CHƯƠNG 5 : Về chung (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, những tia nắng len lỏi qua các khe khung cửa sổ, xuyên qua chiếc mành mỏng màu xanh lam kia....

"R....reng...g  R..reng...g..... R... reng...g...."

Lam Tiện đang trong mộng đẹp lại bị chiếc đồng hồ "được cậu yêu thương" bao nhiêu lần mà đánh thức. Cậu vẻ mặt ngái ngủ, mơ màng, cầm chiếc đồng hồ kia lên miệng lẩm bẩm

"Aa~ ồn quá~ *Oaa* mới 6h, còn sớm chán a~ ngủ thêm tý nữa~"
   
     ———2 tiếng sau———

"AAAAAAAAAAA"

"TRỄ GIỜ HỌC RỒI A!!!!"

"Mẹ!! Sao mẹ không gọi con dậy a???!!!"

Mẹ Tiện dưới lầu nói vọng lên
"Này, sao trách mẹ được a, không phải mới hôm qua con trước mặt ba mẹ hùng hồn tuyên bố từ mai sẽ dậy sớm sao?  Còn nhấn mạnh phải để con tự dậy....mẹ vô tội nga~"

Lam Tiện lúc này chỉ biết câm nín, được rồi, cậu thừa nhận lời đó cậu có nói, nhưng mà mẹ à...mẹ có cần thành thật tới vậy không a??? Con mà ngủ tiếp thêm mấy tiếng nữa chắc mẹ cũng không thèm gọi luôn đâu ha...!? Ai....

Cảm thán xong, cậu dùng tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, sửa lại tóc tai gọn gàng rồi phóng nhanh đến trường

Nhưng vừa ra tới cửa đã bị mẹ Tiện nắm áo kéo lại, nhét bánh mì vào trong tay, cốc đầu cậu một cái

"Có gấp đến đâu cũng không được bỏ bữa sáng nghe chưa?"

"A ui...đau a...con biết rồi mà.... Con đi học nha mẹ iu ~"  cậu tay cầm bánh mì, hôn nhẹ má mẹ Tiện một cái, nhoẻn miệng cười vẫy tay mẹ Tiện chạy đi

Xa xa tiếng mẹ Tiện vang vọng

"Đi từ từ thôi a! Học vui vẻ." bà quay người vào nhà, miệng cười nhạt lắc đầu /chỉ được cái dẻo miệng/
              __ __ __ __ __ __

"May quá!  Mém chết *phù*"  Lam Tiện đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả một mảng trên áo, tóc tai được trau chuốt khi nãy đã biến mất tăm, giờ không khác gì ổ quạ là mấy.... Dùng từ " thê thảm" để nói cậu lúc này cũng không sai lệch lắm.

Lúc vừa lấy lại nhịp thở ổn định, sau lưng lại có giọng nói trầm thấp truyền tới

"Vào lớp đi Lam Tiện,  tiết học bắt đầu rồi."

Lam Tiện gật đầu chào thầy rồi đi đến chỗ ngồi. Điều đầu tiên cậu thấy khi bước đến chỗ ngồi chính là cái mặt liệt, tay cầm quyển sách không đổi của Hàn Lãnh Tử kia. Nhớ lại chuyện gì đó, Lam Tiện nhếch miệng cười, mặt nguy hiểm, cố tình kéo ghế lại gần Hàn Lãnh Tử tươi cười nói

"Sáng hảo a, Lãnh Tử"

Cậu hướng hắn cười, hắn lại xem cậu như không khí, chậm rãi lật trang sách tiếp theo chăm chú mà đọc. Bật mode mặt dày, cậu càng sán lại gần hắn hơn

" Này, ta đang chào ngươi đó~ Hàn mặt liệt"

Vẫn là trầm mặc đọc sách, không đáp.

"Ngươi vẫn còn để ý chuyện hôm qua sao?  Người gì thù dai thấy sợ a...!" Lam Tiện bỉu môi, vẻ mặt ai oán nhìn hắn. Lần này, hắn ngẩng đầu, liếc mắt cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, định mở miệng nói lại bị cậu cướp lời

"  "Vô vị" chứ gì? Ta biết rồi a, ngươi khỏi nói!"

Hàn Lãnh Tử nhìn cậu với ý tứ "ngươi biết thế là tốt" rồi lại cắm mặt vào sách mà đọc

Lam Tiện chỉ biết thở dài, bỏ việc vừa nãy ra sau đầu, lấy sách ra học, mò a mò...sao không có????  Cậu lần nữa lục cái balo nhỏ bé của mình....vẫn là không có!!  Chả lẽ bỏ quên ở nhà rồi a?....Lam Tiện "bốp" trán thầm nghĩ /má ơi...hồi sáng đi gấp quá quên đem theo sách rồi..../ Cậu loay hoay một hồi chả biết làm sao, định nghĩ hỏi hắn coi chung sách liệu hắn có cho không thì đột nhiên, một quyển sách được đẩy tới trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên trừng to mắt /sao tên này hôm nay tốt thế nhỉ/

"Lãnh Tử a~ nay ngươi tốt ghê nha~"

Hắn không nhanh không chậm đáp "Đem dư"

"Ồ, cảm ơn ngươi nha, Hàn mặt liệt, a ta nhầm, Hàn Lãnh Tử"

Hắn chẳng buồn cho cậu cái liếc mắt, bảo trì sự im lặng.

Lam Tiện thầm nghĩ / tên này chả thành thật tý nào....cơ mà, ta thích~/

Vẫn như mọi ngày, ngươi học là việc của ngươi, ta chọc là chuyện của ta. Nguyên cả tiết học, cậu không hề nghe giảng mà thay vào đó là trêu chọc cái tên mặt liệt kia. Chính cậu cũng không biết mình có thú vui "tao nhã" này từ lúc nào...

1 lần...... 2 lần......... 3 lần....... Sức chịu đựng của Hàn Lãnh Tử đã đến giới hạn, hắn quay mặt sang nhàn nhạt nhìn cậu, cậu lại vui vẻ cười hì hì hướng hắn nói

"Ta với ngươi nhà đối diện nhau, không bằng mỗi ngày chúng ta về chung đi, có được không?"

Gần nửa ngày hắn mới lên tiếng "Không được"

Cậu mang biểu tình thất vọng hỏi hắn "Tại sao?!"

"Ngươi rất ồn"

"Ta sẽ giữ im lặng, không phiền ngươi đọc sách!"

"Không muốn" hắn vẫn là câu trả lời ấy

"Thật mà, ta không phiền ngươi đâu! Về chung với ta đi mà."

"Tại sao?" Hàn Lãnh Tử trong lòng nghĩ /tên lắm lời này nay bị gì vậy nhỉ/

Nghe hắn hỏi thế, cậu không biết trả lời thế nào, chính cậu cũng không biết thì làm sao giải thích đây?!  Chỉ là, một góc nhỏ nào đó trong lòng cậu thầm mong có thể cùng hắn về chung...

"Đơn giản vì ta thích thế!" cậu lấy đại một cái lý do ngu xuẩn nào đó trả lời, lời vừa ra khỏi miệng, Lam Tiện thầm nghĩ thật muốn tát cho mình một cái!

"..."

Hắn không nói gì nữa, quay mặt lên bảng nghe giảng bài. Cậu được nước lấn tới nói

"Ngươi không trả lời là đồng ý với ta rồi a!  Không được đổi đâu đấy!"
                 _ _ _ _ _ _ _
Baka : cảm mơn đã đọc truyện của ta /cúi đầu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro