Chương 3: Muốn xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tiểu Nhi đang muốn lên tiếng, Cố Thanh Hàn lại đưa ngón trỏ đặt lên môi, ra dấu cho nàng im lặng. Xem ra là  muốn khiến sư phụ kinh ngạc. Dù gì Dương Thiệu Huy mỗi khi trở về An Tâm điện thì sẽ thả lỏng tâm tình, đột nhiên xuất hiện thêm khí tức mà lại đi cùng Cố Thanh Hàn căn bản sẽ không để ý nhiều.

Cố Thanh Hàn gõ nhẹ lên cánh cửa An Tâm điện ba tiếng, cung kính nói:

- Sư phụ, đồ nhi Thanh Hàn có chuyện muốn nói với người.

Cánh cửa phút chốc mở ra. Thẳng từ ngoài nhìn vào đã thấy một lão nhân đang lấy tay dỡ trán, đôi mắt nhắm nghiền trông rất mệt mỏi.

Bạch Tiểu Nhi từ nhỏ vẫn luôn thấy Dương Thiệu Huy lúc nào cũng là uy phong lẫm liệt, hiên ngang, tiêu sái. Giờ đây thấy sư phụ lại có thể để lộ ra dáng vẻ hiện tại, không khỏi thấy đau lòng. Nàng là thập phần kích động, muốn chạy tới ôm chầm lấy lão nhân ấy như thuở nhỏ nàng vẫn hay làm.

Nhưng, bàn tay của Cố Thanh Hàn đã đè nàng lại, dùng khẩu hình kêu nàng bình tĩnh. Mà ở phía bên kia, Dương Thiệu Huy hai mắt vãn còn nhắm nghiền mà đối Cố Thanh Hàn, giọng nói tuy trầm ổn nhưng lại thoáng run rẩy:

- Thanh Hàn à Thanh Hàn, mười năm rồi... mười năm mà sao... vẫn chưa tìm được thi thể của con bé!? Ngày đó một đường từ đỉnh Minh Giang, con bế theo Tiểu Nhi cước bộ mà trở lại Thiên Long phái. Vốn dĩ đã mang được con bé trở về rồi mà... tại sao...

Dương Thiệu Huy lại day day ấn đường. An Tâm điện bỗng nhiên rơi vào mảnh tĩnh mịch.

Đầu Bạch Tiểu Nhi thì bị xoay mòng mòng. Rốt cuộc sư phụ nàng đang nói gì vậy chứ? Cái gì bế theo nàng, cước bộ về Thiên Long phái? Cái gì đưa nàng trở về? Đây có hay không liên quan đến việc nàng nghịch thiên trở về?

Bạch Tiểu Nhi mắt vẫn hướng về phía  Dương Thiệu Huy, lại thấy lão nhân thở ra một hơi, lộ rõ sự mệt mỏi cùng bất lực. Nàng không kiềm được nữa, dứt khỏi tay Cố Thanh Hàn thốt lên hai tiếng nức nở:

- Sư phụ!!!

Tiếng gọi quen thuộc mà suốt mười năm không được nghe thấy bỗng nhiên cất lên khiến Dương Thiệu Huy cả kinh. Đôi mắt vừa mở ra đã thấy một thân ảnh lao tới, ôm chầm lấy mình. Cơ thể phút chốc cứng đờ. Giọng nói nào còn phong thái ung dung của Dương trưởng môn thường ngày, thập phần run rẩy, khó khăn cất lên:

- Vũ... Vũ Phong... Là... là con sao...?

Bạch Tiểu Nhi vẫn ôm chặt lấy Dương Thiệu Huy, ra sức gật đầu. Lão nhân chính là vẫn chưa tiếp thu nổi việc này, cơ thể lại càng căng cứng. Phản ứng như vậy, xem ra việc nàng trọng sinh, đến cả sư phụ nàng cũng không hề hay biết.

Chẳng biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Nhi mới từ trong lòng sư phụ ngồi dậy ngay ngắn.

Dương Thiệu Huy chính là qua mười năm, già đi không ít. Những nếp nhăn nối đuôi nhau, chạy dài trên gương mặt. Phía đuôi mắt, chẳng biết từ khi nào vết chân chim đã lỗ rõ. Mà mái tóc, giờ đây cũng chỉ còn lại một màu trắng toát. So với mười năm trước, thật khiến Bạch Tiểu Nhi ngỡ ngàng.

Đối với ánh mắt "không thể nào tin nổi" của Bạch Tiểu Nhi, Dương Thiệu Huy cũng mang ý vị tương tự mà nhìn nàng. Đồ đệ đã mất được mười năm, đột nhiên trọng sinh, người thật giá thật mà ở trước mặt mình, ai mà có thể bình tĩnh cho nổi chứ. Đoạn, như nhận ra điều gì đó, ông nghiêm giọng hướng về phía Cố Thanh Hàn nói:

- Thanh Hàn, vi sư cần một lời giải thích.

Cố Thanh Hàn lại như đã đoán trước được việc này, thi lễ mà đáp:

- Việc này đồ nhi là không thể nói. Vẫn là mong sư phụ trách phạt đồ nhi thì hơn.

Đáy mắt của Dương Thiệu Huy thoáng chốc phủ thêm một tầng băng lạnh. Bạch Tiểu Nhi trông thấy không khỏi lạnh toát sống lưng. Loại ánh mắt này của Dương Thiệu Huy, nàng mới chỉ thấy duy nhất một lần. Mà khi đó, chính là lúc ông giao đấu với Trương Tử Dụ. Một người thường ngày vốn ôn nhu, ấm áp, chưa từng xuất chiêu đánh người vậy mà lại đối Trương Tử Dụ ra tay thập phần tàn nhẫn như hận không thể đem hắn băm thành trăm mảnh vậy. Kết quả sau lần đó, đôi bên đều thuong nặng. Dương Thiệu Huy phải bế quan suốt ba tháng liền, mà Trương Tử Dụ thì nguyên năm đó không thấy dấy lên gió tanh mưa máu gì.

Bạch Tiểu Nhi thấy không ổn liền kéo lấy tay Trương Tử Dụ muốn mau chóng chuyển chủ đề:

- Sư phụ, sư phụ! Người nghe ta! Vừa rồi chuyện người nói mang ta về Thiên Long phái là sao vậy chứ?

***

Dương Thiệu Huy quả nhiên bình ổn lại. Đáy mắt dần trở lại ôn nhu như cũ. Nhưng trước khi cúi đầu nói chuyện với Bạch Tiểu Nhi ông vẫn không quên ném cho Cố Thanh Hàn một ánh mắt sắc lạnh.

Như Dương Thiệu Huy nói, ngày này mười năm trước, vì thực hiện Huyết Nguyền mà Bạch Tiểu Nhi tự sát trên đỉnh Minh Giang, trên dưới Thiên Long phái đều cảm thấy đau xót khôn cùng.

Trong mắt trưởng bối, Dương Vũ Phong chính là đứa trẻ ưu tú, có tiền đồ nhất. Cho dù nhiều lần bày trò nghịch ngợm, náo loạn sư môn nhưng suy cho cùng từ nhỏ đến lớn "y" vẫn luôn ra sức hành hiệp trượng nghĩa trên giang hồ, đem danh tiếng bổn phái ngày càng truyền xa, vả lại cũng chưa từng làm ra chuyện trái với với thiên đạo địa lí không thể dung tha.

Trong mắt chúng đệ tử, "y" chính là vị "sư huynh" tốt nhất mà bọn họ từng có. Bày trò quậy phá cùng bọn họ, trêu đùa bọn họ, bênh vực bọn họ, nói giúp cho bọn họ trước mặt sư phụ, thậm chí cũng từng cùng bọn họ chịu phạt. Mỗi gặp "y", "y" nở một nụ cười thật tươi đối bọn họ, rực rỡ mà ấm áp, giúp bao nhiêu ưu phiền tưởng như tan biến.

Một đệ tử tốt như vậy, một "sư huynh" tốt như vậy, tương lai vốn đang rất tươi sáng, vốn có thể trở thành hào kiệt võ lâm vậy mà lại tận mệnh khi mới mười chín tuổi, ai có thể không thương tiếc. Tất cả trên dưới Thiên Long phái, tất cả, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Nếu "y" đã là kiên quyết tận mạng, bọn họ không ngăn được, nhưng ít ra... muốn mang người kia trở về Thiên Long phái, an táng cùng với gia đình "y".

Mà đối với việc này, ngoài Dương Thiệu Huy, Cố Thanh Hàn chính là người chịu nhiều đau đớn nhất. Mặc cho mọi người khuyên can ra sao, hắn vẫn một mực muốn bế Bạch Tiểu Nhi một đường từ đỉnh Minh Giang trở về Thiên Long phái. Khi ấy, trong nước mắt, hắn đã nói:

- Muội ấy vì Dị thú tộc đã chịu biết bao đau đớn, cực khổ... Thậm chí ngày hôm nay, vì bọn họ, muội ấy sẵn sàng từ bỏ sinh mệnh của bản thân... Thống khổ tới như vậy... mà muội ấy... lại chỉ là một tiểu cô nương... Ta hiện đi có vài dặm đường, leo lên ba ngàn bậc thanh Thiên Long phái thực sự có thể sánh bằng những nỗi đau mà muội ấy phải chịu đựng sao?

Mọi người nhất thời đều á khẩu. Cả đám người Mã Phong Quần cũng vậy. Ba chữ "tiểu cô nương" thốt ra từ miệng Cố Thanh Hàn như ẩn chứa một loại ma lực khiến bọn họ không thể nào phản bác.

Sau đó, nguyên ba ngày ba đêm, Cố Thanh Hàn một chút cũng không nghỉ, đem Bạch Tiểu Nhi trở lại Thiên Long phái. Mà khi vừa trở về, cơ thể đã rất yếu, hắn lại cùng Dương Thiệu Huy lập tức làm trận pháp, thi triển thuật Khóa thân để cơ thể Bạch Tiểu Nhi không bị thối rữa.

Nhưng... nhất vạn không bằng vạn nhất, ngay trong chính Thiên Long phái, lúc thi triển thuật pháp, hai người đột nhiên bị nhiễu loạn. Thuật pháp không thành lại phải chịu ảnh hưởng, bọn họ miên man suốt hai canh giờ. Đến khi tỉnh lại, sớm đã không thấy Bạch Tiểu Nhi đâu. Lúc đó, chính là chịu đả kích quá lớn, bọn họ đều thổ huyết mà ngất đi tại chỗ.

Từ ngày đó đến nay, mười năm ròng, bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm Bạch Tiểu Nhi, dù chỉ còn lại tro cốt cũng nhất quyết tìm ra.

***

Bạch Tiểu Nhi ngồi nghe đến phát ngốc. Nàng nhìn Dương Thiệu Huy lại nhìn về phía Cố Thanh Hàn. Hơn bốn mươi dặm từ đỉnh Minh Giang về tới Thiên Long phái, lại thêm ba ngàn bậc thang, Cố Thanh Hàn bế theo nàng mà đi suốt ba ngày ba đêm. Vì sao... lại phải làm khổ bản thân như vậy chứ...? Nàng cảm thấy không xong rồi, lập tức kéo Cố Thanh Hàn tới, ôm lấy cả hắn và Dương Thiệu Huy, giọng nghẹn ngào như sắp khóc:

- Sư phụ... Sư huynh... Mười năm qua... ta làm hai người chịu không ít cực khổ rồi... Ta... xin lỗi...

Một bàn tay lại đặt lên trên đầu của Bạch Tiểu Nhi nhẹ nhàng xoa xoa.

Từ trong lòng sư huynh và sư phụ của mình, Bạch Tiểu Nhi mới vỡ lẽ vì sao vừa rồi Dương Thiệu Huy lại phản ứng dữ dội như vậy. Theo như lời ông kể, Cố Thanh Hàn mười năm qua vẫn luôn nói dối ông. Rõ ràng hắn hắn là người mang nàng giấu đi, khiến nàng trọng sinh, vậy mà lại luôn tỏ ra không biết gì, còn ra sức tìm kiếm nàng suốt những năm qua. Nếu là như vậy, không riêng gì Dương Thiệu Huy, nàng cũng là tức tím người luôn rồi.

Nhưng dù sao chuyện này cũng qua được mười năm rồi, chọn cách không nhắc lại có khi vẫn là hơn.

Bạch Tiểu Nhi mẫu mới chịu buông người ra, lại nhanh chóng nài nỉ Dương Thiệu Huy đừng trách phạt Cố Thanh Hàn, chuyện qua được thì cứ để nó qua đi. Không ngoài dư đoán, Dương Thiệu Huy đáp ứng với nàng.

Sau đó, ba sư đồ bọn họ ngồi xuống uống trà mà kể chuyện thế sự suốt mười năm qua cho Bạch Tiểu Nhi nghe. Nhưng mà tiểu bạch lang chính là không có hứng thú với kể nhàm chán của hai cái vị lớn tuổi này. Nàng suy cho cùng vẫn còn là thiếu nữ mười chín tuổi mà, vẫn còn ham chơi lắm, không chịu ngồi yên một chỗ vậy mãi đâu.

- Sư phụ, sư huynh. Ngồi nói chuyện mãi như vậy nhàm chán lắm đó. Chi bằng bây giờ ta trực tiếp xuống núi xem nhân thế thay đổi ra sao. Dù gì trăm nghe không bằng một thấy mà.

Cố Thanh Hàn không có ý kiến gì, chỉ liếc nhìn Dương Thiệu Huy. Mà Dương Thiệu Huy thì đã quá quen với cái bản tính ham chơi của vị đồ đệ này rồi nên cũng chẳng thấy bất ngờ hay khó chịu gì, chỉ khẽ gật đầu.

Bạch Tiểu Nhi vậy mà lại có thể dễ dàng thuyết phục sư phụ như vậy thì trong lòng cực kì vui sướng, toan chạy xuống núi luôn. Nhưng chân còn chưa kịp bước, cổ áo nàng đã bị một người mạnh mẽ kéo lại.

- Muội định như vậy mà một đường xuống núi!?

--------------------------------

MC: Một đường trở về Thiên Long giáo, Cố Thanh Hàn bảo dưỡng thân thể Bạch Tiểu Nhi bằng cách nào vậy?

Cố Thanh Hàn: ..... (hỏi thô thiển vậy luôn sao)

Bạch Tiểu Nhi: Cái này về sau ngươi sẽ rõ thôi... (Kì thực ta cũng đâu có biết)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro