng quen thuộc sau lưng vang lên

"Hey!  Lãnh Tử, ngươi giờ này còn đi dạo a?"

Hắn coi cậu như không khí mà đi tiếp, Lam Tiện mặt dày tám lớp tiếp tục nói

" Người gì đâu khó gần ghê a.... Ta chỉ muốn làm bạn với ngươi thôi mà~"

Lam Tiện trưng cái mặt đáng thương hề hề nhìn hắn. Hắn trực tiếp phũ cậu

"Không cần"

Lam Tiện không những không thẹn, lại còn thao thao bất tuyệt nói

"Nha~ ngươi thực phũ.... Người ta vì thấy ngươi anh tuấn đẹp trai lại còn thú vị nên mới muốn kết bạn với ngươi a~ Vả lại chúng ta còn là  bạn cùng bạn, hàng xóm cạnh nhà...à không,  hàng xóm đối diện nhà nữa cơ mà~"

Hắn nâng mắt, cho cậu một cái nhìn khinh bỉ nói

"Vô vị"  rồi bỏ đi,  lòng ảo não nghĩ / mua đồ mà cũng gặp cái tên lắm lời tự luyến này nữa... Thực phiền/

Lam Tiện chả biết lần này uống nhầm thuốc gì lại mặt dày đến đáng sợ,  bám theo hắn miệng không ngừng nói

"Này đừng lạnh lùng thế chứ~ Làm bạn ta đi mà~ Lãnh Tử ca ca~ Lãnh Tử soái ca~~"

Sắc mặt Hàn Lãnh Tử càng lúc càng đen, dùng hết tốc độ có thể phóng nhanh vào siêu thị mua đồ rồi lại dùng tốc độ như bay về nhà, mặc kệ cái đuôi bám theo cứ luôn mồm luôn miệng chọc điên mình kia.

Lam Tiện bám theo chọc Hàn Lãnh Tử đến khi hắn vô nhà mới thôi. Trước khi đi còn hô to

"NGƯƠI KHÔNG ĐỒNG Ý TA ÁM NGƯƠI DÀI DÀI"

rất nhanh từ trong nhà vọng ra

"CÚT!"

Cậu bên ngoài cưới đến vui vẻ nghĩ / chọc tên mặt liệt này hảo vui a~ ha...ha../, đợi cười đã, cậu như nhớ ra chuyện gì đó, mặt nhăn lại như bánh bao, nụ cười thỏa mãn vừa nãy lại thay thế bằng tiếng rống

"CHẾT TA RỒI!!  ĐỒ CỦA MẸ TA QUÊN MUA RỒI~~ MẸ TRẢM ĐẦU ĐAO TA LUÔN QUÁ!!! MAU ĐI MUA THÔI A!!" 

Cậu vừa rống vừa ôm đầu ngồi xổm, xong lại chạy đi.... Tất cả hình ảnh đó đều được hắn (vô tình)  thu vào mắt, bất tri bất giác, hắn vô thức nhếch miệng cười nhạt /đây là lần đầu tiên sau khoảng thời gian rất dài...ngay cả hắn cũng chẳng nhớ nụ cười xuất phát từ tâm như này đã bao lâu không có rồi..?/ Hắn thầm nghĩ cậu nhóc này cũng có điểm đáng yêu ấy nhỉ....
              _______________
Baka: đa tạ đã đọc truyện của ta /cúi đầu /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro